Chương 10: Sợ Sấm Chớp

"Nín, lát tôi sai người mang qua nhà cậu con gấu bông khác." Hoàng Khải Quân bất lực đồng ý, anh đã nói đến mức đó rồi mà Hàn Minh còn làm tới thì anh cũng chịu thua.

"Hứa rồi đấy." Hàn Minh nghi ngờ hỏi lại lần nữa, anh không muốn bị Hoàng Khải Quân lừa tay trắng đi về đâu.

"Yên tâm đi." Hoàng Khải Quân miễn cưỡng gật đầu, vẻ mặt của anh giống chỗ nào đang nói dối hay sao? Vẻ mặt đầy sự tin tưởng kia mà.

Hàn Minh nở nụ cười niềm nở vì đạt được mục đích, không uổng công nãy giờ anh tốn nước bọt, tốn công năn nỉ, lâu lâu mới được Hoàng Khải Quân tặng quà chắc anh đem về để tủ kính trưng luôn quá.

"Xong rồi thì về đi." Hoàng Khải Quân đuổi thẳng, nếu Hàn Minh còn ở lại đây nữa chắc không chỉ đòi mỗi con gấu đâu.

"Về đây bạn hiền." Hàn Minh vui vẻ vẫy tay chào Hoàng Khải Quân, lúc đi ra không quên đóng cửa lại.

Nhiều khi anh thật sự nghi ngờ Hàn Minh có bị lộn giới tính hay không? Chơi với nhau mười mấy năm mà Hàn Minh càng ngày càng ẻo lả, nhiều lúc anh nghĩ đến thôi cũng nổi hết da gà.

Kinh nghiệm tình trường của Hàn Minh là bản tính ẻo lả này hay sao trời? Nói thế làm sao anh dám nhờ Hàn Minh tư vấn tình cảm nữa.

Kiểu này chắc hôm nào anh kéo Hàn Minh đi huấn luyện lại sự nam tính của Hàn Minh quá, chứ nếu không còn cô gái nào chịu lấy Hàn Minh nữa.

Tuy là máy tính của anh đã được khôi phục nhưng anh chắc chắn sẽ cho người điều tra rõ ràng chuyện này. Rốt cuộc là kẻ nào lại muốn phá anh?

“Ầm… Ầm… Đùng…” Bên ngoài trời một vệt mảng tia sáng lớn, âm thanh sấm chớp kèm theo sau đó, trời đổ mưa gió cũng nổi lên.

Trời tối mà còn mưa nữa, thích hợp để đi ngủ sớm, nhưng trước khi đi ngủ Hoàng Khải Quân đi ra kiểm tra trong nhà lần nữa. Dù nhà anh có an toàn cỡ nào thì bây giờ cũng có Hạ Di Lam, anh cũng không thể lơ là được.

Hoàng Khải Quân sau khi đi kiểm tra một vòng thấy không có gì bất thường thì đi về phòng, nhưng trước khi về phòng anh có đi sang phòng Hạ Di Lam xem thử.

“Cạch…”

Hoàng Khải Quân hé cửa ra thì thấy hình bóng của Hạ Di Lam đang co rút lại ngồi trên giường, mỗi lần có tiếng sấm là Hạ Di Lam lại rút người lại sợ sệt.

“Cô ấy sợ sấm chớp.” Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Khải Quân, anh cũng không do dự đi đến cạnh giường ngồi cạnh cô.

"Không sao, mưa một lát sẽ tạnh." Hoàng Khải Quân ngồi bên cạnh an ủi cô, dù sao cũng không là gì của nhau, anh cũng không thể đường đột ôm cô vào lòng dỗ dành được.

Rồi bình thường gặp sấm chớp thì Hạ Di Lam làm gì? Chẳng lẽ co người lại rút trong một góc hay sao? Đây không phải là cách hay đâu.

"Em không sao đâu, anh về phòng ngủ đi." Hạ Di Lam cố cười để trấn an Hoàng Khải Quân, cô chỉ là sợ một chút thôi ở một mình vẫn ổn.

"Em chắc là ổn?" Hoàng Khải Quân nhìn cô nghi ngờ, anh thấy với tình hình này thì cô không ổn chút nào.

Trời mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp cũng lớn hơn trước, vẻ mặt cô thì càng sợ hơn, thế này rồi là ổn chỗ nào?

“Đùng… Đùng…”

“A…” Hạ Di Lam bị tiếng sấm làm cho giật mình, cô vội ôm chặt lấy Hoàng Khải Quân.

Hoàng Khải Quân ngây người tại chỗ khi được Hạ Di Lam ôm, anh không nghĩ Hạ Di Lam sẽ ôm anh, tim anh cũng theo sự phản ứng đó mà đập thình thịch.

Hoàng Khải Quân đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Hạ Di Lam dỗ dành, nếu mà ôm anh thế này đến sáng cũng được cũng rất ấm áp.

Tiếng sấm càng lớn thì Hạ Di Lam ôm anh càng chặt, mặc dù cô biết nam nữ nên giữ khoảng cách nhưng cô sợ sấm, có người bên cạnh ôm cô cũng đỡ sợ hơn.

Thời gian trôi cũng khá lâu Hoàng Khải Quân và Hạ Di Lam vẫn còn đang ôm nhau, nhưng anh nghe được hơi thở đều đều của cô.

“Ngủ rồi sao?”

Hoàng Khải Quân nhẹ nhàng buông Hạ Di Lam ra thấy thì hai mắt cô đã nhắm nghiền, như vậy cũng có thể ngủ được sao?

Hoàng Khải Quân liền đỡ cô xuống giường nằm ngay ngắn, kéo chăn qua đắp cho cô. Ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt đang ngủ say của cô, trong cô lúc này rất xinh đẹp hồn nhiên thật khiến người khác say đắm.

Chẳng qua là một cô gái nhỏ mới gặp vài lần mà khiến anh nghĩ được những suy nghĩ này, thật không hiểu nỗi bản thân anh nghĩ gì cứ như anh động lòng với cô rồi, đây gọi là tiếng sét ái tình sao?

Vừa tính xoay người rời đi thì Hạ Di Lam vương tay qua kéo anh nằm xuống, xem anh như gối ôm mà ôm mà dụi.

Hoàng Khải Quân cười khổ, người anh êm đến mức cô ôm mà không phân biệt được là người hay gối sao? Hay là ngủ say đến mức không biết bản thân đang làm gì rồi?

Hoàng Khải Quân càng kéo tay ra thì cô càng ôm chặt hơn, xem ra đêm nay anh ngủ ở đây rồi, có người đẹp ôm ngủ cũng sướиɠ mà, hắn cũng phải tranh thủ ngủ mới được.