Chương 25: Ác Long Ăn Thịt Người

“Bây giờ trời sắp tối, cũng sắp mưa rồi, ta chờ mãi không thấy tỷ tỷ về nhà cho nên đến đây xem thử.”

“Aiz~”

Ông lão khẽ thở dài và nói: “Con đến muộn rồi.”

A Phi trong lòng thắt lại: “Lão bá, ngươi nói như vậy là có ý gì?”

Ông già vẻ mặt đáng thương, từ trong ống tay áo đột nhiên duỗi ra một bàn tay khô héo.

Ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ vào nhau.

A Phi lập tức cởi bỏ túi tiền bên hông, đưa tới: “Lão bá, đây là một chút tâm ý, xin hãy nhận cho.”

Nhận lấy túi tiền, nhìn một chút, nghe tiếng vang của bạc và đồng, ông già cười hiền từ.

“Thiếu niên, tỷ tỷ của ngươi có phải mặc một chiếc váy màu xanh ngọc không?”

A Phi gật đầu.

“Ngươi đến muộn rồi, cô nương đó đã bị đàn chó hung dữ do thiếu gia nuôi lớn cắn chết rồi.”

“Ngươi có muốn xương không? Nếu muốn, ta sẽ gom cho.”

“Những con chó hung dữ của thiếu gia đã nhiều ngày không ăn, chúng rất đói, ngay cả xương hơi mỏng xíu e là cũng bị nhai hết rồi.”

“...”

Ông già vẫn còn huyên thuyên.

A Phi mặt mày say sẩm.

Cảm giác như linh hồn bản thân đã thoát ra khỏi cơ thể.

“Lão bá, ta muốn.”

“Có một chiếc tính một chiếc, thu lượm lại giúp ta.”

“Đúng rồi bá bá, tỷ tỷ ta tại sao lại chết? Công tử mà ngươi nói là ai?”

Ông già nheo đôi mắt đυ.c ngầu nói: “Thiếu gia là khách đến từ Ngụy Đô, thân phận tôn quý, chỉ xe ngựa cũng phải ba con ngựa cao lớn kéo đến.”

“Cho dù là lão gia nhà ta gặp cũng phải cung cung kính kính.”

“Còn về vị cô nương đó, cũng chính là tỷ tỷ ngươi, nói thế nào nhỉ.”

“Có nợ phải trả, đó là lẽ thường. Phu quân của cô nương ấy nợ Triệu gia chúng ta hai trăm lượng bạc, rất nhiều năm rồi trả mãi không xong.”

“Lão gia của bọn ta cũng rất đau đầu với những tên vô lại không biết sợ này. Mỗi đánh thì không đủ, còn gϊếŧ đi thì ai sẽ trả tiền?”

“Hôm nay sau khi vị công tử đó đến làm khách nhà ta, phái người đi bắt rất nhiều con nợ, ép bọn họ phải ký khế ước bán thân.”

“Tỷ phu của ngươi đúng không, hắn đã ký khế ước bán thân của tỷ tỷ ngươi, cho nên bọn ta mới dám ban ngày ban mặt bắt người.”

“Dù sao cho dù là lão bách tính hay là sĩ tộc, bọn ta đều phải tuân theo luật pháp nước Ngụy, có phải là đạo lý này không?”

Chàng thiếu niên cười hỏi: “Sau đó thì sao?”

Ông già đáp: “Sau đó, vị công tử đó tự tay lột hết da trên người của những con nợ đó.”

“Ta cũng có mặt ở đó.”

“Tiểu tử, tỷ tỷ ngươi thật là giỏi.”

“Từ đầu tới cuối không kêu một tiếng nào.”

“Không giống với những người còn lại, kêu lên thảm thiết y như khóc tang mẹ vậy.”



......

Sau một nén hương.

Cửa lớn mở ra.

Một âm thanh ảm đạm bóp nghẹt vang lên.

Ông lão ném một cái bao dính máu trước mặt A Phi.

“Chàng trai trẻ, mau đi đi, nếu để lão gia nhìn thấy, lại trách phạt ta.”

Rầm~

Cửa lớn đóng chặt.

Chàng thiếu niên quỳ xuống, đưa bàn tay đang run rẩy kịch liệt ra.

Từ trong túi, kéo ra một chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo.

Chiếc váy đã bị máu nhuốm đỏ khiến người xem bàng hoàng.

