Sáng hôm sau, Hoàng Khải Quân đã sớm tỉnh dậy, trong đầu anh liền nảy ra một ý nghĩ ăn vạ Hạ Di Lam trước khi cô thức giấc ăn vạ anh.
Hoàng Khải Quân canh lúc Hạ Di Lam vừa mở mắt thì liền giật lấy chăn từ tay cô, giả vờ như mới ngủ vậy liền hét lớn: “A…”
Hạ Di Lam cũng ngồi dậy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cô và anh đều ở chung một giường, mà Hoàng Khải Quân còn hét lên khiến cô cũng rối theo.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Em đêm qua đã làm gì không nhớ sao? Cả một đêm người tôi đều ê ẩm." Hoàng Khải Quân bày ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp nhìn Hạ Di Lam, còn đưa tay lên xoa xoa bóp bóp vai cho đỡ mỏi.
Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Hạ Di Lam, Hoàng Khải Quân cố nén cười, nếu là sự thật thì cô còn phản ứng thế nào nữa đây?
Hạ Di Lam ngạc nhiên khi nghe những lời Hoàng Khải Quân nói, hôm qua cô chỉ nhớ là mưa lớn rồi cô ôm anh, xong rồi thì cô không hề nhớ gì nữa.
Nhưng mà theo Hoàng Khải Quân nói chẳng lẽ hôm qua cô bảo đến mức tự tung tự tác làm loạn trên người anh? Điều này cô có chút không tin lắm nha.
Hoàng Khải Quân thấy cô im lặng thì liền lên tiếng dò hỏi: "Em tính chối bỏ trách nhiệm?"
Xem ra Hạ Di Lam bị sốc đến nói không nên lời rồi, có khi nào cô nghĩ đến trường hợp bỏ chạy khỏi đây không nhỉ?
"Không có, tại em nhất thời không biết làm thế nào." Hạ Di Lam lắc đầu, cô đâu phải loại người bỏ chạy giữa chừng đâu, nhưng mà cô là con gái sao phải chịu trách nhiệm với con trai?
Lần đầu tiên cô mới nghe đến chuyện chung giường rồi bắt con gái chịu trách nhiệm, nếu hai người thật sự xảy ra quan hệ người thiệt thòi là cô mới đúng.
"Thế là em chịu trách nhiệm rồi." Hoàng Khải Quân cười khổ, cô gái này bao nhiêu tuổi rồi sau còn dễ bị lừa vậy thế.
"Đợi em đi làm có tiền, em bao nuôi anh." Hạ Di Lam tự tin lên tiếng, tính ra cô cũng sắp đi làm đợi cô lãnh lương là có tiền nuôi Khải Quân.
Hoàng Khải Quân thở dài trong lòng, anh là chủ công ty, anh là người trả lương cho cô, rồi cô lấy tiền lương đi nuôi anh, chẳng khác nào anh tự nuôi anh đâu.
"Em sắp muộn giờ rồi, hôm nay có tiết học." Hạ Di Lam nói rồi nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.
Hôm nay có tiết học quan trọng mà lo nói chuyện với Hoàng Khải Quân suýt nữa là muộn giờ, không biết cô có đến trường kịp không nữa.
Hoàng Khải Quân thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa, trở về phòng thay đồ rồi xuống xe chờ sẵn.
Hạ Di Lam sau khi thay đồ xong cũng mang ba lô đi ra ngoài cổng, chiếc xe của Hoàng Khải Quân đậu bên ngoài làm cô chú ý đến.
"Lên xe."
Hạ Di Lam cũng không có thời gian từ chối, nhanh chóng lên xe, cô sắp trễ giờ tới nơi rồi, nếu mà đi xe hơi thì nhanh hơn cô bắt xe khác đi.
Hoàng Khải Quân khởi động xe chạy đến trường của Hạ Di Lam, anh không quên hỏi giờ giấc: "Khi nào em tan học?"
"Tầm chiều em mới tan." Hạ Di Lam xem lại lịch học rồi trả lời.
"Chiều đợi tôi ngoài cổng." Hoàng Khải Quân lên tiếng, xong lại thấy hối hận vì điều anh vừa nói.
Rõ là Hạ Di Lam với anh cũng không có quan hệ gì, sao anh phải canh giờ đi đón cô? Anh là đang quan tâm cô sao? Anh có thể chọn cách để cô tự đi về mà.
"Như vậy không hay lắm đâu." Hạ Di Lam cười trừ, anh đưa cô đi rồi đón cô về, như vậy chẳng khác nào cô đang làm phiền anh.
Với lại lỡ người khác nhìn vào hiểu lầm mối quan hệ của hai người thì sao đây? Cô thì không sao, lỡ đυ.ng chạm tới Hoàng Khải Quân cũng không ổn lắm, cơ không muốn làm liên lụy tới anh.
"Quyết định vậy đi." Hoàng Khải Quân nói rồi dừng xe gần cổng trường, anh không phải là không biết cô đang sợ chuyện gì.
Hoàng Khải Quân vốn không cho Hạ Di Lam cơ hội từ chối, bọn người đó dám nói gì anh liền dọn dẹp sạch sẽ bọn họ, kẻ nào dám bắt nạt cô thì anh liền bắt kẻ đó trả giá.
"Em cảm ơn." Hạ Di Lam nói lời cảm ơn rồi xuống xe. Từ chỗ này đến trường cô cũng có mười bước chân, hên là không trễ giờ học.
Hoàng Khải Quân quay xe trở về biệt thự Hoàng gia, mấy hôm nay anh cũng không về nhà, hôm trước tính về thì gặp được Hạ Di Lam, hôm nay anh còn không về thì ông nội sẽ đăng tin tìm anh mất.
Chiếc xe của Hoàng Khải Quân vừa chạy đến trước cổng thì Lưu Quản gia vội chạy vào bẩm báo: "Lão gia, thiếu gia về rồi."
"Về rồi, mấy hôm nay nó mất tích ở đâu làm ta lo muốn chết." Hoàng Khải Tường vui mừng khi nghe tin Hoàng Khải Quân trở về, nhà có hai đứa cháu thôi mà không đứa nào chịu ở nhà với ông hết.
Hoàng Khải Quân đi vào trong thấy bóng dáng của ông lão khoảng chừng 70 tuổi đang ngồi trên ghế sofa, tuy tuổi đã cao nhưng vẻ mặt không giảm đi sự uy nghiêm lạnh lùng vốn có.
"Ông nội." Hoàng Khải Quân thấy vẻ mặt nghiêm khắc của Hoàng Khải Tường liền vòng ra phía sau bóp vai cho ông.