Chương 2: Tiện Tay Chia Sẻ Nguồn Năng Lượng Tích Cực

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Hà Lộ đã gọi điện cho cậu bạn trai Phó Tiểu Thiên suốt cả buổi chiều. Đây đã là ngày thứ hai Phó Tiểu Thiên đi Mỹ công tác, nhẩm tính giờ cất cánh của chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ thì lúc này kiểu gì cũng phải hạ cánh rồi chứ, vậy mà vẫn liên tục thông báo tắt máy. Cô nghe thông báo tự động của tổng đài trong di động, thầm nghĩ: Lát nữa em gọi lại, anh phải bắt máy cho em đó.

Hà Lộ, Giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo nào đó, được mệnh danh là “Giáo chủ ngàn mặt”, một giây trước vẫn có thể bày ra nụ cười tiêu chuẩn của nữ tiếp viên hàng không, xách một túi trà chiều to đùng thưởng cho các đồng nghiệp, một giây sau khi bắt đầu mở cuộc họp phân công công việc, cô đã mắng người ta té tát, khiến người ta chỉ muốn nôn hết chỗ Starbucks sáng nay vừa uống ra trả lại cho cô. Các bộ đồ trong tủ quần áo của cô đều là mẫu mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng mỗi mùa, trên bàn trang điểm và trong chiếc tủ lạnh mini đều xếp đầy những lọ nước hoa màu đen, dựa theo phong thủy và vận số hôm đó mà quyết định xịt lọ nào, chưa trang điểm là chưa ra khỏi nhà, thích đưa nét bút kẻ mắt cuối cùng trên đuôi mắt bay lên tận mặt trăng, chỉ thoạt nhìn đã mang dáng dấp tiêu chuẩn của một nữ vương thời hiện đại.

Nhưng nếu tò mò muốn quan sát tỉ mỉ thì những sở thích của cô ấy lại vô cùng giản dị. Cô là fan cuồng của “Cừu vui vẻ và Sói xám”*, phản cảm với các bài nhạc Pop, chỉ yêu thích những bài hát online có tiếng, kiểu như bài “Chạm một lần, đánh một lần”. Cô vẫn là điển hình cho mẫu người ra ngoài thì kiêu sa, về nhà thì luộm thuộm. Tuyệt đối đừng tới thăm nhà cô ấy, bởi vì bạn sẽ tưởng rằng cô ấy đang đồng thời sống chung với khoảng hai chục người đàn ông cơ bắp, mà thực chất cảnh tượng thảm khốc ấy chẳng qua chỉ là một ngày bạn trai chưa kịp dọn dẹp mà thôi.

*Cừu vui vẻ và Sói xám là một bộ phim hoạt hìnhdài tập của Trung Quốc. Bộ phim nói đến một nhóm cừusống ở Thảo nguyên Xanh và câu chuyện xung quanh con sóivụng về muốn ăn thịt chúng. Bộ phim được chiếu tại hơn 40 đài ở Hồng Kônggồm TVB, kênh truyền hình Bắc Kinhvà CCTV.

Bạn trai cô – Phó Tiểu Thiên – là một anh chàng “tiểu bạch”* hiền lành điển hình. Tất cả mọi người đều cảm thấy anh như một con thú cưng của Hà Lộ, thấy chủ nhân ắt sẽ vẫy đuôi mừng, gọi dạ bảo vâng, bắt anh đi thì anh sẽ chạy còn nhanh hơn cả vận động viên, bắt anh hái sao có khi anh sẽ thật sự đi nghiên cứu về tên của các chòm sao. Đôi “kim đồng ngọc nữ” xứng đôi vừa lứa này đã yêu nhau được bốn năm. Chuyện này phải ngược dòng thời gian trở về ngày tốt nghiệp đại học. Giây phút Hà Lộ tung chiếc mũ cử nhân lên đã vô tình ném trúng Phó Tiểu Thiên, không ngờ lại va trúng vào một đoạn nhân duyên. Phó Tiểu Thiên đã hứa sẽ làm nhân viên bóc vỏ tôm cùng nhân viên rửa chân chuyên nghiệp của cô suốt đời.

*Thường dùng để chỉ những anh chàng sống dựa vào nguồn chu cấp tài chính của phụ nữ hoặc đợi đối phương nuôi mình, mang nghĩa tiêu cực. Ngoài ra còn chỉ những chàng trai có diện mạo rất trắng trẻo, đối lập với những người đàn ông thô kệch cao to, ý nghĩa này chỉ thuần túy miêu tả diện mạo, không có ý chê bai.

Hai chữ “ngoại” và “tình” hoàn toàn không thể ghép lại thành một từ bình thường trong tự điển của Hà Lộ.

Điện thoại không liên lạc được, sau khi tan làm, Hà Lộ đành ăn cơm một mình. Hớn hở đi ngang qua một cửa hàng đồ hiệu nào đó, cô lập tức mua cho mình một chiếc túi xách. Ngứa miệng muốn ăn bánh su kem, thế là cô đeo kính râm đi xuống tầng B1. Khi đi thang máy, cô cảm thấy trên người mình có mùi gì đó hơi kỳ lạ, xem ra hôm nay đã chọn nhầm nước hoa rồi, về sau cô mới tỉnh ra nguyên nhân chọn nhầm nước hoa là vì hôm nay phong thủy không tốt, vì cô đã nhìn thấy cảnh Phó Tiểu Thiên dỗ một cô ả từng phẫu thuật thẩm mỹ ăn bánh su kem như dỗ một đứa con nít.

“Tay liệt rồi sao, không thể tự cầm được à?” Hà Lộ đi ngang qua bên cạnh hai người họ, thầm nói với cô gái phẫu thuật thẩm mỹ.

Họ như thể gặp phải ma, gào thét ầm ĩ đến quên cả hình tượng ngay trước cửa hàng bánh su kem. Hà Lộ tảng lờ hết thảy, vẫn mua bánh, cho vào túi rồi quay người bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Phó Tiểu Thiên đột ngột giữ tay cô lại, rất lâu sau mới rặn ra được vài từ: “Anh đã định nói với em từ lâu…”. Hà Lộ quay ngoắt lại ngắt lời anh ta: “Chiếc máy bay ấy không rơi ngay giữa Thái Bình Dương thật là đáng tiếc”, sau đó cô quay đầu đi thẳng, chẳng khác gì vừa bắt gặp hai con mèo hoang vụиɠ ŧяộʍ khi đi ngang qua một ngôi nhà nào đó dọc đường, cực kỳ phong độ như không phải chuyện của mình.

Thế rồi cô một mình vào quán bar, khóc tu tu. Phó Tiểu Thiên còn nói anh ta tới Mỹ, đúng là to gan dám lừa mình. Một người nguyên đai nguyên kiện như mình mà lại thua một đứa đã dao kéo. Ai cho anh cái gan đá tôi? Ai cho phép anh bãi công trước khi bà đây đuổi việc? Hà Lộ uống hết cốc rượu này tới cốc rượu khác, suốt cả quá trình vẫn đeo nguyên chiếc kính râm, làm mắt kính gần như ướt sũng hết cả.

Từ quán bar đi ra, ý thức của Hà Lộ như rơi vào một thế giới ảo. Cô cảm thấy tất cả những người trên đường đều đang cười, nhà cửa không còn là nhà cửa, xe cộ chẳng còn giống xe cộ. Lảo đảo đi thêm vài bước, cô bỗng dưng rất muốn ăn lẩu.

Vì dị ứng với cồn, từ cổ lên tới mặt Hà Lộ đều nổi mẩn đỏ. Lớp mascara lem nhem trên khuôn mặt còn nguyên vệt nước mắt. Đến nỗi nhân viên phục vụ của quán lẩu đã nhìn cô đến ngây cả người, chàng trai đang biểu diễn màn vắt mì bên cạnh cũng sợ đến nỗi quăng cả mì lên cổ. Hà Lộ say tới nỗi không còn nhìn rõ thực đơn hiển thị trên iPad nữa. Cô quăng cho người phục vụ tùy ý gọi, còn người phục vụ hiện giờ thực sự rất muốn gọi tới số 120*.

*Số điện thoại gọi xe cấp cứu tại Trung Quốc.

Trong lúc đợi nồi lẩu được mang ra, Hà Lộ liếc thấy một đôi nam nữ ngồi bên cạnh mình. Tư thế ngồi của người đàn ông giống một cô gái. Cô gái kia thì lại ngồi hết sức nghiêm chỉnh, hai tay đặt trước ngực, trông giống như đang cãi nhau. Trong lúc phục vụ bê món lên, Hà Lộ vẫn nghe trộm họ nói chuyện. Trước khi nói câu gì, cô gái lại bồi vào cụm từ “Lý Xung, em nói cho anh biết”, rồi mới bắt đầu đi vào chủ đề chính. Cô ta nói cô ta thích nói ngược, làm bạn trai thì bắt buộc phải nghe hiểu ý tứ của cô ta, còn bắt anh chàng kia giảm bớt quyền phát ngôn, có người đàn ông nào không thích quay quanh bạn gái của mình? Còn nói tác dụng của di động là để anh ta nhận điện thoại, không muốn chuông kêu tới lần thứ năm rồi mà vẫn chưa có ai nghe máy. Thêm nữa, một người đàn ông đã có bạn gái thì không nên ra ngoài tụ tập nữa. Phụ nữ như quần áo, anh em như tay chân, đó là lời người xưa hay nói. Không cho anh mặc quần áo, anh còn dám chường mặt ra ngoài đường không?

Hà Lộ nghe tới đây, gai ốc đã dựng lên khắp người. Trong lúc ý thức mơ hồ, dường như cô đã bắt gặp con người thường ngày kiêu căng ngạo mạn của mình. Cô cũng ăn nói với Phó Tiểu Thiên như vậy, từng câu từng chữ, từng biểu cảm đều ngang ngạnh, vô lý tới mức không thể vô lý hơn.

Người đàn ông ngồi im đón nhận như một bịch cát chịu mọi sự vô cớ, gật đầu lia lịa tựa giã tỏi.

“Anh còn như vậy, em có lẽ phải chia tay với anh thôi.” Cô gái kia khẽ buông câu nói cuối cùng.

Hà Lộ cũng thường nói câu này. Cô mường tượng ra dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của mình khi đối diện với người ta, bỗng cảm thấy dạ dày hơi khó chịu. Nồi lẩu được mở ra, nước canh nóng vô tình bắn lên tay cô, một ngọn lửa không tên bỗng dưng trào dâng. Cô đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, đứng lại, cuối cùng khoác tay lên vài người đàn ông rồi nói bằng giọng lè nhè say: “Anh tên là Lý Xung chứ gì. Người anh em, không phải tôi có ý nói gì anh, ngay cả mẹ anh từ nhỏ cũng chưa bao giờ chê trách anh nhiều đến vậy phải không. Có người quái đản, sinh ra có phận làm nha hoàn, anh lại cứ ép cô ta phải làm công chúa, anh ngốc sao?”.

Cô vừa dứt lời, cô gái kia lập tức tỏ thái độ khó chịu, quát to: “Cô là ai, cô chui từ đâu ra vậy?”, sau đó còn hèn hạ nói tiếp rất nhiều lời bậy bạ khó nghe.

Hà Lộ thở ra một hơi đầy mùi rượu, kéo kính râm xuống một nửa, để lộ đôi mắt nhem nhuốc phấn, nhếch mép, “nã súng” vào cô gái: “Cô trật tự trước đã. Tôi nói này, chúng ta có thể đừng giả tạo như vậy được không? Có thời gian ngồi liệt kê ra đủ các yêu cầu bất bình đẳng như vậy, thà cố gắng lấy những thứ thực tế hơn để lấp vào não bộ là hơn. Đừng coi ‘bánh bèo’ là ưu điểm, diện mạo thì tầm thường mà cung cách sống thì ngạo nghễ, nghĩ rằng cả thế giới này mắc nợ cô chắc. Một thanh niên tương lai rộng mở thế này bị cô chửi mắng đến nỗi không dám nói một lời. Yêu đương cái kiểu này, IQ có phải bằng -250* không? Cơ quan tình báo Trung ương sao chưa bắt cô đi nhỉ!”.

*Trong tiếng Trung, “250” còn chỉ kẻ ngốc.

Cô cảm thấy rất đã, chửi mắng quá thỏa thuê.

Đồ điên, đồ điên! Cô gái kia tức đến nỗi không nói được câu nào. Trước khi bị nhân viên phục vụ kéo đi, Hà Lộ còn chỉ tay vào người đàn ông, hét lớn, “Lý Xung, cô ta không cần anh thì tôi cần! Chia tay cũng chỉ là hai chữ thôi mà, đàn ông lên, mạnh mẽ lên!”.

Sau khi bị lôi ra ngoài, ý thức của Hà Lộ đã hoàn toàn mơ hồ. Cô cảm thấy cả cơ người bỗng nhẹ bẫng, tiếp theo đó, dòng suy nghĩ bay từ quán lẩu hải sản tới hàng bánh su kem, cuối cùng càng bay càng xa, bay tới tận căn nhà hôm ấy đi xem dự định sẽ sống chung cùng Phó Tiểu Thiên rồi về tới dãy giảng đường hai người cùng đi học. Một lúc sau, ký ức trở thành một mảng hỗn loạn, điều cuối cùng cô còn nhớ được là khuôn mặt của người phụ nữ bên bàn lẩu biến thành khuôn mặt của mình, còn người đàn ông tên Lý Xung kia, nhút nhát cúi người, lặng lẽ quay đầu lại, biến thành dáng vẻ của Phó Tiểu Thiên.

Hà Lộ bị đánh thức bởi tiếng thi công ồn ào trên tầng. Cô ngã vật ra chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ, huyệt thái dương giật giật liên hồi, đã không còn nhớ rõ mình trở về nhà bằng cách nào. Cả gian phòng nồng nặc mùi rượu, cô khó nhọc bò dậy, muốn uống một chút nước nhưng bàn tay lại rút di động ra như bị ma xui quỷ khiến. Không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn Wechat. Phó Tiểu Thiên cũng thật nhẫn tâm. Cô đã bị đá, bây giờ cô là người nực cười nhất, đáng thương nhất trên đời rồi, không có một ai an ủi. Ha ha, thật là quá coi trọng địa vị của mình. Hà Lộ lắc lắc đầu, giẫm qua đống quần áo và tài liệu lộn xộn dưới đất đi ra phòng khách rót nước. Nhìn đồng hồ đã tới mười một giờ, cô vẫn từ tốn đánh răng rửa mặt, trang điểm, dùng rất nhiều kem che khuyết điểm, ra sức giấu đi đôi mắt đã sưng vù của mình.

Sau khi tới công ty, Hà Lộ mới mở Weibo, cũng bắt đầu từ giây phút ấy, những nguy hiểm sau cơn say mới chính thức lên sóng.

Mấy blogger VIP được cô follow đều không hẹn mà cùng chia sẻ một dòng trạng thái. Tin gốc được viết như sau:

Tối qua, vào khoảng 11 giờ 40 phút, tại quán lẩu hải sản đường XX, tôi gặp một cô gái đeo kính râm, trên người có mẩn đỏ, mái tóc xoăn và dài, cao khoảng 1 mét 60. Có lẽ cô ấy đã uống say nhưng vẫn giúp được tôi một việc rất quan trọng. Tôi rất muốn tìm được cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi thích cô ấy, hy vọng mọi người có thể chia sẻ giúp tôi, hình ảnh ở dưới.

Hà Lộ mở ảnh minh họa đi kèm như một cái máy và rồi cũng ngã ngửa ngay tại chỗ. Trên ảnh là cảnh cô bị hai nhân viên phục vụ của quán lẩu hải sản khiêng đi, khuôn mặt biến dạng và hình ảnh vạt áo bị tớn lên để lộ cả mỡ bụng đúng là thảm không sao tả xiết. Hà Lộ ngồi ngây người trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm đến thất thần vào những người nhiệt tình chia sẻ tin tức cùng dòng hashtag: #Tiện tay chia sẻ năng lượng tích cực#, có cảm giác bản thân bị ai đẩy tới miệng một ngọn núi lửa, giống như người DJ quái đản trong bộ phim “2012” kia, ôm lấy đám nham thạch phun trào rồi phút chốc cũng hóa thành tro bụi.

Hà Lộ không tài nào nhớ nổi những chuyện đã xảy ra tối qua. Điều duy nhất cô còn nhớ là cái người tên Lý Xung này và bàn tay từng bị nước lẩu bỏng bắn vào. Như làm chuyện xấu bị phát hiện, Hà Lộ chưa bao giờ cảm thấy áp lực đến thế. Cô ôm đầu, ra sức giựt tóc để xoa dịu những cơn đau đang lan tỏa.

Đúng lúc này, cô nhân viên thực tập mới ôm theo cả chồng kế hoạch gõ cửa đi vào. Nhìn thấy màn hình máy tính của cô, cô nhóc ngây thơ vốn định nhân cơ hội này để làm thân với lãnh đạo, bèn tiện miệng nói một câu: “Có phải chị Lộ cũng có một bộ giống người kia không?”. Ai ngờ lại vấp ngay phải họng súng, Hà Lộ đập tay cái “rầm” xuống bàn rồi quát: “Làm sao tôi có thể có loại trang phục này, rửa mắt sạch sẽ đi rồi nói chuyện tiếp với tôi, mang kế hoạch về viết lại!”.

“Nhưng… Nhưng chị còn chưa xem mà!”

“Mắt nhìn tệ như vậy, đầu óc liệu có nhanh nhạy được không, ra ngoài, ra ngoài!”

Nhìn thấy nhân viên thực tập đó gần như chạy ra ngoài với đôi mắt ầng ậng nước, Hà Lộ thầm mắng bản thân hàng ngàn lần, nhưng cô vẫn không sao kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Quả bom này đã bị châm ngòi chỉ chực phát nổ, ai giẫm phải kẻ đó xui xẻo.

Từ đó về sau, Hà Lộ theo dõi nick Weibo đó từng giây từng phút. Càng ngày càng có nhiều người tham gia chia sẻ bài viết, còn có rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình cung cấp vô số manh mối và đối tượng để lựa chọn. Nực cười hơn nữa là nhân vật nam chính tên Lý Xung kia còn tường thuật trực tiếp tình hình tìm đương sự: Hôm nay đã đi đâu, gặp ai, tìm tìm kiếm kiếm, kiếm kiếm tìm tìm, mãi mà vẫn chưa tìm được người ấy.

Còn “người ấy” hiện rất muốn chết.

Mạng Internet quả là một thứ thần kỳ.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, manh mối đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhân viên thu ngân của cửa hàng bánh su kem nói cô gái này từng tới mua bánh, hình như bắt gặp cảnh bạn trai mình phản bội. Nhân viên phục vụ của quán lẩu hải sản cũng nhảy ra nói khi đó cô gái này uống say, khi anh ta đưa cô lên taxi, còn nhớ rõ cô từng nói “Chung cư Lạc Thành”. Sợi dây trói chặt Hà Lộ càng lúc càng rung lên dữ dội, dường như sẽ có rất nhiều người lần theo manh mối tìm tới cô.

Sau khi tan ca, Hà Lộ không dám đeo mắt kính mà đội một chiếc mũ, trùm một chiếc khăn lụa, còn kiên quyết đợi tới khi mọi người trong công ty về hết mới dám về. Vào lúc cô đang đau đầu nhất thì Phó Tiểu Thiên gọi điện thoại tới, nói muốn gặp cô.

Thế mà Hà Lộ lại nhận lời. Dọc đường cô né tránh ánh mắt của tất cả những người qua đường hệt như một kẻ trộm. Tới phòng ăn nơi Phó Tiểu Thiên đã đặc biệt đặt trước, cô nhìn thấy bức ảnh lúc mình say lướt khướt đã được lên “Tin tức dân sinh”. Phó Tiểu Thiên ngồi dưới ti vi đang nhìn cô bằng ánh mắt khó tưởng tượng.

“Chuyện này là sao?” Phó Tiểu Thiên giúp Hà Lộ rót trà.

“Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết.” Hà Lộ cố ra vẻ điềm tĩnh, bình thản gắp thức ăn.

“Lộ, hôm nay tới đây anh muốn nói chuyện cho rõ ràng.”

“Không cần nói nữa, đủ rõ ràng rồi. Chỉ cần hai chữ ‘phản bội’ là đã quá đủ để tổng kết tất cả. Anh tạo thêm cho từ ấy nhiều lý giải như vậy, loài người đã đồng ý chưa?”



“Lộ, anh biết anh không nói lại được cái miệng của em. Chúng ta hẹn hò bao năm qua, anh đối xử với em thế nào chắc em cũng hiểu, bất kỳ lời nói nào của em cũng đều là Thánh chỉ, anh không dám làm trái. Nhưng năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, cho dù anh có thể hao phí tuổi xuân của mình cho em nhưng lòng tự trọng của anh thật sự không thể tiếp tục hao phí. Chúng ta đều không còn là cô bạn gái ngang ngược và anh bạn trai hèn nhát trước kia nữa. Nếu anh còn không sống ra dáng đàn ông hơn thì rất có thể anh sẽ phải sống như vậy cả đời, em có hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Hà Lộ, em đừng cư xử vô lý như vậy.”

Hà Lộ đập đôi đũa lên mặt bàn, ngẩng đầu hỏi anh: “Tôi vô lý? Anh có từng góp ý không? Tôi hỏi anh, từ ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, anh đã bao giờ bày tỏ sự quan tâm của anh dành cho cái gọi là lòng tự trọng của cánh đàn ông đó chưa? Tôi trước nay vẫn vậy, sống yên ổn trong thế giới của tôi. Chính anh cứ chường mặt ra cho tôi mắng, bóc tôm cho tôi, làm thú cưng cho tôi. Nếu anh cảm thấy tôi mạnh mẽ quá thì anh phản bác tôi đi, lôi mớ lý lẽ của anh ra, đập thẳng thứ ‘mùi đàn ông’ đến nhìn qua lưới trong suốt cũng không lộ ra được đó của anh vào mặt tôi đi, để tôi cảm thấy tôi nên nghe theo anh. Phó Tiểu Thiên, đây đều không phải là lý do để anh phản bội. Một kẻ ngay cả chữ ‘không’ cũng không biết nói, phải dựa vào việc đi tòm tem người khác để chứng minh lòng tự trọng của mình, tôi thấy anh chỉ đang sỉ nhục đám đàn ông các anh thì có!”.

Sắc mặt Phó Tiểu Thiên trong phút chốc như mây đen giông bão ập tới. Anh ta siết chặt tách trà, cười “haha” hai tiếng lạnh lẽo: “Nói thì dễ nghe. Ngoài việc bắt tôi ngước nhìn em, cung kính sửa sang lại vương miện của em, em hoàn toàn không cho tôi cơ hội được ngồi ngang bằng với em. Em trói chặt mớ lý lẽ của em lên người tôi, cảm thấy tôi làm thế này không ổn, làm thế kia không được, em có từng suy nghĩ cho cảm nhận của tôi không? Em nghĩ rằng bản thân thật sự hoàn hảo, quan trọng đến mức đó ư? Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi nhìn đến đau cả mắt, ngửa đến gãy cả cổ rồi, khắp người từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Tôi thật sự muốn ra đi rồi”.

“Tôi cho anh một tiếng đồng hồ, trở về thu dọn đồ đạc, không được để lại dù chỉ một bộ quần áo, cả tóc cũng không được phép.” Hà Lộ vẫn rất trấn tĩnh.

“Em gắng sống cho tốt.” Phó Tiểu Thiên khó xử đứng dậy.

“Chìa khóa dùng xong để lên mặt bàn.” Hà Lộ nói.

Phó Tiểu Thiên hơi khựng lại, sau đó hậm hực bỏ đi, chỉ để lại một mình Hà Lộ và cả một bàn đầy thức ăn. Phó Tiểu Thiên đã gọi món cá sốt và tôm hùm cay mà cô thích nhất. Cô gọi nhân viên mang thêm cơm trắng rồi ăn từng miếng lớn.

