Chương 3: Nhớ Mãi Không Quên

Hứa Niệm Niệm vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hết. Cô cầm chiếc khăn lông vò lên đầu, kéo rèm cửa trong phòng ngủ ra. Ngoài cửa sổ là một khoảng trời tươi sáng.

Đây đã là năm thứ tư cô tới Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô vào làm hành chính trong một công ty nước ngoài. Nhờ có sở trường đặc biệt là giỏi giục hợp đồng, giục nợ dư nên được ông chủ coi như gan ruột, trên bàn tiệc vung tay một cái, nói: “Trong số mấy căn nhà ở Tam Hoàn, Bắc Kinh, cứ tùy ý chọn một căn, tôi sẽ chi cho cô tiền trả đợt đầu”.

Đương nhiên, căn nhà mà hiện tại Hứa Niệm Niệm đang ở do chính cô thuê. Thời buổi này, bạn có thể hy vọng một người ăn mày chia cho bạn một miếng bánh bao chay nhưng đừng mong ông chủ rộng rãi.

Lời đàn ông nói đều chẳng đáng tin.

Hứa Niệm Niệm nhìn lại mình trong gương. Hai mươi sáu tuổi, da dẻ vẫn còn khá căng, mặt mũi vẫn còn chút tinh thần, nếp nhăn nhẹ nhàng nơi cánh mũi khi chụp ảnh tự sướиɠ chỉ cần dùng kỹ thuật Blur trên Photoshop là hoàn toàn biến mất. Có người nói, qua tuổi hai lăm rồi, mỗi một cơ quan đều sẽ xuống cấp trông thấy, nhưng dấu hiệu duy nhất trên người Hứa Niệm Niệm có lẽ chỉ là bệnh thèm ngủ mỗi ngày một nghiêm trọng mà thôi.

Cô pha xong cà phê, khoác chiếc áo dạ đen lên người. Đây là phiên bản giới hạn số lượng mà hai năm trước cô phải chen vỡ đầu mới mua được, kết quả mặc lên lại bị nói là giống nhân vật Vô Diện trong bộ phim Vùng đất linh hồn. Thế là từ đó cô gói kỹ nó lại, nhét xuống tận đáy tủ, chỉ mặc đúng một lần mỗi năm vào lúc này.

Lúc chỉnh trang lại áo dạ, Hứa Niệm Niệm sờ thấy một chiếc chìa khóa nhỏ được cất sâu trong túi áo. Cô khẽ nhíu mày, cả người như bị một sợi dây giật đi, cứ thế đi tới trước tủ, lấy chiếc hộp hình trái tim ở góc sâu nhất trong ngăn tủ ra. Mặt chiếc hộp xanh xanh đỏ đỏ, giống kiểu hộp bánh Trung thu xa xỉ vài năm về trước. Cô lấy chìa khóa mở hộp ra, tít trong cùng đựng cả một chồng thư, thẻ game và băng catsette, bên trên có một tấm thiệp và một chiếc thẻ vàng chứng nhận đã qua vòng của một chương trình tuyển chọn nào đó.

“Lại đang nhớ về quá khứ à?” Một người đàn ông bỗng xuất hiện sau lưng.

Hứa Niệm Niệm cảm thấy thái dương giật giật liên hồi, xoay người lại thì thấy Dương Diệc đang cắn một quả chuối đứng trước cửa phòng ngủ.

Anh mặc chiếc áo chui đầu rộng rãi, tay trái kéo sợi dây trên mũ của chiếc áo, quấn hết vòng này tới vòng kia, dáng người cao lớn mảnh khảnh. Cái vẻ vô lại ương bướng thể hiện trên khuôn mặt không hề thay đổi từ lúc biết anh hồi cấp hai đến giờ.

“Cà phê em pha ngoài kia sắp nguội hết cả rồi.” Dương Diệc nhe răng nói.

Hứa Niệm Niệm cuống quýt thu dọn, trước khi đóng chiếc hộp lại, có một sợi dây đeo tay treo hai viên ngọc khắc hai chữ “Thiên”, “Trường” rơi ra ngoài.

Về sợi dây này, phải kể từ năm 2003.

Năm lớp bảy, Hứa Niệm Niệm cùng mẹ chuyển tới trường trung học cơ sở A, trùng hợp lại bị phân vào lớp kém nhất khóa. Truyền thuyết này khiến các giáo viên thực tập ai nếu đều tức giận bực bội. Đây là lớp học ma quỷ có chỉ số hỗn hào nổi tiếng khắp xa gần, do hai con người lãnh đạo. Một người tên Dương Diệc, gọi nôm na là “Dương Tứ Hỏa”*, chuyên gia “nướng chín” các bạn học dễ bắt nạt, tự nhận là có “nhan sắc” bùng nổ, kể cả đi đường cũng ngang ngược, chiếm hết chỗ người khác. Người kia tên Lộ Vọng, người cũng như tên, không thể nắm bắt được, một cậu con trai đến năm 2003 rồi vẫn dám để mái thì hoặc là “gay” hoàn toàn, hoặc là đẹp trai chính hiệu. Lộ Vọng chính là kiểu thứ hai, đẹp trai đến không tỳ vết, bọc bên ngoài cái vỏ học sinh gương mẫu, kỳ thực lại cùng Dương Diệc làm không ít chuyện xấu xa, tồi tệ.

*Chữ Diệc trong tên của Dương Diệc là sự kết hợp của bốn bộ Hỏa trong tiếng Trung: 燚.

Một Hứa Niệm Niệm chỉ muốn tới đây học hành nghiêm chỉnh dĩ nhiên chẳng ăn nhập gì với lớp học quỷ sứ này. Đến lần thứ ba vì không hiểu một đề Toán đã giơ tay yêu cầu thầy giáo giảng lại, dẫn đến hậu quả lớp phải tan muộn mà cô đã trở thành kẻ thù chung của cả tập thể. Ban đầu cô chỉ bị ghét đơn thuần, lúc đi qua chỉ bị ném lại những ánh mắt lườm nguýt, chê bai như nhìn thấy bệnh dịch. Về sau các trò trả thù đã trở thành ghế ngồi bị bôi đầy keo 502, vở bài tập phát xuống bị ai đó xé thành hai nửa. Nhưng một người để mái đầu em gái*, cả người toát lên “khí chất” của cô bé Lọ Lem như Hứa Niệm Niệm lúc đó chỉ đành nín nhịn, lặng thinh, âm thầm chịu đựng, hèn hạ như ngôi sao Diêm Vương bị gạch tên khỏi Hệ Mặt trời.

*Mái đầu em gái: Kiểu tóc ngắn hoặc dài, sau đó để mái bằng rồi uốn cụp.

Lễ Halloween lần đó vào thứ sáu, Dương Diệc vốn dĩ đã hẹn các bạn học trong lớp buổi tối tới nhà cậu ta, kết quả chủ nhiệm lớp lại đột xuất quy định không cho phép tụ tập chơi bời, tất cả tối đó đều phải tự học.

Dương Diệc không phục, bèn cùng Lộ Vọng bỏ một con chuột chết vào văn phòng của chủ nhiệm lớp, rồi tắt điện ngay lúc chủ nhiệm lớp bị dọa đến hết hồn hết vía, khiến chủ nhiệm phải loạng choạng chạy ra ngoài, kết quả cả khuôn mặt bị dính chặt lên cánh cửa đã được dán sẵn băng dính trắng.

Lúc Dương Diệc và Lộ Vọng đang bỏ chạy thì vừa hay đυ.ng phải Hứa Niệm Niệm trên hành lang. Sáng sớm ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp với cái mũi vẹo sang một bên túm Dương Diệc và Lộ Vọng ra, bắt họ chạy mười vòng quanh sân thể dục, hơn nữa còn gửi thông báo phê bình toàn trường.

Dương Diệc một mực khẳng định Hứa Niệm Niệm chính là kẻ “chim lợn”, thế nên những hành động loại bỏ tiếp theo đó quả thật không khác gì mười cực hình đời Thanh: Săm xe đạp bị chọc thủng, trong hộp cơm xuất hiện gián, vào phòng vệ sinh xong không mở được cửa nữa, đồ dùng học tập và sách giáo khoa không ngày nào không chơi trốn tìm với cô.

Phải tới ngày Hứa Niệm Niệm nhìn thấy cảnh cặp sách bị đổ đầy ra đất, miếng ngọc bích bố tặng cô trước lúc lâm chung vỡ thành hai mảnh, khuôn mặt cô mới có chút biểu cảm.

