Chương 47

CHƯƠNG 47:

Cậu trạch nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho hoa cúc bung nở, sáng sớm vừa tỉnh lại đã lao ngay vào nhà vệ sinh.

"Long Thất, anh cút ra đây!" Trương Khải hét, "Đêm qua là thế nào? Anh nói rõ cho tôi!"

"Cậu kích động thế làm gì", Long Thất lười nhác dựa vào tường nói, "Lẽ nào cậu muốn nhúng chàm sư tôn của tôi thật ư? Cái tên gei chết tiệt nhà cậu!"

"Đù ai thèm nhúng chàm sư tôn của anh..." Trương Khải đột nhiên phản ứng lại: "Sư tôn của anh? Lẽ nào là... Long Uyên?!"

"Đương nhiên." Long Thất đứng ngay ngắn, nhìn Trương Khải, y nói một cách kiêu hãnh: "Dung nhan thần thánh của sư tôn, hôm qua cậu cũng nhìn ngu cả người còn gì."

"... Không phải sư tôn của anh là thần long thượng cổ gì đó sao?! Sao lại chạy tới đại học F làm giáo viên thỉnh giảng, còn trở thành bạn gei của Tô Thuỵ Minh?!" Trương Khải mù mờ hỏi.

"Tôi đã bị nhốt trong miếng ngọc bội ấy mấy trăm năm rồi, biết sao được." Long Thất cũng chẳng hiểu gì, "Có lẽ sư tôn lại xuống trần rèn luyện trải nghiệm chăng..."

Y suy nghĩ một chốc rồi tự nói với mình: "Hơn nữa hôm qua cảm thấy nom sư tôn không giống trước đây lắm. Hình như có chút ma khí, lẽ nào là bởi có thêm nốt ruồi đó... Thôi thôi, chờ tu vi của tôi hồi phục đủ để đắp lại cơ thể, đi tìm sư tôn là biết ngay."

"Bị nhốt mấy trăm năm còn nhớ được người ta có mùi gì, anh với sư tôn của anh chắc chắn là tình yêu đích thực." Trương Khải yếu ớt mỉa mai, sau đó lại nhíu mày, "Không đúng! Nếu anh đã có thể khiến tôi không mơ thấy hắn hôm qua... đù anh có thể dừng cái kết giới lừa đảo của anh lại rồi phải không?!"

"Ừm, bởi mấy ngày trước kết giới mộng xuân (toàn lấy được phần của những hai người, vậy nên) đã thu thập đủ dương khí rồi, tôi phải tiêu hoá hết chúng đã, vậy nên cậu có thể tạm thời nghỉ ngơi vài ngày rồi." Long Thất xua tay, nói: "Tôi đi tu luyện đây, không có việc gì thì đừng gọi tôi, chào nhé."

Nghỉ ngơi vài ngày, nghĩa là ông đây cuối cùng cũng không phải bị người ta cᏂị©Ꮒ trong mơ nữa?!

Xu hướng tìиɧ ɖu͙©, mày mau tranh thủ mấy ngày này mà thẳng lại cho ông!

Nhìn Long Thất từ từ biến mất, ôm nỗi lòng mong hão được quay lại thế giới dị tính luyến ái, lần đầu tiên trong bao ngày nay, Trương Khải bị Long Thất làm cho cảm động đến độ nước mắt vòng quanh.

Không còn giấc mơ lừa đảo của Long Thất, Trương Khải thật sự được sống vài ngày thoải mái.

Ban ngày bất kể là cùng đi học, đi ăn với Từ Kiếm Đông, đi hóng gió tiện thể dạo phố với Đường Yến, hay là đến nhà Tô Thuỵ Minh đọc tài liệu cộng thêm ăn trưa... Buổi tối cậu đều không mỏi eo, không đau cúc, trèo năm tầng lầu một mạch chẳng tốn sức tí nào!

Nếu thỉnh thoảng buổi sáng tỉnh dậy cậu không cảm thấy hình như thiếu mất cái gì đó, những ngày này chẳng thể hoàn hảo hơn okay?!

Stockholm quá rồi... Sau khi hoa cúc trống rỗng (trong mơ) tròn một tuần, sáng sớm tỉnh dậy, Trương Khải đập đầu vào tường mà nghĩ: "Cảm thấy trống rỗng cô đơn gì đó, chắc chắn mình bị Stockholm, chứ không phải là cong hẳn rồi đâu!"

"Dậy rồi còn không mau xuống giường đi à, đập tường cái gì." Từ Kiếm Đông đứng bên giường nhìn cậu.

Từ trên giường ngồi dậy, Trương Khải nhìn quanh phòng kí túc rồi nói: "Chu Uy đâu? Lúc trống tiết vậy mà thằng này lại không học bài, hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế?"

"Mặt trời mọc đằng nào thì khó nói", Từ Kiếm Đông bật cười, sau đó kéo chăn của Trương Khải ra, vứt quần áo cho cậu, "Nhưng cậu đã quên mất hôm nay là thứ sáu, có buổi họp lớp, chuyện này tôi dám khẳng định."

"WTF! Tôi quên thật!" Trương Khải liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó thay quần áo bằng tốc độ ánh sáng, lăn từ trên giường xuống, vừa ngồi ở giường dưới đi giày vừa bảo: "Trái lại, sao cậu vẫn còn ở trong kí túc, mà không gọi tôi lấy một tiếng."

Từ Kiếm Đông khom lưng giúp cậu buộc dây một bên giày, sau đó ra vẻ vô tội mà nói: "Tôi tưởng cậu định vùng dậy một lần, trốn buổi họp lớp của Tô Thuỵ Minh, tôi còn định ủng hộ người anh em là cậu một lần, nên cũng không đi nữa."