Ăn xong một bát cơm, cô lại đeo găng tay vào, chuẩn bị lột vỏ tôm. Trước kia toàn là Phó Tiểu Thiên bỏ những con tôm tươi ngon đã được bóc sạch vỏ vào bát cho cô, bây giờ chỉ còn biết dựa vào chính mình. Vỏ tôm vừa nóng vừa cứng, muốn bóc ra cũng rất khó khăn. Đến khi nhìn thấy thịt tôm và phần màu vàng ở đầu tôm, cô bỗng thấy hơi buồn nôn, bèn bịt chặt miệng lại. Nước mắt lã chã rơi xuống.

Lý Xung lại một lần nữa tìm hụt, đây đã là cô gái thứ mười sáu giống với người ở quán lẩu hải sản mà anh gặp mấy hôm nay, sự tình kỳ thực đã phần nào trở nên dở khóc dở cười. Vì bố làm bất động sản nên anh cũng được coi là một cậu chủ nhỏ “danh xứng với thực”, có điều anh không chủ động khoe mẽ sự dư dả của mình, cùng lắm chỉ đăng những bức ảnh ghi lại cuộc sống một cách không chủ đích lên Weibo mà thôi. Có điều, những người tinh mắt vẫn nhận ra ở góc một bức ảnh nào đó là chiếc túi hiệu Prada, nơi nào đó là nhà hàng buffet đắt đỏ nhất hay chiếc xe anh đi là Maserati.

Thế là bỗng dưng có rất nhiều người gọi anh là “ông xã”, có rất nhiều cô gái chủ động liên lạc với anh, nói mình chính là người anh muốn tìm. Lý Xung rất khó xử, cho dù anh không thể nhớ rõ hoàn toàn diện mạo của Hà Lộ nhưng giọng nói của cô thì tuyệt đối không thể nào quên.

Chất giọng ngà ngà say của Hà Lộ tối đó khiến mỗi lần nhớ lại. cả cơ thể Lý Xung lại tê rần trong men rượu. Cũng vào lúc cô hét lên “Tôi cần anh”, bản sắc nam nhi cất giấu tận đáy lòng anh bỗng nhiên bùng cháy. Anh lập tức đề nghị chia tay với bạn gái, tiếc là khi chạy ra ngoài để đuổi theo Hà Lộ thì taxi đã đi xa rồi.

Thành phố vắng vẻ như một mê cung, những ngọn đèn đường sáng rực cùng xe và người nối nhau qua lại trong mắt anh đều trở thành chướng ngại ngăn anh tìm ra Hà Lộ. Lý Xung ỉu xìu ngồi vào taxi. Tài xế hỏi anh muốn đi đâu, anh chỉ nói cứ lái xe tới nơi vắng người, xem tâm trạng thế nào sẽ quyết định điểm đến. Dọc đường, người tài xế vẫn bật phần mềm gọi xe, đủ các loại âm thanh ùa tới.

Tôi đang ở đâu, muốn đi tới đâu.

Anh đang ở đây, muốn tìm được em.

Taxi đổi hướng, chầm chậm đi về phía con đường thương mại phía Bắc. Bỗng nhiên, một giọng nữ từ trong di động bật ra: “Xin chào, tôi ở đường Bắc, muốn tới khu chung cư Lạc Thành”.

Lý Xung giật nảy mình, nhào lên bóp cổ người tài xế, gào khản cả giọng: “Tới đường Bắc! Tới đón cô gái này!”.

Hà Lộ kéo thấp vành mũ xuống, rón ra rón rén đi giữa đám đông. Thông tin gọi xe ba phút trước vẫn chưa được tài xế nào tiếp nhận, cô thở dài, đang định hủy thì bỗng nhiên được nhận yêu cầu. Người gọi tới là một chàng trai trẻ có vẻ khá nôn nóng, vừa bắt máy đã hỏi liên tù tì như phóng viên: “Cô đi đâu, có phải cô muốn tới khu chung cư Lạc Thành không, tuyệt đối đừng đi đâu, tôi sẽ tới ngay lập tức”… rồi hình như còn nói với một người khác “Anh à, nhanh lên”. Người tài xế này cũng đói khát quá. Hà Lộ chẳng hiểu mô tê gì, tưởng đây là một trò đùa ác ý bèn thẳng thừng hủy đơn mà không suy nghĩ gì nhiều. Cô cất lại di động vào túi, đang chuẩn bị đi thì bỗng có một chiếc taxi đánh một đường đẹp mắt rồi dừng ngay trước mặt cô.

Hà Lộ nhìn chăm chú vào logo hãng xe, quả nhiên chính là chiếc xe ban nãy cô gọi. Cô lẩm bẩm, đúng là gặp phải một tay tài xế quái đản rồi. Cô thấy giờ này cũng không dễ bắt xe, thế là liền mở ghế cửa bên ghế lái phụ lên, ngồi vào không chút phòng bị.

Sau khi lên xe, Hà Lộ xem giờ, chắc là Phó Tiểu Thiên đã thu dọn xong xuôi. Nghĩ tới cảnh một lát nữa phải đối diện với một căn nhà cô quạnh lẻ loi, cô không khỏi tiu nghỉu, buồn bã. Cô dựa đầu ra sau ghế, muốn chợp mắt một lúc.

Bỗng nhiên, Lý Xung từ ghế sau thò nửa cái đầu ra, ngây ngốc chào một câu: “Chào em!”.

Từ trong taxi vọng ra một tiếng thét inh ỏi như bộc phát luồng khí đã tích tụ đan điền từ lâu.

“Tài xế, dừng lại, tôi muốn xuống xe!” Hà Lộ giữ rịt lấy chốt cửa, đến phim kinh dị cũng chẳng kí©h thí©ɧ đến mức ấy.

“Không được dừng lại!” Lý Xung dịch cả cơ thể tới, thẳng thừng chặn giữa người tài xế và Hà Lộ, sau đó mỉm cười với cô: “Anh là Lý Xung, tối đó ở quán lẩu hải sản, em đã đỡ lời giúp anh”.

“Tôi… Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả.”

“Chung cư Lạc Thành, còn cả giọng nói này nữa, đúng là em rồi. Anh đã tìm em rất lâu rồi.”

“Anh là nòng nọc sao? Sinh ra ở đâu thì về đó mà chơi đi! Tài xế, dừng xe, anh không nghe hiểu tiếng người sao!” Hà Lộ cảm thấy ngày tận thế có lẽ cũng chỉ kinh khủng đến vậy mà thôi.

“Tôi nói, hai vợ chồng anh chị đừng có làm ồn nữa, ông đây còn phải lái xe!” Cuối cùng, người tài xế cũng không kiềm chế được cơn giận nữa, “Phải chở một kẻ lập dị đã đủ lắm rồi, giờ lại được cả đôi!”.

Sau đó, rốt cuộc họ đã nhì nhằng bao nhiêu lâu Hà Lộ không còn muốn nhớ lại nữa, cô gần như phải chạy như bay về phía cửa bảo vệ hét “Quấy rối!” mới chặn được Lý Xung bên ngoài cổng chung cư. Khi cô trở về tới nhà cũng đã là mười một giờ đêm, cả cơ thể đều rã rời. Cô lượn một vòng, nhà cửa được dọn dẹp rất sạch sẽ. Phó Tiểu Thiên đúng là không để lại thứ gì cả, chiếc chìa khóa ấy của anh ta yên lặng nằm trên bàn như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Hà Lộ thay quần áo ngủ, lảo đảo đi lại trong phòng khách như một cái xác không hồn, chẳng nhớ ra được mình phải làm gì, thế là dứt khoát nằm gọn lên sô pha xem phim. Khung cảnh cô cùng Phó Tiểu Thiên cùng ngồi đây xem phim ngày trước lại hiện ra. Hồi ấy tóc cô còn chưa dài đến vậy, cô vừa đắp mặt nạ vừa để cho Phó Tiểu Thiên cắt móng tay cho mình, buổi tối của một bà hoàng nhỏ cực kỳ thoải mái. Càng nghĩ cô càng đau đầu bèn quyết định nhắm chặt mắt.

Nửa đêm tỉnh giấc trên sô pha, Hà Lộ cảm thấy đói bụng bèn xuống bếp tìm đồ ăn. Lúc mở tủ lạnh ra, cô nhìn thấy một dãy thực phẩm tốt cho sức khỏe trước đây Phó Tiểu Thiên đã mua, bên trên còn dán giấy nhớ: Mấy thứ này tôi không mang đi nữa, em nhớ ăn uống đúng giờ. Đọc xong, Hà Lộ ngồi sụp xuống đất mà khóc, não bộ như thiếu khí, cả thế giới chỉ còn lại hình ảnh của Phó Tiểu Thiên.

Phó Tiểu Thiên, em hỏi anh, mấy thứ như lòng tự trọng thật sự quan trọng đến thế ư? Lẽ nào mỗi giây mỗi phút chúng ta từng bên nhau giờ đều trở thành câu chuyện của người khác? Anh cần độc lập, em cho anh, anh cần tự trọng, em cũng cho anh, chỉ cầu xin anh đừng rời xa em vào lúc này. Những tính xấu em được anh nuông chiều mà thành đều thuộc về anh, sẽ chẳng ai còn cần em nữa, sẽ chẳng ai còn yêu em nữa.

Kể từ khi tìm được Hà Lộ, Lý Xung bắt đầu khởi động chế độ điên cuồng theo đuổi. Cậu chủ xưa kia nhát gan như chuột khi đứng trước mặt con gái giờ đây nhờ vài câu nói của Hà Lộ đã trở thành Saiyan* siêu cấp, để một chàng trai biến thành một người đàn ông cũng chỉ là chuyện sau một đêm. Mỗi sáng, anh sẽ lái xe tới đón Hà Lộ, mặc cho đối phương chưa từng chấp nhận ngồi lên. Cứ cách vài ba hôm, anh lại gửi hoa tới công ty cô, nhưng nhất định sẽ bị cô vứt bỏ. Chiến thuật sơ cấp kết thúc trong thảm bại, Lý Xung bèn nâng lên cao cấp. Anh biết điểm yếu lớn nhất của Hà Lộ là bị đồng nghiệp biết cô chính là cô gái trong quán lẩu hải sản, thế là anh cố tình đứng dưới tòa nhà văn phòng của công ty đợi cô, ăn mặc thì tử tế nhưng phẩm chất thì kém cỏi, dựa vào chiếc Maserati của mình, để những người xung quanh nhận ra anh là ai, sau đó hớn ha hớn hở nhảy chân sáo tới đón Hà Lộ đi từ trong ra.

*Saiyan là một chủng tộc người xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Bảy viên ngọc rồng, còn là tên gọi của những cấp độ chiến thuật trong phim.

Ban đầu, Hà Lộ còn có thể đeo khẩu trang hay ngụy trang bằng quần áo, thậm chí là ở lỳ trong công ty không chịu ra để trốn tránh, về sau tên này lại ngang nhiên lên công ty bắt người, còn lập tức vạch trần Hà Lộ đang cố tình ăn mặc giống một bà thím, ầm ĩ nói dù cô có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Hà Lộ hết cách, cuối cùng vẫn phải chấp nhận lên xe anh.

Vào xe, Lý Xung liên tục kể những chuyện quá khứ chẳng quan trọng của mình, nào là lúc nhỏ anh hướng nội thế nào, vì diện mạo thanh tú giống con gái nên đã bị bắt nạt ra sao rồi kể về mối tình đầu của anh, đồng thời oán trách cô bạn gái cũ dồn ép người quá đáng.

Hà Lộ lườm nguýt, cuối cùng chịu không nổi bèn hét ầm lên, yêu cầu đối phương dừng xe rồi nghiêm giọng nói: “Quá khứ của anh ra sao tôi không muốn biết, tương lai của anh thế nào tôi cũng không muốn tham gia. Lẽ nào anh không hề nhận ra tôi không muốn quan tâm tới anh ư, mà anh vẫn còn vô liêm sỉ bám riết lấy? Sao hả, mông của tôi dán cả Nam Cực mà anh không cảm thấy lạnh à? Tôi đã nói với anh rồi, chuyện tối hôm đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Anh không cần nâng những lời tôi từng nói lên thành thế giới quan, giá trị quan của anh. Status anh đăng cũng đã hủy hoại mọi quan điểm sống của tôi rồi, chúng ta hòa nhau! Còn về việc hôm nay tôi ngồi lên xe anh, cứ coi như tôi bổ sung trí tuệ cho anh, khỏi cần hoàn trả, chị đây rất rộng lượng!”.

Nghe xong những lời này, Lý Xung không hề giận dữ, ngược lại còn phì cười, “Về điểm này, em và bạn gái cũ của anh giống nhau thật!”.

“Không phải chỉ điểm này đâu, điểm nào cũng giống!” Hà Lộ giơ tay ra bắt đầu đếm đốt ngón tay: “Anh bảo cô ấy mê tiền, tôi cũng mê; Anh bảo cô ấy không cho anh tự do, tôi cũng khởi xướng việc không cho bạn trai tự do mà; Anh bảo cô ấy không ra dáng phụ nữ, tôi đây ngoài diện mạo giống phái nữ ra thì nội tâm còn thô kệch hơn cả đàn ông; Anh bảo cô ấy chưa bao giờ suy nghĩ cho cảm nhận của người khác, tôi ngoài việc quan tâm mình có sướиɠ hay không thì chẳng bao giờ để ý tới ai; Anh bảo cô ấy cướp mất lòng tự trọng của đàn ông, tôi cũng là người như vậy… Bạn trai tôi cũng chính vì lý do này mới chia tay với tôi anh có biết không? Tôi mặc kệ tối đó uống say đã nói những lời điên rồ gì với anh, tôi chỉ biết đây chính là tôi, tôi đáng ghét như vậy đấy!”.

Hà Lộ nói mãi nói mãi bỗng bật khóc, là kiểu gào lên nức nở. Trước đây cô luôn cho rằng bản thân đúng đắn, nhưng phải thật sự tới khi bắt đầu kiểm điểm lại mình, cô mới cảm thấy một đôi tay không đếm đủ các khuyết điểm của cô. Lý Xung thật vậy bèn do dự nhích người. Trong phim, mỗi khi tới phân cảnh này, nữ chính sẽ ngả vào vòng tay của người đàn ông, sau đó họ sẽ trở thành một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng khi anh ưỡn ngực ra, Hà Lộ đang nước mắt như mưa bèn bực bội tung một cú đấm, dội thẳng vào bụng anh, sau đó vung tay phải tiếp tục bồi thêm một cú vào má trái của anh.

Lý Xung cứ thế bị ăn đấm một trận nên thân.

Về sau, Hà Lộ tuyên bố với tất cả nhân viên trong tòa nhà rằng Lý Xung là một kẻ biếи ŧɦái. Mọi người lục lại mấy lần camera, quả thật bắt gặp cảnh anh lén lén lút lút đi vào tòa nhà. Thế là chỉ cần anh xuất hiện là sẽ bị bảo vệ đuổi đi. Cho dù là giờ tan ca, anh cũng không đón được Hà Lộ, nhưng hoa hồng tình yêu của anh thì vẫn gửi tới phòng làm việc của cô hết sức đều đặn. Không chỉ có vậy, mọi môi trường xã giao của cô đều có bóng dáng của Lý Xung. Anh rốt cuộc phải rảnh rang tới mức nào mới có thể ngày ngày không ngừng bình luận dưới các bài đăng của cô trên Weibo? Cũng may những chủ đề trên Weibo luôn được cập nhật với tốc độ cực nhanh, chuyện quán lẩu hải sản chẳng mấy chốc đã nhạt nhòa trong ký ức cộng đồng mạng. Cách thức theo đuổi mặt dày mày dạn này hoàn toàn không giúp Lý Xung tăng được nửa phần thiện cảm trong mắt Hà Lộ, cô vẫn chỉ muốn anh lập tức biến mất khỏi địa cầu này.