Dương Diệc dựa ra sau lưng ghế, nhìn cô bằng một nụ cười đểu, Hứa Niệm Niệm cúi đầu vuốt lại tóc mái rồi lặng lẽ đi lên bục giảng, đứng im vài giây, sau đó bỗng nhiên quay người cầm viên phấn lên, ném thẳng về phía Dương Diệc. Dương Diệc vỗ bàn đứng dậy, kết quả bị hai cú đấm Hứa Niệm Niệm giáng xuống bàn giáo viên dọa đến nỗi lại phải ngồi xuống.

“Cậu xem Vườn sao băng nhiều quá nên tự ảo tượng mình là Đạo Minh Tự đấy à, chỉ biết tìm kiếm giá trị của bản thân qua việc ức hϊếp người khác, tâm lý và trí tuệ sao có thể thiếu sót đến mức ấy? Lúc nhỏ chắc là cậu bị không ít người lừa gạt phải không, chị đây không giẫm đập cậu là vì cảm thấy quá lãng phí tế bào khi phải chơi cùng cậu, thế mà lại để cậu đắc ý hết lần này đến lần khác. Cả cậu kia nữa, tên là cái gì Vọng ấy nhỉ, cậu tưởng hai cậu là nhóm Twins hả, định làm Thiên hậu trạm kế tiếp* à, trông bề ngoài thì ra vẻ nho nhã, kết quả đầu óc phì độn đến nỗi muỗi chích vào cũng phải trẹo chân. Hai đứa các cậu làm xằng làm bậy, nghịch trò gì cũng nghịch chung với nhau, sao kiếp trước không cùng cậu ta chui vào bụng mẹ rồi chen nhau chui ra luôn đi. Hôm nay chị chỉ nói đến đây thôi, kẻ nào còn dám giở trò với chị lần nữa, chị sẽ cho kẻ đó xuống suối vàng với bố chị cùng miếng phỉ thúy này!” Hứa Niệm Niệm gào xong câu ấy, các bạn trong lớp đồng loạt ngây người.

*Thiên hậu trạm kế tiếp: Tên một bài hát của nhóm Twins, một nhóm nhạc nữ của Hồng Kông.

Kể từ đó, Hứa Niệm Niệm thăng chức lên làm bang chủ phái “độc miệng”, thậm chí còn cắt bỏ mái đầu em gái, buộc tóc lên gọn gàng kiểu đuôi ngựa, để lộ ra một đôi mắt to sáng lấp lánh trong nắng.

Quá nửa số học sinh năm trong lớp đều phải nghiêng mình kính nể trước vạt váy của cô, ngang hàng với phái “hành động” do Dương Diệc cầm đầu. Ngay cả hoa khôi được cả lớp công nhận khi đó – Hướng Ngữ An cũng trở thành bạn của Hứa Niệm Niệm. Cô ấy nói cô ấy thích cá tính của Hứa Niệm Niệm, thật ra là cảm kích vì cuối cùng cũng có người đưa cô ấy thoát khỏi chế độ độc tài.

Hứa Niệm Niệm và Dương Diệc trở thành hai thái cực đối lập hoàn toàn. Chuyện gì Dương Diệc cũng so đo với cô bằng được, đi tới đâu là nổi lên một trận mưa máu gió tanh tới đó. Khi ấy, cậu ta là một thanh niên nhiệt huyết, thích nghe nhạc Rock nước ngoài, hoàn toàn khinh thường ca sỹ Châu Kiệt Luân mà Hứa Niệm Niệm thần tượng, kết quả vì sự xuất hiện của Hứa Niệm Niệm mà cứ mỗi buổi chiều trước khi vào lớp, tất cả lại hát tập thể các ca khúc của Châu Kiệt Luân. Cậu ta tức lắm, bèn mua chuộc cậu bạn làm ở đài phát thanh của trường, cứ khi nào hát Châu Kiệt Luân là lại bật Linkin Park lên, thậm chí còn đứng lên bục giảng, ôm cán chổi quét nhà, coi như cây đàn ghi-ta mà hét nhép si mê, quên hết mọi thứ.

Hồi đó, cả lớp đều đang theo dõi mấy bộ phim hoạt hình. Thân là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vua pháp thuật hay Inuyasha, Hứa Niệm Niệm dĩ nhiên không cho phép bất kỳ ai vô duyên vô cớ chỉ trích các bộ phim đó. Nhưng Dương Diệc khi ấy lại cực kỳ thích Miyazaki Hayao, hơn nữa còn yêu say đắm bộ phim Vùng đất linh hồn, nhân vật Vô Diện chọc đúng điểm đáng yêu của cậu ta. Thế là giữa hai bang phái trong lớp lại nảy ra một cuộc biện luận xem rốt cuộc mấy bộ phim hoạt hình thiếu niên đáng được yêu thích hơn hay tác phẩm bậc thầy của Miyazaki Hayao đang được ủng hộ hơn.

Còn về chuyện đọc tiểu thuyết thì Dương Diệc rất thích thể loại tu tiên võ hiệp còn Hứa Niệm Niệm lại mê mệt Quách Kính Minh. Lúc đó Hứa Niệm Niệm trong giờ làm Văn luôn có thể “Tiếu ngạo giang hồ”, chỉ trong hai mươi phút đã viết xong một bài văn với đủ các phép tu từ và những lời lẽ hoa mỹ nhất. Dương Diệc không cam tâm, quyết thức đêm đọc sách của Quách Kính Minh, vừa học thuộc vừa ngồi chửi, rồi ngậm nước mắt coi mình trở thành một góc nghiêng bi thương.

Dương Diệc và Lộ Vọng thích đánh bóng rổ, nhưng vì kỹ thuật chưa đạt nên vẫn chưa vào được đội bóng rổ được hâm mộ nhất trường. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hứa Niệm Niệm và Hướng Ngữ An đi ngang qua sân bóng rổ, bạn học “Tứ Hỏa” lại bày ra một tư thế như thể Hanamichi Sakuragi* đang nhập vào người vậy, lớn tiếng cùng Lộ Vọng thảo luận về “đội bóng rổ của chúng ta”. Về sau, có một lần Hứa Niệm Niệm tan học, đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy một quả bóng bay về phía mình. Cô vốn dĩ định né đi, nhưng khi nghiêng mặt giơ lòng bàn tay ra lại vừa hay chặn được quả bóng, thể là tiện thể ném ngược quả bóng trở lại, kết quả vào rổ.

*Hanamichi Sakuragi: Nhân vật trong bộ truyện tranh về đề tài bóng rổ Slam Dunk nổi tiếng hàng đầu tại Nhật Bản và các nước trong khu vực châu Á.

Từ ấy, Hứa Niệm Niệm được trở thành cố vấn đặc biệt của đội bóng rổ, vì cô ném mười lần trúng cả tám. Dương Diệc và Lộ Vọng như muốn ngất, hỏi cô vì sao lần nào ném bóng cũng gần như trúng cả, Hứa Niệm Niệm nói vì chơi bắn bóng và bắn trứng nhiều thành quen.

Tiếp sau đó, ắt lại là một màn đọ game. Dương Diệc và Lộ Vọng chơi siêu nhất là trò Mộng ảo Tây Du, thế là Hứa Niệm Niệm bèn lập ra thư khiêu chiến: Nếu như trong thời gian quy định, level họ luyện không cao được bằng cô thì từ nay về sau họ phải nhất mực nghe lời, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới việc học hành của cô.

Về sau, không chỉ trò Mộng ảo Tây Du mà họ còn chơi liên tiếp các trò Legend, Diablo, Tiên kiếm, Câu chuyện nấm lùn…, Hứa Niệm Niệm đều chỉ mất rất ít thời gian trong buổi học để chơi nhưng vẫn lợi hại hơn Dương Diệc và Lộ Vọng. Hai người họ rất không phục, nói cô gian dối. Hứa Niệm Niệm chỉ cười, đáp lại: “Chơi game cốt không phải ở thời gian mà ở cái đầu”.

Thời gian trở về năm 2014.

Hứa Niệm Niệm lái xe, Dương Diệc ngồi ở ghế lái phụ, không ngừng nghịch ngợm món đồ trang trí bằng lông treo trên gương chiếu hậu.

“Lúc đó Lộ Vọng tỏ tình với em, vì sao em lại từ chối?” Nhìn nghiêng, lông mi của Dương Diệc cực kỳ dài.

Hứa Niệm Niệm trầm mặc, tập trung lái xe.

“Muốn một thằng nhóc ngày thường nói một câu hoàn chỉnh cũng khó khăn như nó mở lời nói yêu không dễ dàng đâu, em cũng tàn nhẫn thật.”

“Vì sao lại hỏi chuyện này?” Cuối cùng Hứa Niệm Niệm cũng lên tiếng.

“Thì đang nói chuyện phiếm mà.”

“Nếu có thể…” Hứa Niệm Niệm dừng lại mấy giây, “Khi đó em thà chấp nhận cậu ấy còn hơn”.

