Chương 2: Không nơi nương tựa

Trần Ngọc kéo vali ra khỏi nhà họ Lê mà không có lấy một lần ngoảnh đầu lại, như thể cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Kết thúc cũng tốt, ít nhất thì cô sẽ không cần phải nhìn sắc mặt người nhà họ Lê mà sống nữa. Hai năm nay, kể từ giây phút Trần Ngọc bước chân vào cửa Lê gia thì cuộc sống của cô tựa như chim trong l*иg. Mỗi khi ra ngoài đều phải xin phép từ trên xuống dưới, không được đi đâu quá hai tiếng đồng hồ. Họ đối xử với cô như thể cô mới là người phụ nữ trắc nết dễ dàng cắm sừng chồng bất cứ lúc nào vậy. Cuộc sống gò bó ấy sắp ép cô đến cạn kiệt sức lực rồi.

Trần Ngọc đi trên vỉa hè, thực ra cô cũng không biết nên đi đâu. Về nhà họ Trần sao? Không thể nào, cô mà về thì có khi cha mẹ cô sẽ đích thân đưa cô trở lại Lê gia thôi. Có lẽ họ sẽ bắt cô quỳ xuống xin lỗi cha mẹ chồng, xin lỗi chồng để được ở lại, để được tiếp tục làm dâu Lê gia.

Trước kia khi vừa kết hôn thì Trần Ngọc đã muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng xưởng sản xuất của cha cô cần sự hỗ trợ của công ty nhà họ Lê, vậy nên cha cô đã không đồng ý. Khi nghe cô nói muốn ly hôn, thậm chí ông còn định đánh cô rồi. Cuối cùng Trần Ngọc cũng chỉ là công cụ để cha cô nhận được nhiều lợi hơn mà thôi.

Trần Ngọc thở dài ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt.

Hiện giờ số tiền trong túi cô chỉ đủ sinh hoạt trong hai tháng, cô không dám chi tiêu phung phí vào một chuyến taxi.

Vừa tốt nghiệp đại học cô đã phải gả cho Lê Gia Thiệu, đương nhiên con dâu nhà họ Lê không thể đi ra ngoài làm việc, đó là chuyện khiến mấy nhà hào môn mất mặt cỡ nào. Vậy nên mỗi ngày Trần Ngọc chỉ có thể ở nhà làm dâu hiền, vợ đảm. Cũng may Lê Gia Thiệu vì muốn được tự do nên đã dọn ra ở riêng, cô cũng không phải ngày ngày nhìn sắc mặt của mẹ chồng, ngoại trừ những ngày lễ phải về nhà lớn tụ họp.

Hiện tại ly hôn, Trần Ngọc tiền không có, việc làm cũng không. Đúng là tàn tạ không gì bằng.

Lê Gia Thiệu lấy lý do kết hôn hai năm rồi nhưng cô vẫn không sinh được con cho anh ta, đuổi cô ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Số tiền này là do cô tích góp được từ tiền tiêu vặt hàng ngày.

Cô thật sự quá chật vật.

Lúc này có một cô bé ăn mặc nghèo khổ đi tới trước mặt cô, chìa ra một xấp giấy nhẹ nhàng nói: “Chị ơi, chị mua giúp em một tờ được không ạ?”

Trần Ngọc nhìn cô bé, gầy yếu xem chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Trước nay cô không hứng thú với mấy trò may rủi như trúng số, nên vốn không định mua. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh như cầu xin của cô bé, hơn nữa trời cũng sắp tối đến nơi rồi, Trần Ngọc lại không đành lòng để cô bé tiếp tục lang thang ở bên ngoài kiếm sống. Cô thở dài lấy tiền ra, nhẹ giọng hỏi: “Em còn bao nhiêu tờ?”

“Dạ còn 10 tờ nữa ạ.”

“Chị sẽ mua hết, em mau về nhà đi, trời sắp tối rồi, ở ngoài không an toàn đâu.” Trần Ngọc mỉm cười vừa nói vừa xoa đầu cô bé.

Cô bé vừa nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi: “Em cảm ơn chị, người tốt bụng sẽ gặp may mắn.”

Trần Ngọc nhìn cô bé rời đi, cô chỉ biết cười khổ. Chính mình ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy mà còn ra vẻ tốt bụng giúp đỡ người ta. Cùng lắm thì mấy ngày nay cô ăn đạm bạc chút là được rồi.

Xe buýt tới, Trần Ngọc mang theo tâm trạng vui vẻ lên xe, tìm một chỗ trống ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Có lẽ chính việc làm vừa rồi đã khiến cô tạm quên đi những ưu phiền hiện tại.