Chương 3.1: Có người thật sự tin vào tình yêu.

Mặc dù Vu Thành không biết tiểu thư nhà Cố gia tài sắc trông như thế nào, hắn chỉ mới nghe danh cũng chưa từng gặp qua, nhưng hắn biết Tư Cẩn Niên trông như thế nào.

Anh ta nhẹ nhàng, lịch lãm và đẹp trai, cử chỉ nào cũng toát lên vẻ nho nhã, lịch sự, chín chắn. Đây thực sự là một hình ảnh chuẩn mực tuyệt vời của một người đàn ông.

Anh ta so với ông chủ của mình hoàn toàn ở 2 trạng thái trái ngược nhau.

Vu Thành đưa mắt nhìn ông chủ của mình một lần nữa, rồi lại nhớ tới Tư Cẩn Niên,anh ta đã đợi cả một buổi chiều chỉ để mời ông chủ của hắn đi uống rượu ở quán Linh Dã bàn chuyện làm ăn.

Vu Thành lắc đầu thở dài, chỉ có thể sai người của mình thông báo với Tư Cẩn Niên đừng chờ đợi.

Cố Hi dường như không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết rằng trời đã tối lại còn mưa to, mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng hạt tạt xuống mặt nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ tựa hồ bản thân có chút tê dại.

Khoảng cách từ thiên đường xuống đáy địa ngục, rơi xuống hóa ra lại đau đớn đến thế.

Cô cảm thấy khó chịu đến mức muốn hét lên thật to, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng về nhà.

Cố Nguyệt Nhi lúc này đã biết Tư Cẩn Niên vừa nói chuyện rõ ràng với Cố Hi, hơn nữa cô ta còn biết chuyện Cố Hi đang mang thai, là một đứa con hoang, cô ta háo hức ngồi ở ban công chờ đợi nhìn Cố Hi trở về, trong lòng cô ta như đang có hàng vạn pháo hoa đốt trong lòng .

Thấy Cố Hi trở về, Cố Nguyệt Nhi đứng dậy nhìn cô, trên môi nở một nụ cười kiêu ngạo, trên tay cô ta là những tấm ảnh.

"Còn phải xem Cố Hi cô còn có thể ở đây hay không."

Cố Nguyệt Nhi nhìn Cố Hi, bật đèn đi lên lầu, sau đó bước tới ngăn cản cô. Cố Hi liếc nhìn cô một cái, thậm chí còn hận không thể xé xác cô ta ra thành trăm mảnh cho đỡ tức giận.

“ Chó ngoan tránh đường.”

"Cố Hi, cô làm ra loại chuyện vô sỉ như vậy, bây giờ lại còn trưng ra vẻ kiêu ngạo, cô không biết xấu hổ à ?”

“ Cô còn xứng đáng nhắc tới 2 từ “xấu hổ” với tôi sao ?”

“Sau lưng cô lừa dối chồng chưa cưới của mình, qua lại với người đàn ông khác, hiện tại lại có thai. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, không chỉ làm mất mặt Cố gia, mà còn làm mất mặt nhà Tư gia.”

“Tư Cẩn Niên, chuyện tình nổi tiếng khắp Vận Thành, là thanh mai trúc mã, từ mẫu giáo đến váy cưới, ai mà không biết hai người là một cặp, cô gái tài sắc vẹn toàn đứng đầu Vận Thành và người thừa kế tương lai của nhà Tư. Chuyện này một khi lộ ra ngoài, người dân khắp Vận Thành này không phải sẽ cười vào mặt chúng tôi sao ?”

"Cô không phải là người đầu tiên trong đám người kia sẽ cười vào mặt tôi chứ ? Rõ ràng cô biết chúng tôi là một đôi, nhưng cô vẫn chen vào. Loại chuyện này, cô không biết xấu hổ sao? Cô không đủ tư cách để so sánh với tôi.”

"Ha ha, nếu có xấu hổ thì cũng không xấu hổ bằng cô.” Cố Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cúi đầu xuống sát ngang tai mà cười vào tai Cố Hi "Đêm đó tôi đã bí mật cho thuốc vào rượu mà cô uống, còn gọi cho cô 1 trai bao trong quán tới phục vụ cô. Cô thấy thế nào về buổi tối hôm đó, chắc chắn là rất sung sướиɠ.”

Cố Hi kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Nhi, cô tức giận gần như không nói nên lời.

"Tại sao? Tại sao cô lại làm thế ? Khi cô trở về, tôi đã trả cô tất cả những gì cô nên có và muốn có. Tại sao, cô vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?”

Cố Hi tức giận tiến lên bậc thang đẩy Cố Nguyệt Nhi vào tường. Phía bả vai Cố Nguyệt Nhi truyền đến cơn đau nhức, nhưng cô ta không tức giận, dù sao đi nữa, cuộc chiến này cô ta đã là người thắng cuộc, chút đau đớn này không đáng để cô ta tức giận.

"Trả hết là trả cái gì? Cô đã cướp đi tất cả mọi thứ mà lẽ ra phải thuộc về tôi suốt 18 năm, những thứ này cô đương nhiên phải trả lại. Mà Tư Cẩn Niên cũng vậy, anh ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về tôi mà thôi. Cố Hi, anh ấy và cha mẹ tôi đều là của tôi. Một đứa con hoang, ngay cả bố mẹ là ai cũng không biết như cô có xứng đáng được sống trong dinh thự này không? Mà đứa con trong bụng cô cũng là một đứa con hoang, một con hoang của tên trai bao. Cô không xứng đáng bước chân vào Tư gia!”