Cảnh giới đã từ thất phẩm, chỉ còn cách lục phẩm trong trung tam phẩm một bước.
......
Sáng sớm.
trấn nhỏ nhỏ thấp thoáng trong làn sương mỏng.
Ở sâu trong ngõ Ô Y.
Giữa tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phía đông bị đẩy ra.
Một cậu thiếu niên mặc quần soóc, áo sơ mi ngắn, đi giày cỏ và đeo thanh kiếm gỗ bên hông bước ra sân.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tham lam hít thở bầu không khí trong lành.
Cậu thiếu niên lúc này dáng người cao lớn, mái tóc dài đen dày được buộc lên một cách ngẫu hứng.
Cởi bỏ chiếc túi quanh eo.
Cậu thiếu niên xem xét lại nó hai lần.
Khi các tấm đồng va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh cực kỳ vui tai.
“Cuối cùng cũng dành dụm đủ năm lạng bạc để Hàn thúc mở lò rèn kiếm cho ta rồi~”
Nụ cười rạng rỡ, cậu thiếu niên rời sân.
Sau một nén nhang.
Ngõ Tật Phong.
Nhìn tiệm rèn bị khóa trái, cậu thiếu niên khẽ cau mày: “Hàn đại thúc hôm nay không mở cửa sao?”
Mặt trời vừa mọc.
Cậu thiếu niên bước ra khỏi trấn nhỏ.
Ngay khi đang chuẩn bị đi về phía núi Bất Chu, đột nhiên nhìn thấy trên con đường xưa, ở phía xa xa có một chiếc xe ngựa đang chạy về phía mình.
Cỗ xe sang trọng do ba con ngựa trắng kéo chạy qua cây cầu có mái che của trấn nhỏ, từ từ chạy về phía sân có hàng rào bên sông Thái Bình.
Hai bên xe có hai nữ tử ngồi trên hai con ngựa trắng.
Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy dáng người cao gầy, nhưng không thể nhìn thấy rõ rang đường nét khuôn mặt.
“Đến tìm Tề tiên sinh sao?!”
A Phi lẩm bẩm rồi thu lại ánh mắt, đi thẳng vào trong rừng.
“Không biết sư phụ có đồng ý hay không?”
Cậu thiếu niên chạy nhanh hết sức, lúc này tâm trí rồi bời.
Bởi vì nam nhân đó trở về rồi.
Lãng tử tên là Trung Ly Sơn đó.
Đáng thương cho Thúy Nhi tỷ, đã ba ngày không xuống giường rồi.
“Nếu sư phụ cho phép, Lý Sơn ca đầy đủ ngũ độc, hảo đệ đệ nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh!”
Dưới núi núi Bất Chu, trước hang động.
Cậu thiếu niên không mặc quần áo trên người, hai tay đang giơ một tảng đá lớn ngồi xổm từng cái một.
Cái nắng gay gắt của giữa hè hắt lên người, từng giọt mồ hôi nóng hổi trượt dài trên cơ ngực săn chắc và cơ bụng nổi rõ.
“Sư phụ~”
Cậu thiếu niên gọi một tiếng.
Con rắn đang tránh nóng ở sâu trong hang động, lười nhác chẳng buồn mở mắt ra.
An nhàn nói: “Nói đi.”
“Tên Ly Sơn ca, kẻ ăn chơi, gái gú, cờ bạc, mai thúy, cái gì cũng thông thạo đó, mấy ngày trước đã trở về trấn nhỏ rồi.”
“Không chỉ đánh Thúy Nhi tỷ tỷ khắp nơi, còn cướp hết số tiền mà tỷ ấy vất vả tích góp bao năm nay để đánh bạc, hưởng thụ cuộc sống.”
Con rắn lười nhác nói: “Vậy thì sao?”
Một âm thanh vang lên.
Cậu thiếu niên ném hòn đá lớn xuống đất.
Đồng tử lộ ra ánh sáng lạnh lẽo dày đặc.
“Đồ nhi muốn gϊếŧ Ly Sơn ca.”
“Không biết sư phụ có đồng ý hay không?”
Con rắn bình tĩnh nói: “Ở sâu bên trong động có đủ loại vũ khí, con muốn gì thì tự mình chọn lấy.”
“Ngoài ra, ra tay phải mạnh mẽ dứt khoát, phải trời không biết quỷ không hay, nếu được thì đốt xác thành tro luôn.”
