Nói cho cùng, trong tất cả các người mẫu hoặc minh tinh hợp tác với hắn từ trước tới nay, cô chính là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chất vấn ý kiến và yêu cầu của hắn đối với người mẫu.
Hơn nữa, sau khi hắn giải thích rõ, cô không chỉ lập tức phát hiện vấn đề của chính mình còn chủ động xin lỗi khiến hắn có chút bất ngờ.
Hắn bắt đầu tin tưởng, cô đối với công việc là rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, cô không phải loại người chỉ chú trọng biểu hiện vẻ ngoài của mình nhưng căn bản lại không phải một nghệ sĩ.
Những lần chụp tiếp theo, biểu hiện của cô đã tiến bộ không ít, nụ cười đã không còn máy móc ngược lại có phần ôn nhu, ngọt ngào, nhưng đối với yêu cầu của hắn vẫn còn có chút khoảng cách.
An Tâm Khiết buông gối ôm trong lòng, uể oải ngẩng đầu. “Quả thực…Biểu hiện của tôi thật không tốt sao?” Tới gần nửa đêm, cô không biết cậu nhóc Tiểu Nhiên có ngoan ngoãn trên giường hay không, có trách cô ngày nào cũng làm việc đến nửa đêm mới về hay không…
“Cũng không đến nỗi nào.”
Lời nói của Trang Minh Tuấn ngoài dự đoán của cô. “Đạo diễn, anh không cần an ủi tôi. Đều vì tôi mà phải lãng phí nhiều thời gian như vậy… Có lẽ anh nói đúng, tôi không phải là người thích hợp nhất với quảng cáo này…”
Cô cảm thấy có lỗi vì biểu hiện không tốt của mình.
“Vừa rồi tôi đã nhìn thấy sự cố gắng của cô, tôi muốn hỏi người mẫu chuyên nghiệp An Tâm Khiết là ai? Cô ấy ở đây sao?” Trang Minh Tuấn cúi người xuống, giọng nói hài hước, ánh mắt điềm tĩnh vậy tràn đầy sức thuyết phục. “Suy nghĩ một chút, nếu như cô nhìn thấy người yêu, cô phải thể hiện ra nụ cười thảo mãn thoải mái như thế nào ____ nhớ kĩ, yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy.”
An Tâm Khiết hít sâu, những lời Trang Minh Tuấn nói đã cổ vũ cho cô, cũng khiến cô hiểu rõ chính mình phải hết sức cố gắng, mới có thể không làm mất đi tôn chỉ chuyên nghiệp của cô.
“Được.” Cô hít sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt biết nhìn xa trông rộng của hắn, nhắc nhở chính mình không nên phức tạp vấn đề, nghĩ đơn giản là được rồi.
An Tâm Khiết tưởng tượng mình nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nghe thấy giọng nói vừa ngọt vừa êm ái của cậu nhóc gọi cô: “Mẹ, mẹ…”
Khóe miệng của nàng không kìm nổi cong lên đầy ôn nhu thỏa mãn, nụ cười tràn ngập hạnh phúc, vì Tiểu Nhiên là tất cả với cô.
“Ok, tốt.” Mười phút sau, Trang Minh Tuấn thành công tắt máy. “Ngày hôm nay, quay phim đến đây kết thúc, mọi người đã vất vả nhiều rồi.”
“Tôi làm được rồi sao?” An Tâm Khiết chạy nhanh đến màn hình, vội vã muốn nhìn thấy biểu hiện của mình.
“Làm được rồi.” Vẻ mặt Trang Minh Tuấn luôn lãnh đạm rốt cuộc cũng lộ ra ý cười. “Sau khi nghĩ đến bạn trai của mình, biểu hiện của cô đã tiến bộ rất nhiều.”
“Tôi không có nghĩ đến bạn trai.” An Tâm Khiết lập tức sửa lại. “Người này so với bạn trai còn quan trọng hơn.”
“Bất luận người đó là ai cũng đã giúp cô vượt qua khó khăn lần này.”
“Người đó luôn là cứu tinh của tôi!” Nghĩ đến con trai, trong mắt An Tâm Khiết hiện lên lòng tin kiên định, tất cả mệt mỏi trong nháy mắt đã không còn, chỉ có lại nụ cười rạng rỡ. “Người này chính là động lực để ta cố gắng làm việc, giúp cho ta quên hết phiền muộn, là người mang cho ta rất nhiều niềm vui.”
Nụ cười của cô tỏa sáng khiến lông mày Trang Minh Tuấn có chút nhếch lên. “Nụ cười của cô bây giờ rất tốt. Cố gắng duy trì như vậy, sau này đừng lộ ra nụ cười kiểu cách của người mẫu, cái đó sẽ không có lợi với cô đâu.”
Lúc này cô rất tự nhiên không có chút làm dáng ____ hắn không thể không thừa nhận điều này, cô có ưu thế và sức hấp dẫn của riêng cô, đến nỗi làm hắn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc kì lạ.
Bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu hay đã từng quen biết?
Không. Trang Minh Tuấn lập tức phủ nhận ý nghĩ kì quái của hắn.
Hắn lại cảm thấy cô quen thuộc, có lẽ hắn đã từng xem qua quảng cáo mà cô đóng.
