Chương 21: Chuyện lạ có thật

Vài ngày sau đó Minh Tuệ vẫn đi làm như bình thường. Cô đến công ty và ngồi vào vị trí quen thuộc.

Những đồng nghiệp xung quanh bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cô với tổng giám đốc, ngày nào cũng vậy, nghe phát ngán. Cô chỉ ước Quân Viễn ở đây và chửi cho bọn họ một trận vì tội buôn dưa lê trong giờ làm.

Đến gần trưa, Minh Tuệ mệt mỏi vươn vai vì đống tài liệu chưa xử lí xong. Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn từ Quân Viễn.

[Mun, đi ăn không?]

Cô nhìn đồng hồ dưới góc máy tính rồi đáp.

[Còn nửa tiếng nữa mới hết ca sáng mà ==" Với lại trưa nay em lười quá, không ăn đâu. Để tối rồi tính]

[Không được. Tối nay chú bận rồi]

[Vậy thì để hôm khác ~.~ ]

[10 giây nữa không ra khỏi phòng thì đừng trách chú ác ]

Minh Tuệ bĩu môi, chế giễu chú suốt ngày chỉ biết hù doạ. Mấy ngày đầu còn sợ chứ bây giờ thì đã quá quen. Cô còn chưa hỏi tội chuyện chú hôn trộm lúc người ta đang ngủ. Cho dù lúc đó chú đang say thì cũng là lợi dụng hơi cồn. Đợi đến lúc cô khui ra, không biết chú giấu cái mặt già đó đi đâu.

Cô bé chưa kịp tập trung vào việc đã nghe tiếng Quân Viễn:

- Lâm Minh Tuệ!

Gọi cả họ lẫn tên? Cô giật mình nhìn ra phía cửa. Chú đứng đó, nụ cười nhếch mép điển trai hiện trên khuôn mặt. Nhưng dưới góc nhìn của Minh Tuệ, chú cười lộ rõ vẻ lưu manh.

Nhiều người lén liếc mắt về phía cô, họ còn tưởng cô đã phạm lỗi. Đến mức tổng giám đốc phải tìm đến tận phòng Marketing, khả năng cao sắp bị đuổi việc.

Quân Viễn bước lại bàn của cô bé, nhẹ giọng:

- Sao? Đi không?

Ánh mắt kiêu hãnh của chú như muốn trêu chọc Minh Tuệ. Cô toát mồ hôi hột, miễn cưỡng nhe răng cười như một cách đồng ý.

Trong lúc Minh Tuệ đứng lên dọn dẹp tài liệu và tắt máy tính, trưởng phòng nhân cơ hội bước đến, loạng choạng ngã vào vòng tay của Quân Viễn.

Điều kì lạ là chú không từ chối, còn đưa tay ra đỡ. Cả phòng làm việc vờ như không quan tâm nhưng ai nấy đều âm thầm trợn mắt. Phản ứng bình thường của Đỗ tổng chẳng phải là né sang một bên hay sao?

Nữ trưởng phòng ôm trán, cả người ma sát với cơ thể Quân Viễn:



- Ôi, tổng giám đốc. Xin lỗi anh. Hôm nay em đau đầu quá, đi không nổi...

- Thế à? Nếu thấy mệt trong người thì có thể nghỉ ngơi vài phút.

Sau câu nói của Quân Viễn, tất cả mọi người từ lén lút hóng chuyện chuyển thành công khai ngẩng đầu nhìn. Mỗi người hai mắt một miệng, mở to như quả trứng vịt. Minh Tuệ cũng dừng tay, đơ người nhìn cặp đôi đang dính lấy nhau ở bên cạnh mình.

Đến cả trưởng phòng còn bất ngờ. Bà ta mừng thầm trong bụng, đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim". Thừa thắng xông lên, trưởng phòng nói tiếp, ngón tay mân mê cà vạt của Quân Viễn:

- Nhức đầu kiểu này... e là em không đi nổi... phải có ai đó dìu dắt...

Minh Tuệ nghe xong thì cười ngượng. Dạo này trong công ty còn được xem tiểu phẩm miễn phí. Nhưng cho dù diễn miễn phí thì cũng đừng giả trân tới mức đó chứ...

Quân Viễn bật cười:

- Được, tôi dắt cô đi.