“Sau đó thổi đi theo gió, hoặc là chôn sâu dưới đất, trong trấn không phải có một con sông Thái Bình sao, rắc xuống sông cũng được.”
“Nếu như không yên tâm thì cứ ăn đi, đợi tiêu hóa thành phân thì kéo xuống hố xí.”
“Gϊếŧ tính mạng người không phải điều quan trọng, quan trọng hơn hết là tiêu hủy dấu vết.”
“Đã nhớ kỹ chưa?”
Cậu thiếu niên gật đầu: “Khắc cốt ghi tâm.”
......
Thời tiết mùa hè nói đổi liền đổi.
Giây trước mặt trời còn chiếu rọi, đốt cháy những đám mây đỏ rực như máu.
Giây tiếp theo đã mây đen giăng đầy trời, gió lớn nổi lên.
“Đùng đoàng ~”
Mây đen cuồn cuộn giống như đại dương úp ngược, cho dù có ném mấy ngọn núi vào cũng không hề hấn gì.
Đầu tiên, một tia sét chói lọi giáng xuống từ biển đen.
Trời đất trong phút chốc sáng như ban ngày.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Bùng nổ, kéo từ bên này sang bên kia của Ô Hải.
“Sấm sét, trời mưa rồi, về nhà thu dọn quần áo đi~”
Chàng thiếu niên với mái tóc đen tung bay tự do, cầm một thanh kiếm gỗ và một thanh kiếm sắt hoen gỉ treo bên hông, nhìn về trấn nhỏ.
Từ xa đã nhìn thấy Quách Tử Như Quách đại thúc đang ngồi xổm ở lối vào ngõ Ô Y, hút điếu thuốc khô.
Thời gian sáu năm, có người lớn lên, có người già đi.
Quách đại thúc có ba người con trai đều hy sinh trên chiến trường, giờ đã già đến nỗi không còn hình hài con người nữa.
Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt như vỏ cây già nứt nẻ.
“Quách đại thúc, thúc đang đợi ai vậy?”
Đi đến gần A Phi nhẹ nhàng hỏi.
Quách đại thúc đang cúi đầu hút phì phò bỗng ngẩng đầu lên, chồm dậy nắm lấy cổ tay cậu thiếu niên.
“A Phi, vừa rồi ta nhìn thấy vị Thúy Nhi cô nương đó bị người của Triệu phủ dẫn ra khỏi nhà rồi.”
Chàng thiếu niên đột nhiên quay người lao về phía ngõ Ngọa Long.
...
Bốp bốp bốp~
Đôi giày cỏ rơi xuống phiến đá xanh của con phố, A Phi điên cuồng chạy, tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Trong cuộc đời của chàng thiếu niên này, hắn chỉ quan tâm đến ba người.
Mẫu thân, sư phụ và Thúy Nhi tỷ.
Đối với chàng thiếu niên mà nói, sư phụ là cha, Thúy Nhi tỷ lại như là mẫu thân thứ hai.
“Đừng... Thúy Nhi tỷ... nhất định nhất định đừng xảy ra chuyện gì!”
Khi màn đêm sắp buông xuống.
Khi bầu trời mở cửa cho mưa tuôn.
A Phi xông vào sâu trong ngõ Ngọa Long.
“Phù~”
Ổn định lại hơi thở, chàng thiếu niên ngước nhìn tấm biển mạ vàng.
“Triệu phủ!”
Sòng bạc duy nhất trong trấn nhỏ thuộc sở hữu của Triệu gia.
“Chẳng lẽ... Trung Ly Sơn đã bán Thúy Nhi tỷ?!”
Tập trung tinh thần, A Phi bước tới và nhẹ nhàng gõ cánh cửa màu đỏ son.
“Cạch~”
Sau một lúc, cánh cửa mở ra một tiếng kẽo kẹt.
Một gương mặt già nua hiện ra.
Ông lão ăn mặc bảnh bao nhìn A Phi từ trên xuống dưới, hỏi: “Người trẻ tuổi, ngươi tìm ai?”
A Phi cười nói: “Lão bá, ta đi tìm Liễu Thúy Nhi, cô nương ấy là tỷ tỷ của ta.”
“Trước đó, ông lão nhà bên cạnh nói rằng ông ấy đã nhìn thấy người của Triệu gia bắt tỷ ấy đi.”