Cầm thú!
Giản Mạt đang ngồi trong phòng làm việc như sắp gục ngã, trong lòng tức giận nghĩ đến điều đó... Cô chỉ có thể chửi thầm vài câu.
Dù gì cũng là một tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo mà?
Tại sao cứ lên giường là hóa thành cầm thú vậy?
Cố Bắc Thần làm gì lạnh lùng khát máu như mọi người đồn chứ?
Anh ta rõ ràng là cầm thú đội lốt áo quan. Khi mặc quần áo thì áo mũ chỉnh tề nhưng khi cởi bỏ quần áo thì không bằng cầm thú.
“Chị Mạt, chị mà mạnh tay thêm chút nữa thì bút gãy mất đó.”
Hướng Vãn vào phòng thiết kế được năm phút, cô ấy thấy chị Mạt không hề biết cô đã đi vào mà đang ngồi trong phòng loay hoay cầm bút vẽ.
“Hả?” Giản Mạt đột nhiên bừng tỉnh, sau vài giây ngắn ngủi, cô bỗng phát hiện ra mình đang không tập trung, điều chỉnh lại cảm xúc và hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Hướng Vãn đưa một tập tài liệu và nói: “Đây là danh sách khách hàng do bộ phận kinh doanh gửi, chị có muốn xem qua để có cảm hứng thiết kế không?”
Giản Mạt cầm lấy mở ra, lật vài lần tờ bỗng thấy một cái tên, cô không khỏi thắc mắc: “Lục Man?” Cô ngước mắt lên nhìn về phía Hướng Vãn.
Hướng Vãn gật đầu: “Đúng vậy, chính là đại minh tinh Lục Man... Hơn nữa nhà của chị ta ở khu chung cư Vũ Đô mới xây của tập đoàn Đế Hoàng đó!”
“Chậc, chậc!” Hương Vãn lắc đầu thở dài: “Thần thiếu thật hào phóng ... Nghe nói chung cư ở đó cao hơn giá thị trường 30%, có tiền cũng chưa chắc mua được.”
Vừa nói cô ấy vừa nằm bò ra bàn, vẻ mặt nhiều chuyện: “Chị Mạt, chị nói xem... chắc không phải Cố Bắc Thần dùng chung cư đó để nạp thϊếp đó chứ?”
Giản Mạt mỉm cười không nói gì.
“Chị Mạt, hay mình thiết kế cái này đi.” Hướng Vãn mắt sáng lên: “Nói không chừng có thể nhờ Lục Man làm cầu kết nối với Cố Bắc Thần đó.”
Giản Mạt thầm trợn mắt, dù đã bắt kịp xu hướng kết hôn giấu mặt của giới nhà giàu nhưng cô là vợ của Cố Bắc Thần, là vợ thật sự.
Cây cầu này của Cố Bắc Thần, cô không cần người khác kết nối.
“Sau đó, Cố Bắc Thần ngồi trong căn phòng do chị thiết kế… Mắt sẽ sáng lên!” Hướng Vãn không nhìn ra vẻ trầm mặc trong mắt Giản Mạt, chỉ là càng nói ánh mắt càng sáng lên giống như đã sắp xếp xong một vở kịch: “Woa... Thiết kế này thật tuyệt vời!”
Hướng Vãn vẫy vẫy tay rồi học theo cách nói chuyện của Cố Bắc Thần: “Thiết kế từ tầng một đến tầng mười tám đều để Giản Mạt thiết kế.” Một cảnh tưởng như thật xuất hiện trước mắt, cô bất giác bật cười ha ha thích thú.
“Cô nương... Hôm nay em uống nhầm thuốc đó à?” Giản Mạt trợn trợn mắt không chịu nổi sau đó xem tiếp danh sách khách hàng.
Hướng Vãn cong môi, nhún vai nói: “Chị Mạt, em nói thật đó... Sau khi có được bản thiết kế Boss đã tiến cử chị đi UCL, đó là lớp vàng sáng bóng đó.”
“Lục Man chọn công ty của chúng ta phần lớn là vì mức độ bảo mật của chúng ta rất cao trong ngành.” Giản Mạt không ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Nếu biết tôi vì Cố Bắc Thần mà thiết kế cho cô ấy, em nghĩ chúng ta sẽ chịu được tổn thất không?”
Vừa dứt câu, Giản Mạt ngẩng đầu lên nhìn Hướng Vãn, cô không khỏi thở dài khi thấy Hướng Vãn héo rụi.
“Chưa nói đến việc danh tiếng của công ty có bị ảnh hưởng không...” Giản Mạt nói tiếp: “Em nghĩ rằng, cho dù Cố Bắc Thần chọn thiết kế của tôi thì Lục Man có ngốc đến nỗi giới thiệu một người con gái cho Cố Bắc Thần không?”
Hướng Vãn càng thêm nản lòng: “Không...” Cô ấy nhìn Giản Mạt: “Huống hồ chị Mạt lại là người xinh đẹp như vậy.”
“...” Giản Mạt cảm thấy cô và Hướng Vãn nói chuyện không chung quan điểm, chỉ biết lắc lầu nhìn.