Chương 46

CHƯƠNG 46:

"Vậy tôi về trước đây, không làm phiền các cậu nữa. Bye bye." Xin kí tên, chụp ảnh, thảo luận chuyện khách mời ở nhà Đường Yến xong xuôi, Lý Lâm liền khoác cái cặp khổng lồ nặng trịch của cô, lao phăm phăm ra về.

Đường Yến và Trương Khải trầm mặc nhìn nhau một lúc, sau đó y ngồi xuống sofa cạnh cậu, lo lắng hỏi: "Vừa nãy đã thấy em hôm nay sai sai. Đã xảy ra chuyện gì thế? Anh thấy nom em hơi uể oải."

"Đường Yến sama..." Cậu trạch nam tổng cộng chẳng quen được mấy người ở thành phố S do dự hồi lâu, cuối cùng dò hỏi: "Nếu một ngày Đường Yến sama đột nhiên phát hiện ra mình biến thành gei rồi thì anh sẽ làm gì?"

"Đồng tính luyến ái ư?" Đường Yến không đáp mà lại hỏi vặn: "Sao tự dưng em lại nghĩ đến chuyện này, lẽ nào..."

"Đương nhiên là không phải em!" Trương Khải lập tức nhanh chóng nói, có điều lại giấu đầu hở đuôi: "Là... bạn của em, một người bạn của em."

"Hự!" Đường Yến nén vẻ mặt nghiêm trọng, phì cười, "Ừm, là bạn em."

"Vậy người bạn của em tại sao lại cảm thấy mình cong?" Đường Yến ra dáng anh trai tri kỉ, nhoẻn cười dịu dàng ấm áp: "Cậu ấy phải lòng đàn ông à? Hay là lí do nào khác?"

Bởi cậu phát hiện ra mình bị đàn ông đυ. quá nhiều (trong mơ), lúc tự xử không bị đút thì thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Đương nhiên, với IQ và EQ của Trương Khải, cậu cũng biết không thể nói thế được.

"Éc... Đại khái là bởi cậu ấy, cậu ấy chú ý đến đàn ông nhiều hơn phụ nữ, thỉnh thoảng còn nằm mơ cᏂị©Ꮒ đàn ông..." Trương Khải nói mà không chắc chắn lắm.

"Vậy à, chuyện này chưa là gì." Đường Yến thản nhiên quàng tay qua vai cậu, "Sự khác biệt giữa đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái kì thực cùng lắm chỉ là không thể sinh nở mà thôi. Thế nhưng loài người đã mất hàng triệu năm để trèo lêи đỉиɦ cao trái đất, không chỉ sống để sinh con đẻ cái như động vật. Chỉ cần bạn em có thể tìm được một người cậu ấy yêu và cũng yêu cậu ấy, hai người ở bên nhau đến khi đầu bạc răng long, không con không cháu chẳng phải vừa tốt đẹp vừa lãng mạn sao?"

Ngắm Trương Khải đang cúi đầu trầm tư, Đường Yến dịu dàng nói tiếp: "Thích đàn ông hay phụ nữ đều được, thực ra điều quan trọng nhất là tìm đúng người. Ở bên người phù hợp cả đời, thế nào cũng tốt hơn là tìm người không phù hợp, kết hôn, sinh con xong lại ầm ĩ li hôn, cuối cùng gà trống nuôi con."

"Đường Yến sama..." Trương Khải ngoảnh đầu nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng cảm kích nói: "Nếu có thể tìm được người yêu dịu dàng chu đáo như Đường Yến sama, bất kể nam hay nữ, cuộc đời này đều đáng giá."

"Ha ha," Đường Yến cười, nói nửa giả nửa thật, "Anh lại muốn tìm người yêu như em, chúng ta cứ yêu nhau luôn đi. Anh tự tin có thể là nửa kia tốt đẹp cả đời."

"Đường Yến sama xin gả! Em sẽ là người đầu tiên trên thế giới đọc được chương mới của Đường Yến sama!" Rõ ràng Trương Khải tưởng đối phương đang nói đùa, cậu bật cười đáp lại.

"Cái dáng tiểu thụ như em, còn dám mơ cưới được anh", Đường Yến gõ trán cậu: "Đương nhiên là em phải gả cho anh, chứ không phải anh gả cho em."

WTF... đại thần Đường anh học cái từ chuyên ngành "tiểu thụ" ở đâu ra thế?!

Bình luận, diễn đàn, còn cả đám hủ nữ hoạt động mạnh trên Weibo, mấy người đừng có dạy bừa thói xấu cho đại thần phái tình yêu thuần khiết từ trước đến nay luôn trong sáng của giới viễn tưởng nha!

Nếu đại thần Đường mà giống như tác giả nào đó, bước lên con đường tạo hint không lối về thì phải làm sao?! Giới fanfic gió tanh mưa máu đã đủ nhiều rồi, đại thần Đường anh đừng hùa theo đó!

Trương Khải gào rú trong lòng hồi lâu, sau đó order đồ ăn để ăn tối với Đường Yến.

Lúc ăn cơm, trong lòng cậu không kìm được dâng trào một suy nghĩ kì quái: Cái kiểu người chẳng biết nấu ăn như cậu và Đường Yến yêu nhau, quả nhiên vẫn cần một người đảm đang như thầy Tô mới được.

Có điều nghĩ xong cậu liền phát rồ, vừa có khả năng bị bẻ cong liền muốn 3P, đây rõ ràng không phải kì quái, mà là hiếu kì okay?!

Tiết tháo, xin mày đừng chết, đừng chết nha!

Ôm ấp trái tim thả lỏng rồi lại thắt chặt, Trương Khải và Đường Yến từ từ ăn cơm rồi tản bộ về đại học F, sau đó tạm biệt nhau.

Cậu mở cửa phòng kí túc xá, phát hiện ra trong phòng có thêm một người, cái giường dưới phía đối diện cũng đã được trải ga.

"Chu Uy?!" Cậu tò mò gọi người mới chuyển đến: "Sao cậu lại đến trường, không phải nhà cậu ở ngay gần đây sao?"

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Chu Uy thở dài, "Không biết là ai lắm chuyện, bảo bố mẹ tôi là lên đại học rồi thì phải ở trường trải nghiệm cuộc sống tập thể, có thể mở rộng giao lưu, lại có thể rèn giũa bản thân. Kết quả bố mẹ liền đuổi tôi đến kí túc ở."

Gã dừng lại một lát, rồi không cam lòng mà nói: "Nếu để tôi biết được là ai có tội, tôi nhất định phải tẩn nó một trận ra trò."

"Người lắm chuyện là kẻ có tội", Từ Kiếm Đông cũng đang ở kí túc nhún vai rồi nói: "Có điều chắc chắn không nhiều tội hơn kẻ đứng sau."

"Còn kẻ đứng sau nữa, cậu đọc nhiều tiểu thuyết âm mưu quá à." Trương Khải kéo ghế, ngồi xuống trước máy tính.

"Ha", Từ Kiếm Đông bật cười, khom lưng nằm nhoài lên người cậu giả vờ giả vịt nói: "Này, cô bé Quàng khăn đỏ lòng dạ đơn thuần, cậu phải cẩn thận với Sói xám đấy nhá."

"Gì với gì cơ?" Trương Khải ù ù cạc cạc hỏi.

Đuổi Từ Kiếm Đông xuống khỏi người mình, cậu bật máy tính chơi đến tận khuya.

Buổi đêm đi ngủ bị Từ Kiếm Đông mời về giường cũ, nhìn cái giường đối diện trống không, Trương Khải thầm nghĩ xem hôm nay xác suất gặp ai lớn hơn.

Từ Kiếm Đông, Lý Lâm, Đường Yến, hay là... Long Uyên?

Hình như đúng là ấn tượng về Long Uyên là sâu sắc nhất, trông mặt bắt hình dong là đáng ghét nhất... Đậu má trong thế giới mộng xuân, ông đây đã có đủ các quan hệ phức tạp rồi, đừng có nhét thêm một cái nữa cho ông đây nha!

Suy nghĩ lung tung, Trương Khải từ từ thϊếp đi.

Sau đó cả đêm chẳng mộng mị gì...

Cả đêm chẳng mộng mị gì...

Chẳng mộng mị gì...

Mộng...

...

Đυ. mớ chuyện này không khoa học!

CHƯƠNG 47: