Chương 26

CHƯƠNG 26:

Tô Thuỵ Minh phóng khoáng đẩy cửa đi, chẳng mang theo lấy một đám mây.

Còn Trương Khải lại vặn vẹo trên cái giường dưới hồi lâu rồi mới dần dần thích nghi được với sự rung động trong cửa sau, yếu ớt đứng dậy thay quần áo.

Hai tay run lẩy bẩy mãi mới cài được cúc áo sơ mi và quần dài, Trương Khải nhặt giáo trình tài chính và một cây bút máy lên, nhũn chân đi về phía toà nhà dạy học của học viện Quản lý kinh tế.

Lúc bước đi, quả trứng rung đó vẫn không ngừng khuấy động tràng ruột, còn cửa sau hơi chặt tham lam cắn lấy cục bầu dục làm bằng cao su đó, không cho nó rơi ra ngoài lấy nửa phân.

Cái thứ không biết mệt mỏi này đang đầy điện, rung động mà nó mang tới chẳng yếu ớt tí nào.

Trương Khải chậm rãi đi về phía toà giảng đường, từng bạn học mặt mũi mơ hồ vượt qua cậu.

Thấy sắp đến giờ vào lớp, cậu cố gắng xem nhẹ cảm giác quái dị đang từ từ dâng lên trong cửa sau, đến lớp học sớm nhất có thể.

Nhưng trứng rung trong hoa cúc nhạy cảm vẫn không ngừng làm mưa làm gió, cả tràng ruột như bị nó khuấy cả lên.

Trương Khải càng muốn phớt lờ, chỉ càng cảm thấy khó chịu đựng hơn.

Giảng đường của học viện Quản lí kinh tế là một trong số những toà gần kí túc xá nhất, nhưng lúc cuối cùng cũng đến được cổng toà nhà, dưa chuột bị sợi dây mảnh của trứng rung quấn quanh dưới bụng cậu đã ngóc đầu lên thật cao.

"Ưm~~~ A~~~" Trương Khải hơi dựa vào tay cầm của cửa phòng học, thấp giọng rêи ɾỉ, cậu không muốn cứ thế bước vào tầm nhìn của bạn học cả khối mình.

Nhưng cánh cửa đó lại bị mở từ bên trong, Tô Thuỵ Minh nhìn cậu và nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Sao thế? Mông em bị thiết bị dạy học rèn luyện sướиɠ quá, không muốn học tiết của thầy nữa à."

"Không~~~ Ưm~~~ Không phải~~~" Trương Khải vừa kẹp chặt chân vừa phủ nhận.

"Không phải thì mau vào lớp đi." Tô Thuỵ Minh mở hẳn cửa ra, cho cậu vào. Lúc họ đi ngang qua nhau, y thì thầm bên tai Trương Khải: "Sướиɠ quá cũng phải nhịn đừng kêu, nếu không cẩn thận nam sinh cả lớp đều sẽ muốn rèn luyện c̠úc̠ Ꮒσα của em đấy."

... Mi tưởng mọi người đều giống mi à! Nam sinh cả lớp họ đều là người bình thường okay... Éc, đương nhiên có thể ngoại trừ Từ Kiếm Đông.

Trương Khải đang thầm mỉa mai trong lòng, "!!!", sự chấn động của quả trứng rung trong cửa sau của cậu đột nhiên dữ dội hơn.

"Còn không mau vào chỗ ngồi của em đi." Tô Thuỵ Minh đút một tay vào túi, chỉ vào chỗ ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược mà cậu ngồi buổi sáng, "Mọi người đều đang đợi em đấy."

Hai chân xụi lơ, Trương Khải chầm chậm lết về chỗ ngồi, lúc ngồi xuống, cậu cảm thấy người có khuôn mặt mơ hồ bên cạnh hình như là Từ Kiếm Đông. Thế nhưng cậu đã hoàn toàn chẳng còn dư sức mà suy nghĩ nữa, thứ hình bầu dục tăng tốc trong người đã chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý của cậu.

"Ư..." Trương Khải cắn chặt miệng, nhưng kɧoáı ©ảʍ mà trứng rung va đập đảo lộn tràng ruột trong hoa cúc của cậu mang tới vẫn khiến một ít tiếng rên thoát ra khỏi miệng cậu.