Hai người chìm vào sự yên ắng dài bất tận.

Lái xe chưa được một lúc, chiếc xe đã bị kẹt lại trong một con đường nhỏ tắc nghẽn.

Học kỳ hai năm lớp tám, vì được biết Lộ Vọng đã tỏ tình với Hứa Niệm Niệm mà Dương Diệc rơi vào một cơn khủng hoảng không tên. Trận chiến khói lửa vốn đã tắt lại bùng lên. Cậu không biết mình bị làm sao, chỉ một mực muốn Hứa Niệm Niệm chú ý tới mình 24/24.

Lúc đó, những trò có thể thi thố với cô đều đã thi chán rồi. Tới tận khi chủ nhiệm lớp trịnh trọng tuyên bố sau khi lên cấp ba họ sẽ lại phân lớp một lần nữa thì cậu đã âm thầm hạ quyết tâm, phải đấu với Hứa Niệm Niệm lần cuối cùng: Đấu thành tích.

“Chiến thuật sơ cấp” của Dương Diệc rất thấp, Hứa Niệm Niệm thì có thành tích tốt, Dương Diệc đã ăn trộm bài tập của cô qua copy, kết quả dẫn tới hiệu ứng “bám váy”, cả lớp copy hùa theo, liên lụy Hứa Niệm Niệm bị giáo viên mắng.

Về sau cậu lại lợi dụng thời cơ, bỏ nhiều tiền mua cả một đống sách tham khảo, bên trong có đáp án của rất nhiều đề luyện tập Toán, Văn, rốt cuộc đã đối phó được với những bài trắc nghiệm hoặc điền vào chỗ trống. Tới đề lớn, đáp án toàn bộ đều là “tỉnh lược”. Cậu nghĩ rất nhiều cách nhưng đều vô ích, gian lận trong kỳ thi không chép sai đề thì cũng bị tóm, có sửa bảng thành tích tháng rồi in lại, nộp cho bố mẹ thì dù giấu ở đâu cũng bị mẹ lục ra được bản gốc. Lúc phát bài, giáo viên cũng nể mặt, những người dưới 50 điểm là không đọc tên, nhưng thể nào cũng bị Hứa Niệm Niệm nhìn thấy khi lên bục giảng lấy bài thi.

Hoàn toàn là sự thất bại thảm hại của một thằng đàn ông.

Bước ngoặt khiến Dương Diệc thăng cấp lên chiến thuật cấp cao chính là vì Harry Potter. Hồi ấy, cơn lốc phép thuật cuốn qua Trung Quốc, bạn học A bình thường ủng hộ Dương Diệc nhất trong lớp vì say mê Hogwarts, đã đến nhà ga đâm đầu vào sân ga như bị trúng độc. Chuyện này về sau xa gần đều biết, ngay cả giảng viên da đen người nước ngoài trong lúc giảng bài cũng mang ra làm đề tài nói chuyện. Bênh vực cho tâm trạng sốt sắng của bạn mình, Dương Diệc đã đứng lên ngay, nói với giảng viên người nước ngoài một tiếng “Fuck”. Vị giảng viên ấy nghe xong bực tức bèn ném một đoạn phấn về phía cậu, thế là Dương Diệc bèn lên ngay bục giảng, thẳng thừng vung nắm đấm về phía giảng viên.

Vì tính nghiêm trọng của sự việc, nhà trường đã thông báo sẽ không nhận cậu lên cấp ba, khiến Dương Diệc lúc ấy đã hèn nhát ngã vào lòng Lộ Vọng nước mắt nước mùi tèm lem. Chủ nhiệm lớp tìm cậu và nói: “Chỉ cần thời gian sau của học kỳ này cậu có thể lọt vào top 10 của lớp thì trường sẽ cho cậu lên cấp ba thuận lợi”. Vì chuyện này, chủ nhiệm lớp còn đặc biệt chuyển cậu tới ngồi bên cạnh Hứa Niệm Niệm, nói rằng phải “tẩy não” từ bản chất, khiến cậu hoàn toàn khuất phục trước uy quyền của một học sinh ngoan. “Thầy không sợ em làm ảnh hưởng tới Hứa Niệm Niệm ạ?” Dương Diệc ngây ngô hỏi, thầy chủ nhiệm cười khẩy mấy tiếng, “Vậy còn phải xem cậu có làm ảnh hưởng được không”.

Quả thực, khi đứng trước kẻ độc miệng nhất thế kỷ 21 này thì cậu yếu đuối hệt như một con sâu. Vẻ tự tin “người đẹp trai đến mức đứng trong bóng tối cũng có thể tỏa sáng như tôi” hoàn toàn trở thành tự ti. Hứa Niệm Niệm gánh trọng trách nặng nề, phải thiết kế cho Dương Diệc rất nhiều kế hoạch học tập. Dương Diệc ngoan ngoãn đón nhận tất cả, thầm nghĩ đúng là “lần mò khắp nơi tìm chẳng thấy, tình cờ vô ý phát hiện ra”, không những có thể đường hoàng chiếm dụng thời gian của Hứa Niệm Niệm mà còn có thể tự tạo cho mình một ý niệm: Cố gắng học tập, anh phải vượt qua Hứa Niệm Niệm, thuận lợi lên cấp ba.

“Em hỏi anh, hồi lớp mười, lần nào thi anh cũng nộp bài trước, vì sao vậy?” Hứa Niệm Niệm nằm bò ra vô lăng, nhìn đèn đuôi xe đỏ rực một hàng phía trước mà cảm thấy hơi buồn ngủ.

“Giả vờ ngầu thôi.” Dương Diệc điều chỉnh tư thế, dựa ra sau, co chân lên ghế, nằm thoải mái.



“Nói tiếng người đi.”

“Tự ép chính mình, mỗi lần làm bài thi đều phải nhanh hơn lần trước một chút, nhất là khi trả lời những bài Vật lý, Hóa học khó chết người kia. Như vậy lần sau anh sẽ siêng năng hơn một chút. Nếu không em tưởng khi đó được cùng em phân vào ban Khoa học tự nhiên là anh đút lót cho thầy giáo hay sao, anh là người nhìn thấy số là ngất xỉu đấy.” Dương Diệc nhắm mắt lại, nói.

Hứa Niệm Niệm không tiếp tục chủ đề này, cảm thấy tầm nhìn mông lung mờ ảo. Cô lặng lẽ quay đầu nhìn anh bèn liếc thấy một cửa hàng hoa bên đường. Thấy cả hàng dài xe vẫn không có động tĩnh gì, cô bèn phanh xe lại, tắt máy, rồi nói với Dương Diệc: “Cùng em đi mua ít hoa đi”.

Học kỳ hai năm lớp mười, phân ban Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội, Hướng Ngữ An và Lộ Vọng cùng tới ban Khoa học xã hội, Dương Diệc đuổi theo Hứa Niệm Niệm, vào ban Khoa học tự nhiên.

Cũng chính trong năm lớp mười này, lần đầu tiên Dương Diệc được xem phim cấp ba. Nguyên nhân là vì Lộ Vọng đi thuê đĩa phim của Vương Gia Vệ, kết quả ông chủ lại đưa nhầm. Cánh cửa bước vào thế giới thần kỳ của hai cậu nhóc vắt mũi chưa sạch được mở ra. Dương Diệc bắt đầu lo sợ, vì mỗi lần nghĩ tới Hứa Niệm Niệm, cơ thể của cậu lại đổi khác.

Cậu tự nhủ với chính mình, nhất định là vì thi đấu với Hứa Niệm Niệm nhiều quá nên đã để lại di chứng. Kết quả, tới khi đến lượt tổ của họ dọn dẹp vệ sinh, cậu sẽ lại vô thức lùa chổi vài lần quanh chỗ ngồi của Hứa Niệm Niệm. Lúc viết văn, cứ tới phần miêu tả nhân vật, bất luận đề bài bắt tả chị gái hay mẹ, cậu sẽ lại vô tri vô giác quy về hình tượng của Hứa Niệm Niệm.

Hồi ấy chỗ ngồi trong lớp mỗi tuần đổi một lần, cuốn chiếu bốn dãy trên và cuốn chiếu bốn dãy dưới. Dương Diệc cao ráo nên ngồi ở bốn dãy dưới, cứ mỗi tháng lại có một tuần được ngồi phía sau Hứa Niệm Niệm, mỗi khi dịp ấy tới, cậu lại cảm thấy cả thế giới như bừng sáng. Nhưng chỉ cần thứ hai vừa đến, cậu sẽ lại hận không thể chết ngay trên khoảng nền nhà đá hoa mình từng yêu sâu đậm này.

Khoa trương hơn nữa là có mấy lần cậu nhìn thấy Hứa Niệm Niệm đứng dưới ti vi hoặc ngồi dưới quạt điện là lại bất chợt liên tưởng tới cảnh chúng rơi hết xuống, nghĩ tới là cảm thấy sợ hãi và đau lòng.

Cậu nghĩ mình bị bệnh rồi.

Cho đến một ngày, Hướng Ngữ An cầm tờ tạp chí với bài trắc nghiệm tâm lý tới, đưa cho ba người họ làm. Dương Diệc là đáp án C, kiểu người phòng thủ. Đáp án C nói rằng: Bạn là một người không giỏi biểu đạt cảm xúc, thích giấu kín tình cảm trong lòng. Mặc dù ngoài mặt bạn tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng bên trong thật ra lại rất không tự tin về mình, không dám chắc chắn đối phương có thích mình hay không, nên đắp nặn cho bản thân một hình tượng vững vàng, không gì có thể hạ gục, không ai yêu cũng không ai hận. Nhưng cũng chính vì tính cách này mà bạn để lỡ mất duyên phận tốt đẹp. Không sai, nếu thích thì hãy mạnh dạn bày tỏ với đối phương đi.

Thế là Dương Diệc khẳng định rằng mình đã bệnh không hề nhẹ rồi. Đã có mấy lần cậu muốn tỏ tình với Hứa Niệm Niệm. Một lần khi trường cúp điện, cậu cùng Hứa Niệm Niệm sánh vai lần mò trong bóng tối để chạy ra ngoài, cuối cùng khi nắm được tay của đối phương, cậu nói một câu: “Trong này tối qua, thật lo lắng gương mặt của tớ sẽ không ai nhìn rõ”. Cậu vốn muốn biểu đạt rằng mặt mình rất đỏ, kết quả lại bị Hứa Niệm Niệm ném cho một ánh mắt khinh thường, cô buông tay và nói: “Nếu tất cả những kẻ tự luyến trên thế giới này là sắt thì cậu chính là viên nam châm hút sắt, cậu quả thực tự luyến đến ‘level max’ rồi”.

Lại một lần nữa khi đang trong giờ nghe viết, giáo viên tiếng Anh yêu cầu vài học sinh lên bảng viết từ, vừa gọi tới Dương Diệc thì cậu đã lập tức nắm chặt hai mắt lại, thầm nghĩ đằng nào cũng gây chuyện, cứ làm lớn lên. Cậu định thẳng thừng viết câu “I love you, Miss Niệm Niệm” lên bảng đen, vì quá căng thẳng thành ra lại quên mất chữ “love”, bứt rứt mãi không biết chữ “v” đứng trước hay chữ “o” đứng trước, cuối cùng vì bài nghe viết không đạt trung bình đã bị giáo viên phạt chép một trăm lần từ mới.

Còn có một lần trong dịp Giáng sinh, Dương Diệc tặng cho Hứa Niệm Niệm một tấm thiệp phát nhạc. Kết quả bài nhạc ấy lại là bài Happy birthday, hơn nữa kể cả lúc đóng vào nó vẫn không dừng kêu. Vì tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật ấy, sau khi nói câu “Giáng sinh vui vẻ”, lời bày tỏ “Tớ thích cậu” còn chưa kịp nói thành lời, Hứa Niệm Niệm đã liếc xéo, rồi xoa đầu cậu và nói: “Nhóc à, bệnh nặng quá”.

Dương Diệc cảm thấy ông trời đang trêu chọc mình. Hướng Ngữ An – người sớm nhìn thấu mọi việc đã tìm riêng cậu nói chuyện. Cô ấy nói: “Thật ra từ lúc ông trời cho hai con người gặp mặt là đã sắp xếp đầy đủ những đoạn khai, thừa, chuyển, hợp. Nếu hai người thuộc về nhau thì nhất định sẽ yêu nhau. Còn nếu không thể thì dù có làm nhiều hơn nữa cũng chẳng thể nắm bắt được trong tầm tay”. Khi ấy, Dương Diệc cảm thấy câu nói này rất có chiều sâu, còn hỏi cô ấy, một hoa khôi người gặp người yêu như cô ấy, từ khi nào lại giác ngộ như vậy, lại hiểu thấu tình yêu như vậy? Cô ấy đáp: “Vì mình thích Lộ Vọng, nhưng cậu ấy không thích mình”.

Chớp mắt họ đã lên lớp mười một, áp lực bài vở ngày một nặng nề. Dương Diệc không còn đánh bóng rổ nữa, cai luôn cả game, chuyên tâm tu chí học ghi-ta. Lúc đó cuộc thi Giọng ca nam vui vẻ đang hot, Hứa Niệm Niệm rất hâm mộ Trần Sở Sinh, bạn học B đánh ghi-ta giỏi nhất trong lớp hồi ấy còn từng theo đuổi cô. Vì chuyện này, “thùng giấm khổng lồ” Dương Diệc đã tiết kiệm tiền ăn sáng, ăn tối để mua ghi-ta, mỗi tối lại trốn một tiết tự học để tìm người giỏi ghi-ta theo học. Để không ảnh hưởng tới việc học hành, khi trở về nhà cậu còn làm thêm vài đề thi thử, thức tới tận tờ mờ sáng.

Kiểu tự hành hạ phi nhân tính này cuối cùng cũng khiến Dương Diệc ngất xỉu ngay trong nghi thức kéo cờ. Bác sỹ nói chỉ số đường huyết của cậu thấp cộng thêm việc lao lực quá độ, phải nằm viện nửa tháng. Nhưng cũng chính vì chuyện này, cậu lại “nhờ họa được phúc”, Hứa Niệm Niệm ngày nào sau giờ học cũng tới thăm cậu, còn nhân tiện dạy bù cho cậu.

Thật ra nơi có thể thúc đẩy tình yêu thời học sinh không phải sân thể dục hay dưới cửa ký túc xá mà chính là bệnh viện. Nam nữ ở trong cùng một căn phòng, mặn nồng đằm thắm, bạn cùng giường bệnh lại còn thêm dầu vào lửa nên tình cảm đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

Cuối cùng, ngày Dương Diệc tỏ tình với Hứa Niệm Niệm là lúc cô gọt táo cho cậu, kết quả bị đứt tay. Dương Diệc học mấy cảnh trên phim, nắm chặt lấy ngón tay cô, đưa lên miệng, nhưng lại ho sù sụ vì sặc mùi tanh của máu. Cậu ngượng ngập dùng khăn giấy bao kín chỗ bị thương của cô lại, tình cảm dạt dào cất lời: “Mình thật sự không có bản lĩnh gì, muốn nghịch dại một chút cũng bị thầy cô bắt được, tới kỳ thi toàn sửa đáp án đúng thành sai, ngay cả cô gái mình thích nhất mà cũng không theo đuổi được”. Hứa Niệm Niệm ban đầu còn cứng miệng, giả ngây giả ngô hỏi cậu cô gái nào mà xui xẻo như vậy, kết quả, anh chàng Dương Diệc ngố tàu bèn nghẹn ngào hét to lên: “Cậu chứ ai, tổ tông của tôi ơi!”.

Tối đó là Dương Diệc xuất viện, cậu cầm một chiếc băng urgo chạy tới trước chung cư nhà Hứa Niệm Niệm, sau đó gọi điện bảo cô đi ra ban công. Vì băng urgo quá nhẹ, không thể nào ném lên được tới tầng ba, nên cậu đã rút đại vài bài thi trong cặp ra, bọc đá vào ném chung. Kết quả lại không ném được lên tầng ba nhà cô mà ném vỡ cửa sổ nhà hàng xóm tầng hai, hại Hứa Niệm Niệm phải cùng bỏ tiền cơm cả tuần sau ra để đền. Hai tên nghèo kiết xác đành cậy nhờ vào Lộ Vọng và Hướng Ngữ An, ngày nào cũng tới gặm bánh bao rất ngon lành.

Vào những tháng ngày căng thẳng nhất của năm lớp mười một, vào khoảng thời gian người ta đang chết ngộp trong mùi mực, Hứa Niệm Niệm và Dương Diệc đã yêu nhau như thế.

Trong cửa hàng hoa.

“Em thích anh từ lúc nào vậy, không phải là từ giây phút anh tỏ tình với em ở bệnh viện đấy chứ?” Dương Diệc đứng sau lưng Hứa Niệm Niệm, hỏi cô.

“Anh thích hoa bách hợp hay hoa cúc?” Hứa Niệm Niệm đang chọn hoa, không có thời gian đáp lại anh.

“Em mà không nói, anh sẽ mặc định em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ hồi chuyển trường năm cấp hai, nhóc đã bị hạ gục trước ‘sắc đẹp’ của anh đây rồi.” Dương Diệc tự lẩm bẩm.

“Hoa cúc đi, hợp với khí chất của anh.”

“Khí chất của em mới hợp với hoa cúc thì có!”

Hứa Niệm Niệm mua hoa xong, trước khi đi còn nghiêng đầu nói với Dương Diệc: “Em từng đọc một cuốn sách, trong đó viết, bất kỳ chuyện gì một khi tìm hiểu tới tận gốc rễ, tìm hiểu tới khi hợp lý mới thôi thì sẽ đánh mất sự thú vị của bản thân nó”.

Dương Diệc rõ ràng không hiểu gì. Hứa Niệm Niệm của năm mười bảy tuổi khi xưa cũng không hiểu, cô chỉ biết ở bên Dương Diệc vào thời cơ tệ nhất là một chuyện mạo hiểm, nhưng nếu không mạo hiểm lần này, từ bỏ một con người đáng yêu như vậy thì sẽ chẳng biết ăn nói sao với những năm tháng tuổi xuân trẻ trung của mình. Cô muốn vào một năm tháng nào đó sau này có thể thẳng thắn tuyên bố với cả thế giới: Chị yêu từ lâu lắm rồi!

Lên lớp mười hai, Dương Diệc trở thành một học sinh ưu tú, việc yêu sớm không hề gây trở ngại việc học tập của cậu, ngược lại còn trở thành cây cầu thúc đẩy cậu mỗi ngày một tiến bộ hơn. Vì vũ trụ nhỏ trong lòng nói với cậu rằng kỳ thi cấp ba không thể so với kỳ thi đại học, cậu muốn được cùng Hứa Niệm Niệm học chung một trường, sống chung một thành phố. Nhưng nhà trường thì không hiểu cho những suy nghĩ ấy, mỗi người đều là những linh kiện đã bước vào xưởng lắp ráp, không thể phân tâm, bắt buộc phải tuần tự tiến theo quy tắc, để có thể ra lò trong cùng một lượt.

Lúc đó, các ban mỗi ngày đều phát một tờ đề thi, kín đặc đến nỗi cả thời gian cho mắt nghỉ ngơi hay tập thể dục bảo vệ sức khỏe họ vẫn phải vùi đầu vào làm đề. Sau khi biết mối quan hệ của Dương Diệc và Hứa Niệm Niệm, chủ nhiệm lớp đã từng năm lần bảy lượt có ý kiến. Nhưng sau khi có thành tích kỳ thi thử thứ hai, Hứa Niệm Niệm và Dương Diệc kiêu hãnh chiếm giữ vị trí thứ năm và thứ mười ba của khóa, nên chủ nhiệm cũng không thể giữ vững lập trường được nữa.

Năm lớp mười hai này, thành tích chính là “kim bài miễn chết” mỗi khi học sinh gây chuyện, Dương Diệc chuyển chiếc bàn của cậu và Hứa Niệm Niệm xuống tận cuối lớp học, rồi bên cạnh xếp cả một chồng giày ngăn cách, cứ như tạo dựng kết giới của riêng họ vậy.

Cậu còn cùng chủ nhiệm lớp ký “hiệp ước ba không”, chỉ cần thành tích khi xếp toàn trường duy trì trong top 20 thì giáo viên các bộ môn đều không được phát nhiều đề thi thử cho họ như vậy, không được can dự vào chuyện họ yêu đương, không được quấy rầy giờ ngủ của họ trên lớp. Những điều kiện bất bình đẳng như vậy bày ra trước mặt ai thì chắc họ cũng đã tức xì khói, nhưng chủ nhiệm lớp của họ lại mặc nhận. Không còn cách nào khác, những mầm mống có thể thi lên Học viện 211 của lớp không còn nhiều, đành nhắm một mắt, mở một mắt vậy.

Khi chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là tới kỳ thi đại học, Hứa Niệm Niệm lại đều đặn nhận được chocolate nhân rượu hằng ngày, còn được gói trong một chiếc hộp màu hồng. Sau khi biết chuyện, Dương Diệc ghen l*иg ghen lộn, hỏi: “Sao người đó lại biết cậu thích ăn chocolate nhân rượu?”. Hứa Niệm Niệm trêu cậu: “Cậu nhìn người ta đi, vừa có lòng lại còn hiện đại”. Dương Diệc không phục, bỏ tiền ăn vặt cả một tuần trời ra để mua cho cô một hộp Häagen-Dazs: “Nhìn đi, đây đều là tình yêu mình dành cho cậu”. Kết quả là chỉ ngay tuần kế tiếp, cậu đã biến thành “tiểu bạch”, phải ăn đồ thừa của Hứa Niệm Niệm. Ngồi trong quán mỳ, cậu gào khản giọng nói: “Ông chủ, cho cháu thêm một hộp, rau hẹ năm phần sống”.

Nghèo cũng phải nghèo có đẳng cấp, nhất định phải đấu với Hứa Niệm Niệm cả đời.

Về sau, nghe bạn của Lộ Vọng kể, Lộ Vọng đã ở nhà ăn chocolate nhân rượu tới say mèm. Lộ Vọng từng tới tìm Hứa Niệm Niệm, nói: “Mình đã tặng cho cậu nhiều chocolate như vậy, cậu đều trả lại. Chẳng khác nào một bài toán khó, mình đã vất vả tính mấy trang giấy nháp, cuối cùng ngay cả các đáp án A, B, C, D mình đều không được biết. Mình thích cậu lâu như vậy rồi, biết rõ rằng đây là đường cụt nhưng vẫn bấm bụng mà đi. Sắp tốt nghiệp rồi, mình cảm thấy nếu còn không giành giật một lần thì sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu”.

Hứa Niệm Niệm cực kỳ cảm động, đổi lại là ai nhìn thấy một mỹ nam như Hàn Quốc để lại cho mình những lời bày tỏ cứng rắn như vậy thì đều không chịu nổi. Nhưng cô đáp: “Chocolate mình không trả lại cậu mà ăn hết rồi. Nhưng mình chỉ coi nó là chocolate đơn thuần, từ cấp hai tới giờ, mình nghĩ mình sẽ luôn trân trọng chocolate nhân rượu, sẽ không cai đâu”.

Thời gian lại vùn vụt trôi, kỳ thi đại học kết thúc, trường học tan hoang thảm hại. Giữa một khung cảnh chỉ toàn sách và vở, Dương Diệc đã vụиɠ ŧяộʍ hôn Hứa Niệm Niệm, hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên cô.

Trong bữa cơm chia tay tối đó, cả bốn người đều say túy lúy. Lộ Vọng sau khi say cũng thiếu kiểm soát, nằm bò ra bàn ngủ như một đứa trẻ vừa chào đời. Hứa Niệm Niệm thì mạnh mẽ gọi cả phái độc miệng của mình tới. Dương Diệc ngồi nghiêng trên ghế lẩm bà lẩm bẩm. Duy chỉ có Hướng Ngữ An – người trước nay vẫn luôn yên tĩnh, chừng mực thì lại ngồi một bên gào khóc. Cô ấy vác chai rượu, lảo đảo đi tới trước mặt Dương Diệc và nói: “Bốn chúng ta sẽ bên nhau cả đời nhé, đừng ai quên ai cả”.

Cô ấy còn nói: “Chỗ chocolate nhân rượu của Lộ Vọng là do mình tặng đấy. Trên bản ghi chép của học sinh hồi năm cấp hai, Lộ Vọng ghi món ăn vặt thích nhất là món chocolate nhân rượu. Thật ra, mình rất ngưỡng mộ cậu và Hứa Niệm Niệm, yêu hận đều rất thẳng thắn, có lẽ mình vĩnh viễn chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn bè để yêu cậu ấy thôi. Tứ Hỏa, cậu giúp mình giữ kín bí mật này được không?”.

Dương Diệc đang mơ mơ màng màng khi đó cảm thấy Hướng Ngữ An cực kỳ đáng thương, nên đã liều mạng gật đầu. Hướng Ngữ An ngửa đầu uống cạn nửa bình rượu còn lại rồi nói: “Kể thêm cho cậu một bí mật nữa, thật ra năm lớp tám, khi cậu đánh nhau với giảng viên người nước ngoài, việc giáo viên chuyển cậu tới bên cạnh Hứa Niệm Niệm ngồi là do cô ấy đề nghị đấy, cô ấy thật sự rất thích cậu”.

Dòng xe tắc nghẽn chẳng hề có ý dịch chuyển thêm chút nào. Hứa Niệm Niệm sốt ruột mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài rồi lại nhìn đồng hồ, nét mặt bực bội.

“Vội lắm à?” Dương Diệc ngược lại rất nhàn nhã, tự gối đầu lên cánh tay, miệng còn ngâm nga một khúc nhạc.

Hứa Niệm Niệm vẫn nhìn thẳng về phía trước, không để ý tới anh, rồi len lén liếc anh qua khóe mắt.

“Hay là chúng ta ngồi tàu điện ngầm đi, trước mặt có cửa vào kìa!” Dương Diệc bỗng nhiên ngồi bật dậy, chỉ tay vào tấm biển “Subway” phía trước.

“Đó là cửa hàng ăn nhanh!” Hứa Niệm Niệm dở khóc dở cười, “Anh giỏi thật đấy, anh có xứng làm học trò trường Thanh Hoa không thế?”.

“Thanh Hoa đâu có dạy anh biết tất cả các cửa hàng ăn nhanh, em tưởng ở đó hiện đại như Đại học Hạ Môn của em sao?”

Dương Diệc còn chưa dứt lời, sắc mặt Hứa Niệm Niệm đã sầm xuống, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, chủ đề này bỗng trở nên ngượng ngập.

Lại một khoảng lặng dài giữa hai người, một lúc lâu sau, Hứa Niệm Niệm lên tiếng: “Thật ra không phải vì bị sốt nên em thi không tốt mà em cố tình bỏ trống hai câu để được cùng anh học Hạ Môn. Ai ngờ vũ trụ nhỏ của anh lại bùng nổ, thi đỗ vào Thanh Hoa. Có lẽ đây chính là ‘tạo hóa trêu ngươi’, số phận đã định sẵn chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian yêu xa dài đằng đẵng”.

Sau khi nhận được giấy báo nhập học, Lộ Vọng tới Thượng Hải, Hứa Niệm Niệm và Dương Diệc người trời Nam, kẻ đất Bắc. So với việc hai kẻ đang yêu bị chia tách thì điều đáng ngạc nhiên hơn là Hướng Ngữ An thật ra không tham gia kỳ thi đại học lần ấy, thế mà vẫn được vào thẳng trường đại học Quảng Châu lừng danh. Có một dạo, Hứa Niệm Niệm và Dương Diệc còn nghĩ cô ấy đã làm chuyện gì khuất tất, về sau mới biết hóa ra bố cô ấy làm hiệu trưởng ở đó.

Từ đó, bốn con người khăng khít mỗi người một phương, cuối cùng vẫn phải đối mặt với cảnh biệt ly.

Ngày tới Hạ Môn, Hứa Niệm Niệm ngồi trên chiếc xe buýt đi ra sân bay. Người tài xế lần lữa mãi không cho xe chạy, Dương Diệc cứ đứng ngoài cửa sổ chờ đợi, chốc chốc lại lên dặn dò: “Ngày nào cũng phải gọi điện thoại”, “Không được phép trò chuyện với nam sinh khác” hay “Phải biết tự chăm sóc bản thân”. Khi đó thời tiết rất oi ả, anh nheo mắt lại, đứng giữa nắng, không hề rời đi. Tới tận khi chiếc xe lăn bánh, anh mới nhét cho Hứa Niệm Niệm một sợi dây đeo tay, sau đó chạy theo xe, chạy cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Hứa Niệm Niệm hai mắt đỏ rực quay người lại, nhìn thấy hai viên ngọc khắc hai chữ “Thiên”, “Trường” trên sợi dây. Về sau Dương Diệc nói, sợi dây ấy anh theo học người ta nửa học kỳ mới bện được, trong thời gian đó còn lén lén lút lút ra cổng trường mua một đồng một sợi dây, nhân lúc mọi người không chú ý để âm thầm bện dưới ngăn bàn. Nhưng việc bện dây đeo tay này chung quy vẫn quá “nữ tính”, khiến anh mấy đêm liền gặp ác mộng.

Lên đại học, Dương Diệc trở thành người nổi tiếng toàn trường, sau khi trưởng thành, anh càng ngày càng đẹp trai, cộng thêm bao nhiêu năm đánh bóng rổ, cơ thể trở nên thẳng tắp, rắn chắc, chỉ riêng những đường nét cơ bắp lộ ra khi anh giơ hai tay đưa lên cao cũng đủ khiến đám nữ sinh chảy máu mũi ròng ròng.

Món đàn ghi-ta cặm cụi học hồi lớp mười một cũng đã có thể phát huy tác dụng. Anh thành lập một câu lạc bộ ghi-ta, chiêu mộ cả đám “đệ tử” ủng hộ anh y như hồi cấp hai. Vào lúc các anh em trong phòng ký túc còn đang phiền não xem chỗ nào cho tải phim tình cảm về, rồi khi nào chơi được tới level có trang bị vũ khí trong game, ăn mặc kiểu nào để khiến con gái chú ý hơn, thì anh đã không còn thèm đếm xỉa tới mấy chuyện thế sự hỗn loạn ấy nữa, chỉ vừa ôm đàn vừa gọi điện thoại cho Hứa Niệm Niệm, đằng sau lưng như có vô số bình luận nhảy ra, đều là những lời độc thoại nội tâm của anh: Ông đây không cần xem phim, có vợ ông để ngắm rồi. Lúc ông đây cày game thành thần thì mấy đứa vẫn còn đang chơi Super Mario. Ông đây không cần quan tâm việc ăn mặc, sáng nào cũng bừng tỉnh vì vẻ đẹp trai của mình rồi.



Lên năm thứ hai, Dương Diệc tham gia các hoạt động văn nghệ ngày một nhiều, một ngày chẳng gửi được cho Hứa Niệm Niệm mấy tin nhắn, những cuộc gọi buổi tối chỉ còn qua loa có lệ mấy câu “Chúc ngủ ngon” hay “Ngủ sớm đi” vì anh quay về ký túc rất muộn.

Điều đáng sợ nhất của yêu xa chính là hai con người đã không thể ôm chặt lấy nhau lại còn bị tước đoạt quyền được trò chuyện để khẳng định sự tồn tại của mình. Những cô gái mạnh mẽ một khi yếu mềm thì chẳng khác nào đại dương nước mắt, huống hồ là một cô gái “sống liều” như Hứa Niệm Niệm. Không nắm được tay, không sờ được mặt, bao nhiêu cảnh tượng vu vơ cứ thế có dịp xuất hiện trong đầu, mang tới cho hai người họ vô số những cuộc cãi vã không hồi kết.

Nghiêm trọng nhất là lần Dương Diệc hát chung với các bạn cùng khoa, kết quả uống quá chén đã nằm ngủ trong vòng tay của một nữ sinh khác. Có bạn học chơi đểu, chụp lại rồi đăng lên không gian QQ của anh. Bạn học đó vốn chẳng liên hệ gì với Hứa Niệm Niệm, nhưng một người khi ấy lục tung cả không gian rồi Weibo của Dương Diệc lên không khác gì thám tử tư như Hứa Niệm Niệm vẫn vô tình nhìn thấy tấm ảnh đó.

Dương Diệc có một giáo viên hướng dẫn ngoài ba mươi nhưng tính cách thì chẳng khác nào một em gái 2D, rất biết sử dụng cơ thể để giảng bài. Khi giảng tới tượng Nhân sư lớn ở Giza, cô ấy lại lập tức nằm bò ra bàn giáo viên, giải thích bằng giọng Ấn Độ phổ thông; giảng tới Bạch Nương Tử ở Hàng Châu, cô ấy cũng giơ hai ngón tay lên, đảo qua đảo lại giả vờ thi triển pháp thuật. Các bạn trong lớp đều cười ầm lên, chỉ có mình Dương Diệc là mặt không cảm xúc, trên mặt như viết dòng chữ “Cảnh báo nguy hiểm cao độ phía trước, hướng 12 giờ đúng có một kẻ ngốc”.

Thật ra anh đã nhận được hai mươi tin nhắn của Hứa Niệm Niệm, tất cả đều nhắm vào bức ảnh đó, nội dung quá ác độc, không tiện chia sẻ tại đây. Sau khi tan học, hai người lại bốp chát tranh luận một hồi, từ khu giảng đường tới nhà ăn rồi về ký túc xá, từ năm giờ chiều cãi tới tận mười một giờ đêm. Chất lượng những câu cãi của Dương Diệc không thể nào so được với Hứa Niệm Niệm, nhưng khí thế thì luôn hơn một bậc. Khi anh bóp lon nước, rồi rống lên một câu “Ông đây chính là người thích ôm đứa con gái khác đấy” thì ngọn lửa cãi vã lập tức rơi xuống điểm băng. Hứa Niệm Niệm ở đầu kia yên lặng vài giây, sau đó nói bằng một chất giọng nghe rất muốn đấm: “Được thôi, vậy chúc anh suôn sẻ trên con đường sau này, chị đang lái xe”.

Hứa Niệm Niệm dứt khoát ngắt máy, rồi khóc lóc sướt mướt.

Tới mười một rưỡi, ký túc xá ngắt hệ thống điện, Dương Diệc tức giận ngồi trên ghế, vừa học chửi thề tiếng Bắc Kinh vừa trượt lên trượt xuống chiếc di động. Ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối, hắt lên gương mặt nhăn tít lại như vỏ cây của anh. Cho tới khi di động sập nguồn, màn hình tối hẳn, anh mới đột ngột dừng tay, dường như ý thức được chuyện gì đó, chửi một tiếng rồi vội vàng lao ra khỏi ký túc.

Khi đó, điện ở mỗi dãy ký túc do một hệ thống tổng cung cấp, nhưng mỗi tầng lại có một hộp điện riêng, chỉ cần khởi động lại hệ thống ở hộp điện là có thể phục hồi nguồn điện ở tầng ấy. Nhưng các hộp điện đều bị khóa, hơn nữa chìa khóa còn nằm ở chỗ cô quản lý ký túc. Thế nên lúc đó có một nam sinh đã liều lĩnh nhân lúc cô không có ở đó để lẻn vào phòng, ăn trộm chìa khóa. Nhưng Dương Diệc thì cực kỳ chính trực. Anh nói: “Có thấy người nào đẹp trai lại đi làm mấy việc khuất tất như vậy không?”. Thật ra là vì anh nhát chết, tối nào cũng nhìn cảnh dãy nhà bên cạnh tiếp tục được nhảy múa hát ca cả đêm mà vô vàn ngưỡng mộ.

Dương Diệc mang tâm trạng kích động đi xuống, phát hiện cô quản lý đã ngủ rồi. Anh nhìn giờ, trong tình thế cấp bách bèn dùng luôn bình chữa cháy để đập vỡ hộp điện rồi bật cầu dao lên, quay người lao về ký túc để sạc điện thoại.

Đúng mười hai giờ đêm, anh gọi được vào số của Hứa Niệm Niệm. Chuông kêu rất lâu đối phương mới nghe máy. Mặc kệ câu nói “Việc gì?” của cô giống mấy bà chủ nhà cỡ nào, khó nghe cỡ nào, Dương Diệc cũng vẫn chân thành nói một câu “Bà xã, sinh nhật vui vẻ”.

Thế là hai con người ấy lại làm hòa. Con gái là vậy, cứ tưởng rời xa người đối xử tốt với mình thì người đau buồn sẽ là người ấy, kết quả lại toàn là mình. Con trai thì khác, trừ phi bản thân thật sự không còn tình cảm nữa, nếu không dù có cãi vã, chia cách kiểu gì cũng luôn cảm thấy chuyện tình cảm chưa thật sự kết thúc.

Chuyện Dương Diệc đập vỡ hộp điện ngay hôm sau đã bị người của ban Kiểm tra văn mình điều tra, nói rằng sẽ truy cứu trách nhiệm, trừ điểm. Lúc đó Dương Diệc suýt nữa đã bị bạn học đâm dao sau lưng khai ra, cuối cùng vẫn phải nhờ giáo viên hướng dẫn dập chuyện này xuống. Cô ấy nói: “Học sinh Dương Tứ Hỏa bình thường luôn đi theo phong cách thần tượng, mấy việc đơn giản, thô bạo kiểu này em ấy nhất định không làm đâu, mọi người tin ư? Tóm lại là tôi không tin”. Ngữ khí không khác gì Lộ Dữ*.

*Nữ MC hàng đầu Trung Quốc.

Lúc đó, Dương Diệc cảm thấy giáo viên hướng dẫn không chỉ có tâm lý giống một cô em non nớt mà cả trí tuệ cũng vậy. Sau cùng, cô ấy còn tìm riêng Dương Diệc để nói chuyện: “Chuyện em và bạn gái cãi nhau, tôi đã nghe thấy hết ở nhà ăn rồi. Lần sau đừng lấy bình cứu hỏa đập hộp điện, chí ít thì cũng nên dùng tuốc-nơ-vít gì đó để không ai hay biết chứ. Tứ Hỏa này, phải giải quyết triệt để tận gốc, buổi tối muốn dùng điện xa xỉ thì ban ngày cứ gọi điện cho bạn gái nhiều vào”.

Dương Diệc chỉ muốn quỳ ngay tại chỗ. Từ năm cấp hai đến giờ, anh chưa từng gặp một giáo viên nào tốt như thế.

Khoảng thời gian tốt nghiệp năm tư, Hứa Niệm Niệm và mẹ bàn bạc chuyện tới Bắc Kinh tìm việc, định vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài ổn định. Những tưởng có thể cùng Dương Diệc tay nắm tay, yên ổn chung sống bên nhau, kết quả căn bệnh tự luyến của anh lại phát tác, vô duyên vô cớ nảy sinh ý định làm ngôi sao. Vào lúc các bạn học đang bôn ba, chạy ngược chạy xuôi cho sự nghiệp thì anh một mình chạy tới Thượng Hải, báo danh trong một cuộc thi tuyển chọn nào đó, kết quả là bị loại ngay vòng ngoài khi còn chưa được gặp giám khảo chính thức. Họ nói tài năng của anh quá một màu. Đúng vào lúc anh chuẩn bị bỏ về thì nhìn thấy Lộ Vọng ở nơi báo danh.

Về sau, họ hợp lại thành hình thức nhóm, thành công vượt qua vòng thử giọng. Dương Diệc đàn ghi-ta, Lộ Vọng hát, một người đẹp trai ngời sáng, một người nho nhã trầm buồn, nhóm nhạc hoàng kim này khiến trái tim của rất nhiều thiếu nữ rung rinh.

Họ đứng trước mặt bốn giám khảo, cùng trình bày một ca khúc tự sáng tác, cuối cùng nhận được cơ hội vào vòng tiếp theo. Lộ Vọng nói: “Bài hát này mình dành tặng bạn gái của mình đấy”. Dương Diệc lúc đó rất kinh ngạc, hỏi ngay: “Mấy năm nay cậu có liên lạc với Hướng Ngữ An không?”. Lộ Vọng nói: “Thi thoảng”. “Cô ấy có gì với cậu không?” Lộ Vọng lắc đầu.

Dương Diệc chợt thấy buồn vô cùng. Năm xưa bốn người rõ ràng rất thân thiết, bây giờ tình cảm lại vì khoảng cách địa lý mà trở nên xa lạ. Còn bí mật của Hướng Ngữ An, hãy cứ để nó mãi mãi là bí mật đi. Không phải thời thanh xuân nào cũng kết thúc viên mãn, người bạn thích và người thích bạn tay nắm tay đi dưới bóng hoàng hôn mới gọi là yêu. Cuộc đời là phải có tiếc nuối, không thể như những bộ phim hoàng kim mà các ông các bà thường xem được.

Về sau, họ vẫn không thể vào vòng chung kết. Tấm vé vàng từng bị Dương Diệc vò nát vì quá căng thẳng đã trở thành món quà cuối cùng anh tặng cho Hứa Niệm Niệm.

Hứa Niệm Niệm mơ màng mở mắt ra, khuôn mặt bá đạo của Dương Diệc hiện ra ngay trước mặt. Cô giật mình, vô tình bấm vào chiếc còi trên vô lăng, quay đầu lại nhìn thì thấy cả một hàng dài xe vẫn chưa có động tĩnh gì.

“Có mơ thấy anh không đấy?” Dương Diệc mỉm cười hỏi.

“Mơ thấy anh cùng Lộ Vọng lên sân khấu hát. Anh biết không, anh hát bè lệch tông hết cả.”

“Xì, chẳng biết ai đứng trước ti vi khóc sướt mướt.”

Hứa Niệm Niệm rướn môi cười, rõ ràng đang rơi vào những chuyện vui ngày xưa ấy, nhưng chớp mắt, nét mặt cô đã lại lạnh đi. Cô cảm thán: “Mới đó mà đã tốt nghiệp bốn năm rồi, mọi việc đều xảy ra quá đường đột, cũng quá tự nhiên”.

“Thế mà giờ nhớ về ngày tốt nghiệp đại học lại chẳng thương cảm chút nào, đây là nơi khiến anh buồn nhất. Có lẽ từ trong sâu tiềm thức, anh đang tự nhủ, cuối cùng cũng đợi được tới ngày em đến Bắc Kinh tìm anh chăng.” Dương Diệc tiếp lời cô.

Nhưng Hứa Niệm Niệm bỗng nghẹn lời, sắc mặt trở nên nặng nề. Cũng đúng lúc này, chiếc xe phía trước đột nhiên chuyển động.

“Ra khỏi con đường phía trước là tới chân núi rồi.” Dương Diệc nói.

Sống mũi bỗng nhiên cay xè đến khó chịu, đôi mắt Hứa Niệm Niệm đỏ au từ lúc nào.