Minh Tuệ nhíu mày, vội kéo tay áo chú:

- Ê ê... còn em?

- Em bảo lười đi mà. Vậy để dịp khác.

Cô gái nghe xong thì không cãi được, bất lực ngồi bịch xuống ghế. Hai má phồng lên vì không phục. Rõ ràng là đến đón mình đi ăn, vậy mà giờ hùa theo vở kịch của người khác. Minh Tuệ trề môi lẩm bẩm.

"Cái đồ không có lương tâm".

Sau khi Quân Viễn đưa người phụ nữ ra ngoài, cả phòng hò hét lên như được mùa.

"Trưởng phòng thành công rồi kìa! Công sức bao năm đã được đền đáp".

"Trời ơi, hóa ra cứ mặt dày là có thể cua được trai. Tôi phải học tập thôi".

"Dạo này phụ nữ phòng Marketing tụi mình hot nhỉ? Lần trước thân thiết với Minh Tuệ, giờ là trưởng phòng".

Minh Tuệ "hứ" một tiếng rồi cắm mặt xuống tiếp tục làm việc, cố bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Nếu là Quân Viễn ngày xưa, cô nhất định sẽ làm ầm lên. Mà bây giờ cô đã lớn, chú cũng thay đổi thành con người khác. Cho nên... sao cũng được...

Tuy tìm ra rất nhiều lý do để tự an ủi bản thân nhưng ở đâu đó trong đáy tim cô vẫn thấy hụt hẫng.



...----------------...

- Ô, tối nay Viễn về chơi à? Sao không báo trước?

Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc điểm bạc, ngồi trên chiếc ghế dài lót lông mềm. Đây là phòng khách sang trọng của một căn biệt thự nằm sâu trong lòng thành phố.

- Chào mẹ. Con về để tiện bàn bạc chuyện công ty với chị. Chắc không ở lại lâu đâu.

Đỗ Linh là con gái lớn, chồng lại là nội trợ, thoải mái chuyện ở rể nên hai vợ chồng quyết định sống chung với bố mẹ. Vị chủ tịch này còn có thêm hai đứa con, vậy là trở thành đại gia đình 3 thế hệ ở chung với nhau.

Quân Viễn khó tính, không chịu được lũ giặc nhỏ và thấy chuyện sinh hoạt hai vợ chồng anh chị khá bất tiện. Quyết định ra riêng của chú vô cùng đúng đắn. Sau này cưới vợ nữa là hoàn toàn hợp lí.

Sau khi nói chuyện công việc, Quân Viễn ngồi vào chiếc bàn ăn lớn cùng gia đình. Hai đứa cháu nhỏ xem chừng rất sợ người chú này, chúng nép sang một bên để Quân Viễn được rộng chỗ.

- Phải rồi, thằng Viễn năm nay 30 nhỉ?

Người mẹ trung niên gõ nhẹ đũa, các nếp nhăn trên khóe mắt hiện rõ hơn một chút. Được dịp, bố cũng vào chủ đề:

- Không định cưới sớm cho bố mẹ có cháu nội à?

Thế là hai vợ chồng chủ tịch cũng đùa vài câu:

- Đúng! Em không thấy bố mẹ chờ con dâu đến mòn con mắt rồi hả?

- Sapphire nhiều người vừa giỏi vừa đẹp, em không ưng ai ư?

Hai đứa trẻ con cười khúc khích nhìn nhau, thì thầm: "mặt chú lúc nào cũng nhăn, hổng ai dám iu, hí hí".

Quân Viễn chỉ điềm đạm nhai, nhất quyết không tham gia cuộc trò chuyện. Sau một hồi bàn tán, bố mẹ, anh chị bắt đầu cá cược.

- Mẹ cược là tháng sau nó sẽ có người yêu.

- Tôi nghĩ phải đến cuối năm thì may ra.

- Bố mẹ đánh giá cao em ấy quá. Cỡ này phải đến 35. Con cược 5 năm!

Đây không chỉ là những lời đùa giỡn, mà còn là những lời nhắc nhở đâm xuyên qua tai Quân Viễn. Chú lẳng lặng ăn hết phần của mình rồi mới ho lên một tiếng:

- Khụ khụ... con cược 3 ngày.