Chương 25: Người Thứ Ba Chen Chân?

“Dù sao thì Tô Quân Ly cũng đồng ý cho cơ hội rồi, với năng lực của Giản Mạt của chúng ta, em nghĩ anh ấy nhất định có thể nhìn thấy được...” Hướng Vãn còn tự tin hơn Giản Mạt nói.

Giản Mạt hé miệng cười cười, nhưng không được nhẹ nhàng thoải mái như Hướng Vãn...

Sảnh âm nhạc tuy rằng chỉ là một kiến trúc nhỏ, nhưng bất kể là bên ngoài hay bên trong, không chỉ phải suy xét đến tâm tình của người biểu diễn, mà còn có cả tâm lý của thính giả, mỗi một mắt xích đều không được rập khuôn theo lối mòn, muốn nắm chắc được thiết kế cô vẫn còn phải suy nghĩ thêm.

Linh cảm thiết kế xoẹt qua trong não, Giản Mạt cắn cắn đầu gôm tẩy của bút chì phác thảo nhớ lại tư liệu điều tra liên quan đến Tô Quân Ly... lúc cô tìm thấy anh ở vườn hoa hải vu, hình như lúc đó anh nhìn có vẻ rất u buồn?

Một người từ nhỏ đã thành danh, lại có được sự hậu đãi của cuộc sống... tại sao lại u buồn chứ?

Linh cảm âm nhạc? Hay là vấn đề tình cảm?

“Mạt, không đi sao?” Đại Hùng thấy Giản Mạt vẫn ở trong phòng thiết kế, không khỏi hỏi một câu.

“Hả?” Giản Mạt hoàn hồn.

Đại Hùng nâng cổ tay chỉ chỉ vào đồng hồ, ra hiệu.

Lúc này Giản Mạt mới phản ứng được đã đến giờ tan làm rồi: “Đi...” Cô nói xong thì đem bản phác thảo cùng với tư liệu bỏ vào trong túi tài liệu, dự định sẽ đến quán cà phê vẫn hay đến kia tiếp tục nghĩ bản thiết kế.

Xe đi đến giao lộ chỗ trung tâm thương mại thì bị một hàng học sinh tiểu học chắn ngang đường đi, Giản Mạt dứt khoát dừng xe lại chờ nhóm học sinh đi qua trước.

Giản Mạt có chút nhàm chán nhìn xung quanh, tầm mắt rơi trên màn hình lớn phía ngoài trung tâm thương mại, chỉ thấy tiêu đề “Thần thiếu mang theo nữ minh tinh nào đó ra nước ngoài dạo chơi, cùng ngày đáp xuống Lạc Thành” cực lớn trên màn hình có chút to bất thường.

Trên hình ảnh, phóng viên vây kín Lục Mạn vừa mới đi ra từ lối đi VIP của sân bay, từng người từng người đem micro đổ xô về phía trước, dùng tốc độ ánh sáng đăng bài hết đợt này đến đợt khác khiến cho người nhìn đến hoa mắt.

“Gần đây tin đồn của Mạn Mạn với Thần thiếu vẫn luôn là chủ đề chiếm vị trí quan tâm đầu bảng, không biết hiện tại quan hệ giữa Mạn Mạn và Thần thiếu đã đến bước nào rồi vậy?”



Lục Mạn xinh đẹp mỉm cười một cái, khẽ nhướn lông mày, phóng khoáng nói: “Mọi người chỉ là bạn bè...” Cô ta chính thức mà nói: “Về quan hệ mà mọi người quan tâm, chỉ có thể xem là nói chuyện có chút hợp mà thôi.”

Lời của cô ta vừa dứt, lại có phóng viên vội vàng đặt câu hỏi: “Có người chụp được lần này Thần thiếu đi công tác ở nước Mỹ, bên cạnh có một người phụ nữ có bóng lưng rất giống với Mạn Mạn... không biết có đúng là cô Mạn Mạn hay không?”

Hình ảnh bị cắt ngang, một bức ảnh chụp chiếm cứ màn hình lớn... bức ảnh lọt vào mắt tuy rằng rất xa, nhưng với người quen thuộc với Cố Bắc Thần thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra anh.

Mà bên cạnh anh là bóng lưng của một người phụ nữ cao gầy, nhìn không rõ mặt nhưng mái tóc xoăn lọn lớn như hải tảo kia, thực sự trùng khớp với Lục Mạn.

“Tôi đi Mỹ làm người phát ngôn đại diện...” Lục Mạn mỉm cười nói xong, trợ lý ở một bên cùng với người đại điện cũng bắt đầu mở một đường đi cho cô ta.

“Mạn Mạn, có thể nói một chút có phải Thần thiếu có ý muốn ly hôn với Cố phu nhân hay không?”

“Mạn Mạn, nghe nói Thần thiếu đã tặng nhẫn cho cô rồi có đúng hay không?”

“Mạn Mạn...”

“...”

Trên màn hình lớn, Lục Mạn không trả lời câu hỏi của phóng viên nữa, dưới sự hộ tống của bảo vệ, trợ lý và người đại diện ngồi vào trong xe.

Chiếc xe rời đi trong sự không cam lòng của đám phóng viên, trên màn hình chỉ lưu lại một đoạn văn tự... “Cố Bắc Thần, Lục Mạn cùng nhau rong chơi lãng mạn, tặng nhẫn định tình, là địa vị của Cố phu nhân không giữ được nữa hay vẫn là Lục Mạn là kẻ thứ ba chen chân?”.

Không thể nghi ngờ, dính dáng với một người đã kết hôn như Cố Bắc Thần, Lục Mạn liên tiếp vài lần bị phanh phui tin đồn bê bối với anh, truyền thông hôm nay cuối cùng cũng gán cho cô ta tội danh “Tiểu Tam”, phủ kín chủ đề nóng.

“Bíp, bíp bíp...”

Đằng sau truyền đến tiếng còi xe thúc giục, Giản Mạt theo bản năng quay lại nhìn một cái, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn đường đã thông, vội vàng khởi động xe chạy về phía trước...