Dung mạo cô xinh đẹp như vậy, người nào gặp rồi sẽ không thể quên được.
“Anh là đạo diễn đầu tiên phê bình điệu bộ của tôi.” Ngữ khí của cô không có gì bất mãn ngược lại còn thoải mái tiếp thu. “Lời của anh, cảm ơn anh, đạo diễn Trang.”
“Ngày mai quay ngoại cảnh, không được muộn, cô biết là còn rất nhiều việc, chúng ta còn hai quảng cáo nữa phải quay.” Trang Minh Tuấn rất cao hứng, tính cách của cô không ngờ lại tốt như thế, cô rất thông minh và kiên trì.
Dù sao cô phải đứng trước ống kính nhiều giờ như vậy thế mà cô không có oán hận hắn lại còn cảm ơn chỉ bảo của hắn.
“Tôi đảm bảo sẽ không đến muộn.” Khuôn mặt An Tâm Khiết đỏ ửng.
“Ngày mai gặp lại.” Hắn vỗ nhẹ vào vai cô, biểu hiện cổ vũ.
Nhìn hắn rời đi, An Tâm Khiết thở mạnh ra.
Trang Minh Tuấn, người cô muốn sống cùng trong tưởng tượng của cô.
Hắn yêu cầu rất nhiều với mỗi tác phẩm, rất hà khắc, làm cho người khác chịu không được cái chủ nghĩa hoàn mỹ, sự kiêu căng và bảo thủ của hắn.
Hắn có kiên trì, có lí do, có khả năng khơi thông mọi thứ… Đó là một trong những lí do hắn trở thành một đạo diễn nổi tiếng.
Ngoại trừ khuyết diểm duy nhất của hắn chính là cha của con cô.
Cô tin rằng thời gian tới chỉ cần cô duy trì tâm trạng ổn định, nhất định sẽ cùng hắn yên ổn cùng làm việc, hoàn thành tốt lần quay quảng cáo này.
Ngày thứ hai bắt đầu quay ngoại cảnh.
Do sự phối hợp ăn ý của hai bên nên dù ở trong tàu điện ngầm hay trên đường cái, mọi việc đều tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với ngày hôm qua, Trang Minh Tuấn cũng không giống như ngày hôm qua, hơi một chút là lớn tiếng quát mắng.
Ngày hôm nay, bọn họ đi tới một công viên, đã đến giờ ăn trưa, An Tâm Khiết mang theo cơm hộp tìm một nơi yên tĩnh, gọi điện thoiaj cho cậu nhóc ở nhà.
“Tiểu Nhiên, ở nhà phải ngoan… Phải nghe lời dì Lê, ăn hết cơm… Không được chạy loạn, để cho mọi người ngủ trưa… Hôm nay mẹ sẽ về sớm, buổi tối sẽ nấu cơm trứng mà Tiểu Nhiên thích nhất được không?”
“Mẹ, Tiểu Nhiên rất nhớ, rất nhớ mẹ, mệ nhất định phải về ăn bữa tối với Tiểu Nhiên đó.” Bên tai truyền đến tiếng nũng nịu của con trai.
“Được, mẹ nhất định sẽ về ăn tối cùng Tiểu Nhiên.”
Ngắt điện thoại, An Tâm Khiết mở hộp cơm nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không nuốt nổi.
Hôm nay, Lục Dung Dung phải đi chụp ảnh, để một cậu nhóc năm tuổi ở nhà một mình, cô căn bản là không thể yên tâm được.
Không còn cách nào sao? Có thể nói công việc của cô vốn không có ngày nghỉ, cô đành phải nhờ Lê Nguyệt Nhã tranh thủ lúc trưa rảnh rỗi mang cơm hộp qua cho, Lê Nguyệt Nhã đã giúp đỡ, chiếu cố cô rất nhiều….
“Trang Minh Tuấn, vì sao anh có thể đối với em như vậy?” Cô đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng nói khiển trách đầy phẫn nộ của một cô gái. “Tốt xấu gì em cũng là bạn gái của anh, vì sao anh không tiến cử em với nhà máy hiệu buôn?”
“Sương Ti, tôi nhớ rằng tôi đã nói với cô, cô không thích hợp với quảng cáo lần này.” Ngữ khí Trang Minh Tuấn lạnh lẽo kèm theo chút kiềm chế.
“Cái gì mà không thích hợp với thích hợp? Anh là đạo diễn, một câu nói của anh định đoạt tất cả! Những đạo diễn khác đều để cho bạn gái mình quết định, vì sao anh lại không thể?”
“Tôi không quan tâm những người khác thế nào, còn ở lập trường của tôi thì chuyện đó là không được.” Ngữ khí hăn lạnh băng. “Cô chắc cũng biết từ trước đến giờ ta luôn công tư phân minh, cho dù cô có là bạn gái của tôi____”
“Em thấy anh căn bản không yêu em mới cỏ thể không đem chuyện của em ở trong lòng! Chúng ta gặp gỡ lâu như vậy, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì, nhưng mà đây là một công việc rất tốt! Anh nói xem, trong lòng anh, em có vị trí gì? Em rút cuộc muốn cái gì…”
An Tâm Khiết xoay người lại xấu hổ, phát hiện bọn họ đứng sau lùm cây cách chỗ cô ngồi không xa.