Những ngày cuối năm gần kề, công ty nhận được một khách hàng lớn, sếp trực tiếp phê chuẩn cho Hà Lộ một khoản dự toán và tiền thưởng lớn nhất sự nghiệp của cô. Thế là cô chính thức bước ra khỏi bầu trời thất tình u ám, dồn sức cho công việc, cùng đồng nghiệp họp vô số những cuộc họp nổ tung đầu, đêm đêm thức trắng tìm hiểu những sản phẩm đoạt giải trong các chương trình nước ngoài. Quãng thời gian đó quả thật là đỉnh cao trong cuộc đời cô, không đi mua sắm, không xịt nước hoa, vì thường xuyên quên tẩy trang nên cô đã dứt khoát chỉ bôi kem chống nắng đi làm. Nếu trước đây nhà cửa loạn như gò núi thì bây giờ còn chẳng khác gì vừa bị bom nguyên tử càn quét, các bản thiết kế và phương án nằm la liệt khắp nơi. Hà Lộ của khoảng thời gian này gần như dồn toàn bộ oán hận dành cho Phó Tiểu Thiên vào các kế hoạch, cô phải dành được sự công nhận hài lòng nhất của khách hàng và số tiền thưởng hậu hĩnh nhất để chứng minh cô không cần những người đàn ông thối tha, một mình thật sự có thể sống tốt.

Nhưng tới ngày nộp kế hoạch, thế giới của cô lại sụp đổ.

Thì ra vị khách hàng này là bố của Lý Xung, không cần nói, chắc chắn là do Lý Xung cố tình chắp nối. Hà Lộ cảm thấy bản thân như bị chơi một vố. Cô thẳng thừng bỏ họp, chạy thẳng ra khỏi phòng. Lúc đó Lý Xung cũng có mặt, anh cũng lao ra ngoài theo.

Anh giữ Hà Lộ lại trên hành lang, giải thích: “Anh biết em thất tình, cảm thấy khó chịu, nên mới nghĩ cách giúp em thay đổi tâm trạng. Em xem, thời gian này em toàn bận rộn với công việc, thành tích tốt như vậy, chẳng phải không còn buồn bã nữa sao?”.



“Anh là gì của tôi hả? Tôi thất tình có cảm thấy khó chịu hay không ảnh hưởng gì tới anh? Anh đã từng trải qua cái cảm giác rõ ràng là bạn trai phản bội, cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân tệ hại nhất chưa? Nếu chưa từng thì hãy mang lòng thương hại của anh tặng cho những vùng thiên tai hoặc tặng chính anh đi.”

“Anh không phải là ai, anh chỉ thích em, muốn khiến em vui vẻ.”

Hà Lộ cảm thấy đây rõ ràng là thứ logic nực cười nhất quả đất. Ngay lúc này đây, cô rất muốn định thêm một điều khoản vào luật rằng tất cả những kẻ yêu đơn phương đều đáng chết. Từ lúc bản thân reo rắc hiểu lầm rồi bị theo đuổi vô cớ, sau đó khó khăn lắm mới khiến công việc chôn vùi được cuộc tình chết yểu đó, cuối cùng lại hụt một vố, tất cả đều không thuận lợi, tất cả đều vì Lý Xung. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, vốn dĩ còn định nói nhiều lời hằn học hơn nhưng ra tới miệng lại chỉ bật ra được một câu ủ dột nhất: “Thôi được rồi, nếu anh đã kiên trì bền bỉ tới vậy thì hãy dùng tiền của anh thể hiện xem anh thích tôi cỡ nào đi”.

Từ đó về sau, mỗi ngày tan ca Hà Lộ đều dẫn theo chiếc “thẻ tín dụng sống” Lý Xung đi quẹt khắp các đại lý của các thương hiệu nổi tiếng, điên cuồng quét sạch giỏ hàng trên Taobao, còn bắt Lý Xung trở thành nhân viên bóc vỏ tôm và rửa chân chuyên nghiệp đời mới của mình, hơn nữa còn chưa bao giờ nói một câu “Cảm ơn” anh. Thế mà, người đàn ông lúc trước sợ hãi phụ nữ giờ lại hoàn toàn miễn dịch với cách hành xử của Hà Lộ, ngày nào anh cũng tươi cười rạng rỡ đáp ứng hết thảy mọi yêu cầu của cô.

Rất nhiều người phụ nữ đều mắc chung một khuyết điểm, gọi là “Không khoe thì chết”, tổng kết lại bằng một câu nói đó là “Tôi muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi sống rất ổn, bà đây chính là nữ hoàng”, “giáo chủ hàng ngàn khuôn mặt” Hà Lộ lại càng vậy. Vì chuyện cô bất chấp, ngang nhiên đón nhận tiền bạc của Lý Xung, tất cả đồng nghiệp và người qua đường đều nghĩ rằng họ đang yêu nhau, bạn trai vừa tuấn tú lại giàu có, quan trọng còn chịu tiêu tiền vì cô, không thể ngưỡng mộ hơn. Đây vốn dĩ là một chuyện hiểu lầm dở khóc dở cười, về sau lại khiến Hà Lộ sống trong hư vinh mà quên bẵng mất bản thân mình là ai. Ngày nào cô cũng khoe khoang với bạn bè trên Weibo, trong cuộc sống thực thì càng ngang ngược hống hách hơn, không hề phủ nhận với bất cứ người nào. Cô chỉ muốn dùng cách thức mà Lý Xung ghét nhất để khiến anh bỏ cuộc, nhưng ngược lại càng khiến giữa họ có nhiều hành động thân mật hơn.

Cao trào của cậu chuyện là chuyến du lịch Langkawi của công ty Hà Lộ. Trong lúc quá cảnh tại Kuala Lumpur, ông chủ thông báo lợi nhuận năm nay cao hơn năm ngoái 30%, công đầu thuộc về hạng mục bất động sản lần này của nhóm Hà Lộ, hào phóng nói chuyến du lịch hải đảo lần này họ sẽ được ở khách sạn sang nhất, ăn những bữa hải sản ngon nhất, mọi chi phí ăn ở đều không giới hạn.

Bước ra từ sân bay Langkawi, mùa đông đã chuyển sang mùa hạ, cởi bỏ những chiếc áo dạ nặng nề dày cộp, cả đoàn người của công ty Hà Lộ đều như phát điên, đây mới đích thực là ý nghĩa của hải đảo. Họ vào ở tại khách sạn đẹp nhất bên bờ biển. Mỗi người đều được ở trong những căn phòng xa hoa. Hà Lộ nằm trên chiếc giường rộng thênh thang hơn hai mét, nhìn ngắm đại dương kéo dài vô tận bên ngoài khung cửa sổ sát sàn, cảm thấy mọi điều vui vẻ cùng tồi tệ hơn nửa năm nay mình phải chịu đựng dường như đều đáng rồi.

À, quên không nói, Lý Xung cũng tới. Anh tự rút hầu bao thuê ngay phòng đối diện với Hà Lộ, ngày nào cũng cẩn trọng theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, chẳng khác gì một thái giám theo chủ nhân của mình đi ra biển tắm nắng.

Các đồng nghiệp có vẻ như đều đã bị Lý Xung mua chuộc hết. Đã hẹn cùng nhau đi ra biển, kết quả tới lúc đó cả đám người đều mải mê chụp ảnh tự sướиɠ, chụp một lúc là chẳng thấy ai đâu nữa, cuối cùng chỉ còn lại hai du khách là Hà Lộ và Lý Xung trên thuyền căng buồm giữa biển.

Trên biển có một dịch vụ gọi là mát xa bằng nước biển. Bên cạnh thuyền có giăng một túi lưới, người ta sẽ nằm lên đó rồi vùng vẫy giữa sóng nước. Lý Xung biết Hà Lộ sợ nước, cố tình đẩy cố vào trong túi lưới, sau đó nhảy xuống, hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ khi cô ở bên vừa hét ầm ĩ vừa ôm chặt lấy mình. Bước vào khu rừng nhiệt đới trên đảo thì anh lại lấy vô số các loài sâu, dợi… ra hù cô. Dĩ nhiên, lúc trở về bến tàu, trên mặt và trên người anh kiểu gì cũng lưu lại dấu tay và dấu đấm của Hà Lộ.

Cô gái này không tham gia vào lực lượng SWAT đúng là đáng tiếc.

Bữa tiệc nướng bên bờ biển buổi tối, Hà Lộ chuẩn bị tinh thần ăn bù mọi kinh hãi mà ban ngày mình phải chịu đựng. Tối đó, tất cả đồ ăn được chia rải rác ra bốn đình nghỉ, bên trái bên phải đều có thể lập nhóm tự đi lấy. Sau khi ăn tới con tôm nướng thứ tám, Hà Lộ quyết định ăn thêm hai con nữa cho tròn chục, thế là tao nhã vòng vào trong nhóm, nhìn thấy một con duy nhất còn sót lại trên đĩa, đang định gắp thì bị người bên cạnh gắp mất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Phó Tiểu Thiên.

Cô bạn gái chỉnh hình đó của anh ta cũng đồng thời nhìn thấy họ. Cảnh này rõ ràng còn cẩu huyết gấp mấy chục lần các tình huống trong phim thần tượng.

Hà Lộ vờ xa lạ quay trở về chỗ ngồi. Lý Xung thấy cô bê một cái đĩa không quay lại, hồn vía như bay tận đâu đâu, đang định hỏi thì bị một nhóm người địa phương thắp lửa chạy qua biểu diễn cắt ngang. Một người da ngăm đen, dáng to con cầm ghi-ta lên sân khấu nói vài câu tiếng Anh bập bẹ, sau đó càng lúc có càng nhiều loại nhạc cụ cùng hòa tấu. Đám người ấy bắt đầu thổi lửa và nhảy múa.

Khi tâm trạng của các du khách đều đã được châm lên, người to con hình như có nói một câu “Don’t be shy”, sau đó những người biểu diễn tới từng bàn ăn để kéo mọi người lên nhảy. Thật là may mắn, Hà Lộ bị chọn trúng, Phó Tiểu Thiên ngồi cách ba, bốn bàn cũng bị chọn trúng, và điều rất không may mắn là họ bị ghép thành một cặp.

Người to béo ấy bảo mọi người ghép lại thành đôi, nghe nhạc rồi huých hông và chổng mông ra sau. Hai đôi trước đang rất ổn thỏa, nhưng khi tới lượt Hà Lộ và Phó Tiểu Thiên thì người to béo như bị ma xui quỷ khiến lại liên tục gọi hiệu lệnh tiến lên mấy lần, khiến họ càng lúc càng sát lại. Tiếng reo hò của đám đông phía dưới cũng càng lúc càng vang dội, tình huống hiện tại cực kỳ gượng gạo.

Lúc này, cô gái chỉnh hình bỗng nhiên nhảy dựng lên, kéo Phó Tiểu Thiên xuống. Người to béo kêu lên “No, no, no” ngăn cản, các du khách bên dưới cũng nhao nhao lên. Cô ta sốt sắng hét to một câu bằng thứ tiếng Anh pha tiếng Đông Bắc tiêu chuẩn: “He is my boy friend, muốn nhảy cũng là with me!”. Nói rồi, cô ta ôm chặt lấy Phó Tiểu Thiên hôn hít cuồng nhiệt, mất đúng một giây để phóng thích mọi sự cợt nhả, không sao ngừng lại được.

Hà Lộ đứng ngây người ngay tại chỗ, cái miệng mạnh mẽ nhất mọi ngày hôm nay hoàn toàn không có ích gì. Lý Xung hoàn toàn không biết Phó Tiểu Thiên chính là bạn trai cũ của Hà Lộ, nhưng nghe thấy các đồng nghiệp của cô bàn tán xôn xao thì anh mới chợt hiểu ra, lao tới trước mặt Hà Lộ, vứt bỏ mọi xấu hổ cả cuộc đời mình, cởϊ áσ phông ra, mượn chiếc váy cỏ của người biểu diễn bên cạnh mặc lên rồi nắm lấy tay Hà Lộ thể hiện những bước nhảy kiểu xoáy nước hoa lệ với tên gọi: Nhảy bừa. Anh không những dẫn một Hà Lộ đang mặt nhăn mày nhó bước lên bước xuống rồi nhảy vòng quanh mà còn cố tình lấy mông đẩy Phó Tiểu Thiên và cô bạn gái chỉnh hình ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Cô ta không chịu nổi, vừa xích lại gần hai người họ vừa hỏi: “Anh là ai thế hả?”. Lý Xung quay người, “Ngân hàng, tài xế kiêm vệ sỹ của Hà Lộ, một cái standee hình người biết hành động, một bao cát có thể lấy thịt đè người, hai chữ đơn giản: Bạn trai”, sau đó anh chắp hai tay lại, nói: “Hamasaki Ayumi* của Đông Bắc, hân hạnh, hân hạnh”. Danh hiệu ấy khiến cô gái chỉnh hình như bị dồn vào chân tường. Cô ta giật lấy ngọn đuốc của người biểu diễn, kéo Phó Tiểu Thiên len vào giữa Hà Lộ và Lý Xung, coi Phó Tiểu Thiên như một chiếc cột thép, bò lên, xoay qua quay lại, đến đoàn xiếc cũng chẳng thú vị được như thế.

*Ngôi sao được coi là “biểu tượng thẩm mỹ” của các bác sỹ hàng đầu trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Nhật Bản.

Cuối cùng tâm trạng Lý Xung lên tới cao điểm, anh thẳng thừng hôn lên môi Hà Lộ. Phó Tiểu Thiên thấy vậy bèn tung một cú đấm vào mặt Lý Xung. Tới lúc ấy, màn biểu diễn đặc sắc này mới chính thức kết thúc.

Âm nhạc và các du khách bên dưới đều đã yên lặng, người to béo kia cũng biết điều ôm đàn ghi-ta đi xuống, gọi những người biểu diễn dư thừa giải tán.

“Không thoải mái sao? Tôi hôn Hà Lộ khiến anh khó chịu à?” Lý Xung xách cổ áo Phó Tiểu Thiên lên, chất vấn: “Lúc trước khi anh bỏ rơi cô ấy, có từng nghĩ cô ấy sẽ trở thành người con gái của người khác không?”.

“Lý Xung, anh im đi.” Hà Lộ chau mày, cảm thấy rất mất mặt.

“Anh và cô ấy ở bên nhau lâu như vậy, rốt cuộc anh đã khi nào thật sự thấu hiểu cô ấy chưa?” Lý Xung càng kích động hơn, “Không phải cô ấy ngang ngạnh, mà là cô ấy có chủ kiến; Không phải cô ấy mạnh mẽ, cô ấy chỉ đang tự tạo cảm giác an toàn cho bản thân mình mà thôi; Cô ấy không phải là siêu nhân thép dũng mãnh, chút tính khí khó chiều ấy chỉ dùng để che đậy sự yếu đuối trong trái tim mà thôi. Nếu anh hiểu cô ấy thì nên để cô ấy quyết định những gì cô ấy có thể quyết định, từ bỏ những gì cô ấy có thể từ bỏ, vào những lúc cô ấy kỳ vọng thì đừng để cô ấy thất vọng, vào những lúc cô ấy yếu mềm thì đỡ lấy cô ấy, mỗi khi cô ấy nói rằng mình rất ổn thì đừng bỏ đi thật, phải biết sở dĩ cô ấy luôn ức hϊếp anh, chiếm đoạt thời gian của anh là vì cô ấy yêu anh!”.

“Tôi bảo anh im đi!” Hà Lộ cho Lý Xung một bạt tai, “Anh đọc nhiều văn súp gà quá phải không, biết nói mấy câu theo lối song song đó là hiểu tôi sao? Anh chẳng qua chỉ là một cái thẻ tín dụng tôi cầm cũng chê nặng mà thôi! Tôi cảm ơn anh đã khen tôi như thế, nhưng anh thật sự khen nhầm người rồi. Không có quá nhiều chỉ là mà là như vậy, mà tôi chính là một người như thế. Có câu nói này, Lý Xung, anh nghe kỹ đây, bạn gái anh không cần anh, tôi càng không cần, cho dù anh chết, tôi cũng sẽ không rơi giọt nước mắt nào vì anh, anh còn đứng đây ra vẻ anh hùng gì chứ!”.

Thời gian vào lúc ấy hình như đã dừng lại vài giây, bầu không khí mỏng manh tới nỗi như chỉ loáng thoáng nghe được tiếng thủy triều rút phía xa xa. Hà Lộ ôm miệng, đôi mắt đỏ rực như hòn than bị nung nóng. Cô nhìn cảnh tượng Lý Xung ở trần nửa người, mặc chiếc váy cỏ chạy đi mà cảm thấy cực kỳ buồn cười, không phải buồn cười vì họ gặp nhau trong một tình huống hài hước như thế nào mà là cười bản thân mình. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, thì ra người hiểu cô nhất lại không phải chính cô.

Cuối cùng cô cũng hiểu, có người không những có thể chịu đựng được những chiếc gai trên người cô mà còn có thể nhổ chúng ta; có người có thể cổ vũ cho những giây phút ngẩng cao đầu hãnh diện của cô thì cũng có thể đỡ lấy chiếc vương miện cô làm rớt khi yếu đuối cúi đầu.

Mà người ấy, cuối cùng vẫn chẳng thể ở lại. Vài ngày sau đó, Lý Xung cứ thế biến mất.

Hà Lộ không dám đi tìm anh, cũng hoàn toàn đánh mất tâm trạng chơi bời, du lịch. Sau khi về nước, gặp đợt không khí lạnh, Hà Lộ ngủ đến quên trời quên đất. Mười hai tiếng đồng hồ sau tỉnh dậy, cô mệt mỏi mở di động ra, màn hình hiện thị nổi dụng không có tín hiệu nhà mạng, chẳng trách không có lấy một cuộc điện thoại quấy rầy cô. Khi cô sử dụng wifi mở Weibo lên thì mới đọc được thông tin có chuyến bay mất tích. Cô nhìn số hiệu của máy bay, bỗng thấy đau đầu bèn bước xuống giường uống cốc nước. Từ phòng khách trở về phòng ngủ, từ chiếc bình hoa trên bàn, những đồ vật trang trí, sticker dán trên tủ lạnh đến giày dép, túi xách, món đồ chơi hoạt hình trên đầu giương… toàn bộ đều là quà Lý Xung tặng, chẳng biết từ lúc nào, chiếc thẻ tín dụng ấy đã hoàn toàn chiếm đóng toàn bộ cuộc sống của cô.

Cô bình ổn lại tâm trạng, sau đó lại một lần nữa lướt Weibo, những bài thảo luận về vụ chiếc máy bay mất tích cứ lũ lượt kéo tới. Hôm qua, cô vừa từ trên chiếc máy bay này bước xuống, hơn nữa cô còn nhớ rất rõ, Lý Xung nói anh đi chuyến bay cùng số hiệu với cô, chỉ khác là muộn hơn một ngày.

Cô chửi thề một câu, cắn chặt lấy đôi môi đã tím tái, rồi nước mắt bỗng ào ào tuôn như mưa. Là kẻ nào đã nói sẽ không rơi nước mắt vì người ta kia chứ.

Hà Lộ run rẩy mở trang Weibo của Lý Xung ra, nhìn thấy dòng trạng thái anh đăng cách đó một ngày:

Nữ vương của anh, kể từ khi yêu em anh trở nên thật bướng bỉnh; Kể từ khi yêu em, anh bỗng dưng gom góp biết bao truyện cười; Kể từ khi yêu em, nhìn thấy cô gái nào giống em anh lại muốn thơm một cái (haha); Kể từ khi yêu em, anh biết làm hết mọi việc; Kể từ khi yêu em, anh cũng yêu cả chính mình của hiện tại. Anh chỉ muốn nói lời cảm ơn em mà thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cố gắng tự chăm sóc bản thân mình. Nếu không được, hãy để anh tới chăm sóc em, em nhé!

Hà Lộ ngã vật ra giường. Ném di động sang một bên, cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng tại quán lẩu hải sản đêm đó. Cô còn nhớ mình đã say khướt ngồi lên taxi, hình như còn nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Cô quay lại thì nhìn thấy Lý Xung từ xa vừa chạy vừa hét: “Cô gái, tôi tên là Lý Xung, cảm ơn em!!! Tôi nhất định sẽ tìm được em!”.

Đồ ngốc! Hà Lộ há hốc miệng, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống tai, ngứa ngáy. Cô cảm thấy bi kịch lớn nhất cuộc đời có lẽ chính là giờ phút này chăng, còn đau khổ hơn chia tay với Phó Tiểu Thiên gấp mười lần, à không, hai mươi lần, ba mươi lần. Bi kịch của cô, do chính cô tạo ra. Khi có được thì dễ dàng quăng đi, đánh mất rồi lại tự tát vào mặt mình, mang cái giáo điều thánh mẫu “vốn phải như vậy” hay “tính tôi chính là như vậy” để chứng minh với tất cả mọi người rằng người thất tình là vĩ đại nhất, vừa muốn người ta bao dung lại cứ hết lần này đến lần khác đẩy người muốn đi về phía mình ra xa.

Hoàng hôn buông xuống mà nước mắt của Hà Lộ vẫn chưa ngừng rơi.

Cô ra sức bóp mũi, một lần nữa lấy hết dũng khí để xem di động.

Lướt qua mấy bài báo mới nhất về vụ tai nạn máy bay, nhìn thấy vài ID cùng nhau chia sẻ một mẩu trạng thái vừa được đăng cách đó một tiếng:

Bạn gái tôi đi chuyến bay ấy, nhưng ở quầy check-in không có thông tin cô ấy lên máy bay, di động cũng không gọi được. Mong các bạn ai có thể liên lạc được với người thân hay bạn bè của cô ấy hãy liên lạc ngay với tôi, số điện thoại: 185xxxxxxxx, ai chia sẻ xin tặng nhà tặng xe! Dưới đây là ảnh bạn gái tôi!

Đính kèm vẫn là bức ảnh cô đeo kính râm, lộ bụng trong quán lẩu hải sản.

Lý Xung nói, tối đó sau khi anh chạy đi đã ra biển, tới một hòn đảo khác, say túy lúy ba ngày. Anh vẫn luôn nhớ nhầm thời gian, về nước ngày mùng 7 thì nhớ thành mùng 8 nên đã không lên chuyến bay ấy, nhưng vẫn nghĩ rằng Hà Lộ có đi.

Khoảng thời gian đó, tin tức về vụ tai nạn máy bay không ngừng văng vẳng bên tai. Hà Lộ mặc quần áo ngủ, cuộn người ngồi trên sô pha, xem các bản tin thời sự trên ti vi, lại có quốc gia nào đó chủ động tham gia tìm kiếm tung tích chiếc hộp đen của chiếc máy bay mất tích. Cô còn nhớ nguyên cảnh tượng trùng phùng với Lý Xung ngày hôm đó. Hai người ôm nhau khóc nức nở, giống như một đôi tình nhân quyết định quay lại với nhau, lại giống như những người thân đã bên nhau rất lâu rồi.

Hà Lộ một tay đặt lên tay vịn sô pha, tay kia được Lý Xung nắm chặt.

Phải may mắn biết bao, hai con người mới có thể bình an vô sự nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời. Ở một không gian song song nào đó, những người ở trên chuyến bay ấy đều đã trở về nhà, từ đó về sau, ai cũng nhớ rằng, còn được ôm người bên cạnh mình mới là chuyện xa xỉ nhất.

Một trăm con người thì có một trăm thái độ đối với tình yêu. Ai trong chúng ta cũng có lúc tổn thương, và cũng đều trưởng thành trong tình yêu, học được cách không dựa vào những lời hứa hẹn thiên trường địa cửu, không ôm thái độ tự phụ “duy ngã độc tôn”. Trước một trăm lần bồng bột, hãy nhìn xem trong chuyện tình cảm ấy bản thân mình thu hoạch được gì, đừng dễ dàng cảm thấy yêu là có thể từ bỏ, bị bệnh là có thể chữa khỏi, sống một mình là ổn. Tốt nhất hãy nhớ rằng, tình yêu người khác dành cho bạn đều vô tội.