Chương 22: Mất dữ liệu

Cả bàn ăn 6 cặp mắt quay sang nhìn chằm chằm Quân Viễn. Đến cả hai đứa con nít còn ngạc nhiên, huống chi người lớn.

Mẹ Quân Viễn tò mò:

- C-Chỉ 3 ngày? Chứng tỏ là con đã để mắt đến cô nàng nào rồi đúng không?

Lúc này, chị gái sực nhớ, tay đập nhẹ xuống mặt bàn:

- A, có phải con bé thực tập sinh mới?

Quân Viễn giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp:

- Chị chỉ giỏi đoán bừa.

- Chị không đoán bừa. Là do trên mặt em viết rành rành ra đấy!

Nghe đến đây, cả nhà đều hứng khởi một cách lạ thường:

- Ôi, thế mà không kể gì cho bố mẹ nghe cả! Linh, con nói xem, cô bé đó là người như thế nào?

Nữ chủ tịch vô thức chạm đầu đũa lên môi để ngẫm nghĩ:

- Hmm... nói sao nhỉ... tuy là nhân viên mới nhưng con bé luôn hết mình, khá được việc. Có điều... kĩ năng mềm còn yếu và non dại, dễ bị lừa.

- Ây da, cuối tuần này dẫn con bé về cho bố mẹ thẩm định đi nào.

- Nếu là nhân viên mới thì chắc dễ thương lắm ha? Bảo sao lại lọt vào mắt xanh thằng Viễn.

Thẩm định gì chứ? Chẳng qua là cả nhà đang mong ngóng, chờ xem người vợ xui xẻo nào lại cưới phải ông chồng khó tính như Quân Viễn. Họ rõ ràng sợ chú ế đến già, không ai dám chăm sóc.

.

.



.

"Nhớ đó, nếu con cược 3 ngày sau có người yêu thì phải dắt cô ấy về. Đúng 3 ngày nhé, bố mẹ không đợi nữa đâu!".

...----------------...

Ánh sáng bình minh tràn vào phòng tổng giám đốc. Ly cà phê trên bàn bốc khói thấy rõ nhờ những hạt nắng còn vươn trên vành ly. Quân Viễn ngồi ngẫm ngợi, ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Làm sao để đưa Minh Tuệ về nhà đây? Liệu em ấy có đồng ý không? Nếu bố mẹ biết thân phận của Minh Tuệ, họ có chấp nhận? Rồi còn bí mật năm xưa, lỡ như bố mẹ không cẩn thận nói toẹt ra trước mặt em...

Tiếng điện thoại báo tin nhắn từ Minh Tuệ làm Quân Viễn giật mình. Chú mở máy lên đọc.

[Chú đến phòng Marketing đi, có chuyện rồi.]

Quân Viễn vội vã rời phòng, bỏ lại ly cà phê nóng hổi còn đang dở dang.

...----------------...

- Sao? Dữ liệu bị xóa!?

- V-Vâng ạ...

Một nhân viên nữ trả lời trong tiếng nói trầm lạnh của tổng giám đốc. Minh Tuệ đứng kế bên, bàn tay xoa vai, cố gắng trấn an đồng nghiệp.

Đây là số liệu liên quan tới các khách hàng tiềm năng của tháng vừa rồi. Nếu để mất thì rất khó để thu thập lại.

Quân Viễn bước lại phía máy tính, cúi xuống thao tác trên chuột và bàn phím. Một lúc sau, chú hướng về phía tất cả mọi người:

- Cả trên web cũng mất nên không phải lỗi máy tính. Cái này chắc có người cố tình xóa.

Nữ nhân viên nghe đến đây thì tái xanh mặt mày, lập tức cúi đầu:

- Xin giám đốc đừng nghĩ oan cho tôi! Tôi nhất định sẽ tìm lại trong thời gian sớm nhất có thể!



Đây đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Trong trường hợp nếu như không tìm thấy file tài liệu, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phải gọi điện để hỏi lại thông tin của từng người một. Điều này không chỉ làm giảm uy tín của công ty mà còn làm phiền đến khách hàng.

Quân Viễn nhắm mắt, hàm răng cắn chặt. Chú cố gắng hít thở sâu để suy nghĩ thấu đáo hơn. Cuối cùng, chú thở dài gật đầu:

- Haizz... được rồi. Tôi cho cô thời hạn là 1 đêm. Nếu không thu thập đủ hoặc tìm lại tài liệu, tôi buộc phải nghi ngờ là do cô xóa và đuổi việc.

Mọi người trong phòng mở to mắt nhìn nhau, dữ liệu cả tháng trời mà phải thu thập lại trong một đêm? Nhiệm vụ gần như là bất khả thi.

Chuyện liên quan đến cấp dưới của chính mình, trưởng phòng Marketing không thể đứng yên. Bà ta lại sấn tới choàng tay Quân Viễn, lắc nhẹ cánh tay ra vẻ nũng nịu:

- Anh, 1 đêm sao mà đủ? Anh định gϊếŧ nhân viên của em đấy à? Hay là nới lỏng ra một chút? Dù sao cũng chưa cần gấp mà.

Chú lạnh nhạt rút nhẹ tay mình ra nhưng vẫn gật đầu:

- Ừ, vậy 3 ngày.

Nói xong, Quân Viễn điềm nhiên rời đi. Mọi người bắt đầu bâu xung quanh trưởng phòng như kiến thấy đồ ngọt.

"Ôi, đúng là phu nhân tổng tài. Nói đến đâu người ta nghe răm rắp đến đó".

"Nhất chị rồi nhé. Con bé thực tập sinh đó sao mà bằng chị".

Minh Tuệ nhíu mày, dần dần thấy khó chịu. Quân Viễn ngoài mặt thì quan tâm người phụ nữ khác, nhưng ở nơi riêng tư lại nói theo đuổi Minh Tuệ. Hóa ra chú cũng chỉ là một tên tệ bạc, một tay muốn ôm trọn mười mỹ nữ.

Tạm gạt sự "cay cú" ông chú già sang một bên, Minh Tuệ hỏi người bạn đồng nghiệp đang đứng rưng rưng bên cạnh:

- Ba ngày... ổn không? Bà làm được không?

- Hức... tui sẽ ráng cố gắng. Lần này phải tăng ca đến đêm rồi...

- Hay là tui ở lại công ty phụ bà nha?

Nghe đến đây, nữ đồng nghiệp ban đầu còn từ chối vì không muốn làm phiền người khác. Nhưng Minh Tuệ cứ một hai đòi giúp đỡ nên cô đành miễn cưỡng gật đầu.