"... Cậu cảm thấy tôi vùng dậy được với thầy Tô hả?!" Trương Khải nói xong bèn cùng Từ Kiếm Đông ra ngoài.

Chạy thẳng đến phòng họp lớp, cậu trạch nam thở hổn hển nhìn tên nhà giàu đẹp trai bên cạnh vẫn thở đều, thầm than thở rằng rèn luyện sức khoẻ mỗi sáng quả nhiên là có ích.

Đợi hơi thở đều hơn, Trương Khải lập tức đẩy cửa bước vào cùng Từ Kiếm Đông, có điều họ đã đến muộn mất rồi.

Hơn nữa không chỉ là muộn một tẹo.

"Trương Khải, Từ Kiếm Đông, hoá ra hôm nay các em có định đến họp lớp à." Tô Thuỵ Minh nhìn thấy họ bước vào, bèn dừng lời định nói lại, ra vẻ quan tâm nói.

"Ngại quá, đồng hồ của em bị trễ một tiếng, em và Trương Khải đều không phát hiện ra." Từ Kiếm Đông bước lên trước một bước, sóng vai với Trương Khải: "Xin lỗi thầy vì đã đến muộn."

Tô Thuỵ Minh khẽ cười, nhưng không trách tội họ, ngược lại còn mỉm cười nhìn Trương Khải và hỏi: "Trương Khải, quanh thành phố S em muốn đi đâu chơi nhất?"

Đột nhiên bị hỏi một câu chẳng hiểu làm sao, Trương Khải đáp theo trực giác: "Núi P."

Núi P là ngọn núi Phật giáo nổi tiếng, nghe nói chùa XX trên núi vô cùng linh nghiệm, quanh năm hương khói nghi ngút, Tết và ngày giảng kinh hàng tháng ngập trong người, tăng nhân, cư sĩ, tín đồ, du khách... đến từ khắp nơi.

Bây giờ thích hợp nhất là đến đó tìm một cao tăng để tiêu diệt Long Thất okay?!

"Tốt lắm", Tô Thuỵ Minh gật đầu với Trương Khải, sau đó quay lại nói với cả lớp: "Buổi du lịch mùa thu vào thứ ba tuần tới, lớp chúng ta sẽ đến núi P."

Nani?!

Trương Khải hoàn toàn đứng ngoài nhìn người đứng trên bục giảng nói tiếp: "Buổi họp lớp hôm nay cũng coi như dạy một bài trước cho các em: Tự do, dân chủ, bình đẳng gì đó đều là thứ mà học viện Pháp luật và Truyền thông theo đuổi thôi; làm Tài chính thì nhớ rõ cho tôi, trong cái giới này từ trước đến nay chỉ nói chuyện bằng thực lực, lấy tiền bạc làm nòng cốt. Mấy khoản vốn bé teo của các em không thể thống nhất ý kiến, đoàn kết lại, cùng tiến cùng lui, vậy chỉ đành phải bị những kẻ đặt ra quy tắc thao túng, đùa giỡn."

"Cuối tuần này lớp trưởng thống kê số người muốn đi", Tô Thuỵ Minh đẩy kính, rồi nói: "Nếu không có chuyện gì khác, buổi họp lớp hôm nay giải tán."

Nhìn Tô Thuỵ Minh gọn gàng trôi chảy cầm cặp táp lên định đi thẳng, cậu trạch nam chỉ dùng một câu nói đã ảnh hưởng đến chuyến du lịch mùa thu của cả lớp triệt để OTZ.

Nhìn vẻ mặt sợ đơ người, nghe dạy bảo của cả lớp, cậu không biết nên lấy làm may mắn rằng mình không khiến cả lớp bất mãn, hay là quỳ bái sức thuyết phục của Tô Thuỵ Minh.

Thầy Tô à thầy ngang ngược tràn băng luôn rồi đó, băng vệ sinh dài cách mấy cũng không cản nổi đâu okay!

"Xuỳ", Từ Kiếm Đông bên cạnh cậu cười khẩy, hắn bá vai Trương Khải cười nói với Tô Thuỵ Minh đang đi tới: "Ngại thật thầy Tô à, bọn em đến họp lớp, kết quả chỉ nghe được mỗi một câu chỉ bảo của thầy."

"Câu này em thật sự nghe lọt, nhớ kĩ là đủ rồi." Tô Thuỵ Minh vừa nói, vừa đi đến trước mặt Trương Khải.

"Vội vàng thế này, em dậy muộn phải không?" Nói đoạn, y giơ tay chỉnh lại cổ áo hơi bị lộn của cậu, "Tuần sau vào tiết cái là em thuyết trình luôn. Nếu còn gì chưa ổn, cuối tuần có thể đến nhà thầy chuẩn bị tiếp."

"Tàm tạm rồi ạ", Trương Khải vội vàng nói: "Lúc trước em đã làm phiền thầy rồi."

"Vậy em làm tốt nhé, tuần sau gặp lại." Tô Thuỵ Minh cười, vẫy tay với cậu rồi đi mất.

"Kỳ thực con người thầy Tô rất tốt", nhìn theo bóng người đi xa, Trương Khải nói với người bên cạnh mình, "Còn đặc biệt chỉ bảo cho chúng ta."

"Ờ, còn đặc biệt chỉ bảo cho chúng ta cơ." Từ Kiếm Đông cũng nhìn theo bóng Tô Thuỵ Minh, nói với vẻ mặt vô cảm: "Thật sự cảm ơn thầy Tô của chúng ta quá."

CHƯƠNG 48: