Chương 17: Trăng Hoa

Một đêm xuân sắc bất tận.

Tằng Phàm nhìn lá rụng dưới chân, thoáng chốc đã trôi qua nửa năm. Lúc cô chia tay người kia là đầu xuân gió trời se lạnh, còn bây giờ đã là mùa thu, cô vừa nhận được cuộc gọi từ Tề Chương, anh ta sắp kết hôn.

Tất nhiên Tằng Phàm sẽ không đến dự, cuộc gọi đó có lẽ là lần cuối cùng hai người họ liên lạc với nhau, từ nay, bọn họ nước sông không phạm nước giếng. Tằng Phàm cũng không ngờ rằng bây giờ cô không có một chút oán hận nào với anh ta cả.

Cô không phải kiểu người sẽ nhớ lại chuyện xưa vào buổi đêm, cũng không biết đây có phải là còn dây dưa không dứt không? Hoắc Thần Dương gọi điện tới, anh nói công việc hôm nay hơi bận nên không đón cô được, nếu không thì Tằng Phàm đến văn phòng đợi anh tan làm rồi cùng về nhà.

Gần đây cô rất hay đến bệnh viện, ban đầu còn có rất nhiều y tá trẻ cảm thấy chua xót trong lòng, như có như không dò hỏi về mối quan hệ của cô với phó viện trưởng, có lần còn bị Hoắc Thần Dương bắt gặp, anh không để ý chuyện này, vui vẻ giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái, vợ tương lai của anh.

Trong nháy mắt, bao nhiêu cô gái nhỏ cùng thay đổi sắc mặt. Tằng Phàm véo eo anh, ánh mắt như con dao nhỏ phóng ra, đây là anh đang kéo thêm thù hận về cho cô!

Hoắc Thần Dương cười híp mắt, đây là giúp em được nhiều người thích hơn mà!

Nhìn dáng vẻ ung dung này của anh, Tằng Phàm lập tức muốn đánh anh một trận. Lần trước cô nhìn thấy trên mạng có đăng một bài về phạt quỳ trên vỏ sầu riêng, Tằng Phàm còn mang về cho Hoắc Thần Dương thử, anh thấy cô vui vẻ nên cũng không quan tâm đến thể diện của mình, anh không chỉ quỳ mà còn đăng bài lên vòng bạn bè của mình.

Chuyện này thật sự khiến mọi người mở mang tầm mắt! Đây vẫn là Hoắc Thần Dương thanh cao, tao nhã sao? Mặc dù những món nợ đó, Hoắc Thần Dương đều đòi lại lúc lăn giường, nhưng từ giờ về sau, ánh mắt anh em của Hoắc Thần Dương nhìn cô đã khác hẳn. Đúng là một nữ anh hùng ở thời đại mới.

Mấy cô y tá nhỏ cũng rạo rực trong lòng, theo đuổi Hoắc Thần Dương chẳng khác gì theo đuổi thần tượng, xa xôi ngoài tầm với như vậy, ai có thể theo đuổi thành công đây. Tằng Phàm đến bệnh viện vài lần đã cùng mấy cô y tá lập thành một nhóm nhỏ, mọi người thường buôn chuyện với cô, bình thường Hoắc viện trưởng làm việc cẩn thận đến biếи ŧɦái cỡ nào.

Vậy mà Tằng Phàm có thể xóa bỏ những kí ức lạnh lẽo này, thật ra thì bệnh viện cũng rất có tình thủ, ấm áp hơn chăng?

Hôm nay, Tằng Phàm vừa đến bệnh viện, cô lên đến tầng của Hoắc Thần Dương thì phát hiện ánh mắt của mấy cô y tá hôm nay rất kì lạ.

"Tiểu Trần? Có chuyện gì sao? Tiểu Trần là y tá khoa nhi, vừa vào làm năm nay, cô ấy nói chuyện tùy ý, không giữ được miệng mình nên Tằng Phàm mới hỏi cô ấy.

Hiếm khi Tiểu Trần sờ sờ đầu, dường như không biết nên nói gì cho phải.

“Làm sao thế?” Tằng Pham quan tâm hỏi.

“Có một người phụ nữ trong phòng phó viện trưởng.” Tiểu Trần nói. “Rất xinh, cô ta vừa đến đã khoác tay phó viện trưởng” Cô ấy nói xong lại cảm thấy mình nói sai rồi nên nhanh chóng che miệng lại. “Nhưng sau đó Hoắc viện trưởng lập tức đẩy cô ta ra, em còn chút việc phải làm, em đi trước đây.!” Tiểu Trần thấy tình hình không ổn, tranh thủ thời gian chạy trước.

Trong lòng Tằng Phàm có hơi hoảng. Một mặt, cô tự nhủ với mình, người như anh trăng hoa một chút là bình thường. Nhưng cô cũng không muốn gánh lấy chuyện này mà! Cô cũng hiểu, chỉ dựa vào ngoại hình của anh thì cho dù anh không trêu hoa ghẹo nguyệt thì cũng có khối người tự dâng mình đến tận cửa. Tằng Phàm nghĩ mà tim cô như bị nghẹn lại, lòng thì rối bời.

Cô không biết mình phải mang tâm trạng nào khi gõ cửa nên cứ chần chừ đứng đó, lát sau Tằng Phàm đẩy cửa vào. Vừa mở cửa ra đã thấy hai thân thể đang ôm lấy nhau.

Hoắc Thần Dương thấy người vừa đến thì hơi hoảng hốt, nhanh chóng đẩy người phụ nữ kia ra, chạy tới nắm lấy tay Tằng Phàm.