Chàng thiếu niên hít sâu một hơi.

Mở quần áo được quấn chặt, từng góc một.

“Đoàng~”

Một tiếng sét bất ngờ giáng xuống.

Hai đồng tử đυ.c ngầu của thiếu niên nheo nhỏ lại bằng đầu kim châm.

Dưới bộ quần áo, có một chiếc đầu lâu màu trắng!

Hốc mắt đen kịt.

Khắp nơi là những mảnh thịt và máu.

Ngoài hộp sọ còn có hai xương đùi.

Không có gì khác.

Bất kể hộp sọ hay xương đùi, dấu vết của con chó đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Thúy Nhi tỷ~”

Bộ quần áo màu xanh ngọc lục bảo che đi hộp sọ và xương chân.

Đặt quần áo vào trong lòng lần nữa.

Ngửi thấy mùi thơm rất quen thuộc.

Chàng thiếu niên bật khóc.

“Hu hu hu~”

Cơn mưa xối xả trút xuống.

Trong mưa gió, chàng thiếu niên bị máu nhuốm bê bết khắp người quỳ gối cúi đầu.

Giữ chặt chiếc váy.

Giống như một con chó.

A Phi không nhớ bản thân bắt đầu nhớ mọi chuyện từ khi nào.

Có lẽ là khi mới vài tháng tuổi, hoặc cũng có lẽ khi một tuổi, hoặc là lúc được hai tuổi.

Khi đứa bé trong chiếc nôi có thể nhận ra khuôn mặt người, khuôn mặt đầu tiên mà A Phi ghi nhớ không phải của mẫu thân mà là của Thúy Nhi tỷ.



Thúy Nhi tỷ lúc đó mới mười một, mười hai tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương non nớt.

Cô gái ngày ngày đều ôm đứa bé.

Có lúc còn làm mặt ngộ nghĩnh với em bé, có lúc lại lắc cái lục lạc không biết mệt.

Khi em bé cười khúc khích, cô gái cũng cười theo.

“Ca la~”

Những đám mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm oanh tạch.

Dòng sông trên trời đổ xuống.

Những viên gạch vỡ kêu răng rắc.

“Én nhỏ, chi chi chi. Nói nhỏ với chủ nhân.”

Chàng thiếu niên chậm rãi đứng dậy.

Ôm chặt lấy chiếc váy xanh bên trong quấn hộp sọ của Thúy Nhi tỷ.

Trong cơn mưa, thân hình mỏng manh của chàng thiếu niên đột nhiên lắc lư như say rượu.

Chàng thiếu niên cảm giác có một bàn tay lớn vô hình xuất hiện trước người hắn.

Một bàn tay, bóp chặt lấy cổ họng, không thể thở được.

Một bàn tay, ác độc bóp nghẹt trái tim, đau không chịu nổi.

Hai cánh tay ra lực.

Chàng thiếu niên dường như đang chà xát bộ quần áo xanh đỏ ướt sũng, chiếc đầu lâu trắng và hai chiếc xương ống chân đưa vào ủ trong l*иg ngực.

“Thúy Nhi tỷ, chúng ta về nhà thôi.”

Trời tối đen, cơn mưa tầm tã.

Mỗi bước đi của chàng thiếu niên đều rất khó khăn.

“Én nhỏ, chi chi chi.

Thầm thì với chủ nhân:

Ta không ăn gà của ngươi.

Ta không ăn gà của ngươi.

Ôm con trai dưới mái hiên nhà ngươi.”

Tiếng gió mưa át tiếng ngân nga của chàng trai.

Đây là bài đồng dao mà ta thường nghe khi còn rất nhỏ.

Hồi đó, chàng thiếu niên vẫn còn là một đứa trẻ chỉ biết quấy khóc, hoặc là không ngủ được, Thúy Nhi tỷ lại khe khẽ ngân nga.

Mỗi khi nghe những bài đồng dao của tỷ tỷ, cậu thiếu niên đều cảm thấy thoải mái.

Cái cảm giác an toàn từ tận đáy lòng đó mẫu thân cũng chưa giờ cho được.

“Én nhỏ, chi chi chi.

Đối mặt với chủ nhân...thì thầm...thì thầm...”

Giọng chàng thiếu niên đột nhiên nghẹn lại.

Cơn mưa xối xả này chắc là do nước mắt của chính mình tạo nên.