Phải làm sao mới có thể xóa bỏ đoạn hồi ức ấy đây? Giống như nhân vật chính trên phim bỗng nhiên mắc chứng đãng trí, dần dần quên rất nhiều những con người và những sự việc quan trọng, vài giây cuối cùng nhắm mắt trước khi chết cũng giống như vài giây mở mắt khi vừa chào đời vậy, hoàn thành một kiếp luân hồi, không mang theo gì cả, không để lại gì cả, hình như cũng tốt mà.

Con đường nhỏ càng lúc càng thông thoáng. Hứa Niệm Niệm đạp chân ga, tốc độ xe cũng nhanh hơn. Dương Diệc xắn cổ tay áo lên, để lộ sợi dây đeo tay bên trên đung đưa hai viên ngọc, viết hai chữ “Địa”, “Cửu”. Hứa Niệm Niệm không kìm được nữa, nước mắt ào ào tuôn.

“Lại khóc rồi, chẳng phải đã hứa sẽ không khóc nữa sao?” Dương Diệc nói.

Hứa Niệm Niệm chỉ càng khóc dữ hơn, tay bám lấy vô lăng, cả người co giật.

“Anh ở bên em mà!”

“Anh thích em mà!”

“Đồng chí Hứa Niệm Niệm yêu quý, đừng bao giờ quên anh nhé!”

Hứa Niệm Niệm khóc tới nỗi không còn nghe thấy tiếng của Dương Diệc nữa. Đầu xe lệch vào con đường một chiều, tới khi nhìn thấy xe đối diện lái tới, cô mới bừng tỉnh khỏi hư không, đánh mạnh tay lái.

Khi ngẩng đầu lên thì núi Phượng Hoàng đã ở trước mặt. Cô đỗ xe lại, đi vài bước mới nhớ ra để quên bó hoa cúc đã mua ở trong xe, thế là lại phải quay lại, khi ấy ghế phụ đã hoàn toàn trống trải.

Cô nuốt nước bọt, nuốt trọn cả những nghẹn ngào, l*иg ngực không khỏi nhấp nhô lên xuống.

Hứa Niệm Niệm mặc chiếc áo dạ màu đen giống Vô Diện mà Dương Diệc thích nhất, tay cầm bó hoa cúc trắng, đi lại giữa những hàng mộ xám xịt. Tới bậc thềm cao nhất, cô nhìn thấy Lộ Vọng và Hướng Ngữ An đang đứng đó đợi mình.

Hứa Niệm Niệm đặt bó hoa cúc xuống trước mộ, ngắm nhìn Dương Diệc tươi cười trên bức ảnh. Hồi ức như một cảnh được dựng trong phim, nhanh chóng ném cô trở lại những năm tháng tuổi xuân khó quên ấy.

Ném trở lại bốn năm về trước, lần đầu tiên Hứa Niệm Niệm tới Bắc Kinh, không giấu nổi sự hưng phấn của mình. Cô rướn cổ nhìn núi nhìn non, nhìn các tòa nhà cao tầng mà không để ý tới chiếc xe đang lái tới gần mình.

Nhưng Dương Diệc đã đẩy cô ra.

Về sau, trong lúc dọn dẹp giá sách, Hứa Niệm Niệm chợt nghe thấy tiếng nhạc giữa đống đồ đạc lộn xộn. Phải mất rất nhiều công sức cô mới tìm được thứ đó, phát hiện ra chính là tấm thiệp Noel Dương Diệc tặng cô năm ấy. Bao năm trôi qua rồi mà bài hát Chúc mừng sinh nhậtvẫn còn réo rắt.

Cứ nhớ lại dáng vẻ khôi hài của Dương Diệc khi vắt óc suy nghĩ làm sao để tỏ tình với cô là cô lại cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Vì thời gian trôi qua đã lâu, phần dính giữa hai mảnh thiệp đã bị bong ra. Cô phát hiện còn có một khe khác, lôi được từ trong đó ra một lá thư của Dương Diệc:

Đồng chí Hứa Niệm Niệm yêu quý!

Với tư cách là một chiến hữu từng không đội trời chung trên đủ các chiến trường, cậu mà tìm ra được bức thư này, mình sẽ cung kính nghiêng mình sùng bái trí tuệ của cậu. Có lúc mình hay nghĩ, rõ ràng chúng ta cứ gặp nhau là chửi bới, không thể chịu nổi khi thấy đối phương giỏi hơn mình. Nhưng vì sao bây giờ lại có một chút chờ mong nhỉ? Mình hồi hộp không biết mình mắng cậu xong cậu sẽ đáp lại câu gì, mong chờ dáng vẻ dương dương tự đắc của cậu khi mình thua cậu chuyện gì đó, hồi hộp không biết hôm nay cậu đi con đường nào, tới trường mặc bộ quần áo nào. Dần dần, mình lại sốt ruột tìm kiếm cậu giữa đám đông. Nhưng sau này mình phát hiện ra, không cần tìm, chỉ nháy mắt thôi là mình có thể nhìn thấy cậu. Mình không biết cậu có nhìn thấy mình không. Không thể đâu, mình sẽ coi như cậu bị cận thị. Mình cảm thấy có những lời bây giờ không nói, có lẽ tương lai không còn cơ hội nữa. Dương Diệc mình tuy có tới “bốn ngọn lửa” nhưng trước nay chưa bao giờ bùng cháy. Thế mà kể từ khi gặp cậu, cậu đã cho mình rất nhiều động lực, giúp mình hôm nay có được dũng khí nói với cậu những lời này. Mình muốn ở bên cậu mãi mãi, xích mích đến già, cãi cọ đến già. Mình muốn được cùng cậu dùng chung một cuốn sổ hộ khẩu, cùng cậu sinh rất nhiều con cái. Đương nhiên, cậu đọc xong bức thư này cũng có thể vĩnh viễn phớt lờ mình. Mình chuẩn bị tâm lý rồi, sẽ không trách cậu đâu. Mình chỉ hy vọng về sau có một chàng trai giống mình, giúp mình chăm sóc một cô gái như cậu. Phải quen với cái miệng ngoa ngoắt của cô ấy, phải thường xuyên tìm cớ để cô ấy mắng chửi. Cô ấy thích ăn chocolate nhân rượu. Cô ấy sợ bóng tối. Cô ấy có một vũ trụ nhỏ của riêng mình. Cô ấy có một người mẹ thân thiết như chị em và một người bố cực ngầu, mặc dù họ đều đã bay vào vũ trụ mở đường cho cô ấy trước rồi. Cô ấy nắng mưa thất thường, hay nhăn mặt nhăn mày. Lúc cãi lộn, cô ấy hay dùng rất nhiều phép so sánh. Cô ấy giỏi Tự nhiên. Cô ấy rất mạnh mẽ. Nhưng không thể sống một mình được, đừng để cô ấy cô đơn.

Đồng chí Hứa Niệm Niệm yêu quý, mình thích cậu, cách mạng còn chưa thành công, Tứ Hỏa vẫn cần tiếp tục nỗ lực.

24/12/2006.

Tuổi xuân của mỗi chúng ta thật ra đều là một cuốn sách đặc sắc, có tàn khốc, có bi thương, có may mắn, có hạnh phúc. Nếu muốn kể hết mọi nuối tiếc trong đó thì sao chỉ có thể viết vài dòng? Có điều, chúng ta của lúc đó cứ ngỡ chỉ cần một bữa ăn, một ly rượu, cùng chia nhau một bát mỳ ba đồng là có thể bên nhau mãi mãi. Về sau mới nhận ra, thời gian là kẻ thù truyền kiếp, chẳng liên quan gì tới dũng khí, càng không liên quan gì tới việc ta có thể nắm tay người ấy bao lâu. Nó có thể mang tới cho con người một sinh mệnh vô biên, thì cũng có thể tạo ra một khoảng cách bất tận giữa hai cá thể, có thể khiến bạn quên đi mọi niềm vui nhưng lại cứ nhớ quay nhớ quắt nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy.

Sau này, chúng ta vòng vèo rất lâu mà vẫn không thể gặp lại người từng cùng ta uống rượu, ăn mỳ, người từng hôn ta đến đỏ bừng mặt ấy.

Trong những bộ phim chúng ta từng theo đuổi, Giang Trực Thụ đã thật lòng yêu Viên Tương Cầm, Lý Đại Nhân thật lòng yêu Trình Hữu Thanh, Chí Minh thật lòng yêu Xuân Kiều*.

*Lần lượt là nhân vật chính trong các bộ phim nổi tiếng về thời thanh xuân của Trung Quốc: Thơ ngây, Có lẽ anh không thể yêu em, Khói thuốc tình yêu.

Nhưng mong bạn đừng quên, tôi của ngày ấy… cũng đã từng thật lòng yêu bạn.