Người bên cạnh dường như đang liếc nhìn đầy hoài nghi, nhưng cậu đã hoàn toàn chẳng thể để ý đến nữa, chỉ có thể xụi lơ cả người, chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào ở cửa sau.

Hoạ mi của cậu càng ngày càng phình to, khiến sợi dây vốn lỏng lẻo ban đầu giờ thít chặt lại.

Dưa chuột non nớt bị sợi dây trói buộc, Trương Khải cảm thấy hơi đau đớn, nhưng nỗi đau đớn này nhanh chóng bị rung động trong đoá cúc lấn át, khiến cho hoạ mi của cậu ngày càng ngỏng cao, sau đó càng bị sợi dây của trứng rung thít chặt hơn... Đau đớn và sung sướиɠ không ngừng cuộn trào, làm cậu không thể nào tự kiềm chế bản thân nổi.

Ngoài việc nhoài ra bàn cảm nhận nỗi kɧoáı ©ảʍ khác thường này, Trương Khải đã chẳng thể làm được chuyện gì khác nữa, chứ đừng nhắc đến nghe giảng nghiêm túc.

Chẳng biết đã qua bao lâu, đèn phòng học đột nhiên tối hẳn, lúc Tô Thuỵ Minh bước đến cạnh cậu, cậu mới ý thức được bây giờ hình như đang phát video.

"Em rèn luyện vui vẻ quá nhỉ, đến tiết của thầy cũng chẳng nghe giảng nữa." Tô Thuỵ Minh cúi người, thì thầm bên tai cậu.

"Thầy~~~ Ưm~~~ Thầy ơi~~~" Trương Khải nhọc nhằn ngẩng đầu lên, nhìn y mà gọi.

"Suỵt... Mọi người đều đang xem clip, em muốn làm ồn đến bọn họ à?" Tô Thuỵ Minh đặt ngón trỏ lên môi, nói: "Hay là em muốn để người ta vây lại ngắm dáng vẻ dâʍ đãиɠ bây giờ của em."

Trương Khải nhìn các bạn học mặt mũi mơ hồ xung quanh, cậu cắn chặt răng, lắc đầu.

"Thế mới là học sinh ngoan." Tô Thuỵ Minh đút một tay vào túi quần, khẽ cười bên tai cậu: "Vậy thầy cho học sinh ngoan một phần thưởng nhỏ nhé."

Trương Khải còn chưa hiểu ý của Tô Thuỵ Minh, trứng rung cắm trong người cậu lại đột nhiên rung động càng dữ dội hơn nữa, sự rung lắc lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ đó khiến cả trực tràng của cậu tê dại.

"Á..." Cậu vừa mới không nhịn được định kêu thành tiếng, Tô Thuỵ Minh bèn nhét hai ngón tay vào miệng cậu mà khuấy, khiến giọng nói của cậu tắc lại trong họng.

Vật tình thú nhân tạo trong cửa sau đang không ngừng vận động, dươиɠ ѵậŧ ngỏng cao bị dây mảnh thít chặt, miệng rêи ɾỉ không thành tiếng cũng bị ngón tay mạnh mẽ đùa giỡn... Một ít nước bọt chảy từ khoé miệng của Trương Khải ra, nhưng cậu lại chẳng thể để ý đến nó trong biết bao kí©h thí©ɧ, chỉ có thể thất thần rơi vào cơn kɧoáı ©ảʍ nhục nhã này.

"Người lớn thế này rồi, sao vẫn còn chảy nước dãi hả." Tô Thuỵ Minh nói, rút ngón tay cắm trong miệng Trương Khải ra, men theo khoé môi cậu nhẹ nhàng lau dòng nước bọt chảy ra.

Ngón tay thon dài lướt qua gò má, cằm, cần cổ... của Trương Khải, cuối cùng men theo vết nước, luồn vào áo sơ mi của cậu qua cổ áo, đến hạt đậu đỏ trước ngực cậu, rồi túm lấy cái điểm nhô lên đó, hung dữ nhéo một cái.

"A a a!" Người vốn đang ở bên bờ vực cao trào, trong kí©h thí©ɧ đột ngột này, cậu lập tức lêи đỉиɦ, tiếng rêи ɾỉ tràn đầy sung sướиɠ và đau khổ thoát ra khỏi khoang miệng không còn ngón tay chặn.

CHƯƠNG 27: