Chương 9: Ác Mộng

Lúc tôi quay sang thì tên nhóc kia đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là chàng quản gia Hồ Hắc Thiên đang đứng cạnh mình.

“Cậu chủ, không sao chứ?”

“Tôi không sao. Anh có thể ra ngoài được không? Tôi muốn được yên tĩnh.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Nói rồi Hồ Hắc Thiên tựa như làn sương tan biến vào trong hư vô. Đúng là một chàng quản gia bí ẩn. Mặc dù tôi có nghe qua mọi người nói về anh nhưng quả thật khi ở cạnh bên tôi mới cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc đến nghẹt thở.

Hồ Hắc Thiên, chàng quản gia trưởng trung thành và là cánh tay phải đắc lực cho gia tộc của nhà Trần, đồng thời anh còn là hội trưởng của hội sát thủ nổi tiếng, Thập Tam Nhẫn.

Anh có thân hình mảnh khảnh, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ thổi bay, thế nhưng ẩn sau ngoại hình mỏng manh ấy lại là một nguồn sức mạnh mà khó có ma pháp sư nào có thể sánh bằng.

Nói ví như việc chàng quản gia này đã từng xóa tên cả một quốc gia ra khỏi bản đồ thế giới chỉ vì không cấp hộ chiếu cho anh qua đó ăn sáng, hay việc thợ cắt tóc chỉ vì cắt nhầm một sợi mà cả dòng tộc không còn một ai, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cho đối thủ của anh sợ đến tè ra quần rồi.

Trở lại với thư phòng của Trần Gia thì ở đây chẳng khác gì một đại thư viện với vô vàn giá sách với những ngăn kệ gỗ cổ xưa được xếp đều đặn, những cuốn sách được đặt dọc theo từng hàng chờ đợi được khám phá. Từ quá khứ đến hiện tại, từ văn học đến khoa học, từ triết học đến lịch sử - tất cả đều có mặt ở đây.

Chúng được phân ra thành từng khung tủ rõ ràng, dù đã bị ố vàng và đóng bụi theo thời gian nhưng từng trang sách đều được giữ nguyên như mới, chứng tỏ kỹ thuật bảo quản tài liệu của Trần Gia có khi còn tiên tiến hơn cả kỹ thuật của người Ai Cập cổ đại nữa. Đến cả hương thơm của từng chất liệu vẫn được in hằn lên từng trang sách. Chúng như khiến tôi đắm chìm vào trong khu rừng của kiến thức.

Cảm giác khi lắng nghe tiếng sách vuốt mái, hoặc lật từng trang sách cũ trong thứ ánh sáng mờ ảo đã theo thời gian trôi qua chắc chắn là không thể nào quên. Thư phòng của Trần Gia quả là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, mang đến cho tôi một bữa tiệc tri thức sâu sắc và vô tận.

Bất chợt phía ngoài cửa bỗng vọng vào tiếng nói của nhiều người, tiếng lạch cạch vang lên từ nhẹ nhàng đến tiếng đập cửa dồn dập. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng phía ngoài chiếu vào khiến tôi khó chịu nheo mắt, bóng dáng áo blouse trắng của bác sĩ dập dờn phía trước mắt tôi cho đến khi tôi ngất đi hẳn.

Giật mình tỉnh giấc, tôi vội liếc nhìn lại xung quanh xem mình đã thật sự tỉnh hay chỉ là đang mơ, nhưng kết quả chỉ nhận lại toàn là một màu tối đen như mực, không một tiếng động nào ngoài tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp, từng nhịp. Dù chẳng rõ vì sao lòng ngực tôi lại đau khôn xiết nhưng tôi lại nén nỗi đau nơi đáy ngực rồi cố chống người dậy khỏi giường, gắng thêm đôi chút bước ra khỏi chiếc giường đầy mùi thuốc khử trùng. Nhưng không ngờ đến cả ngồi dậy thôi cũng khiến tôi thấy khó khăn đến kỳ lạ.

Tôi bò đi, cố gắng đến gần ai đó để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, người xung quanh đều nhìn tôi bằng những ánh mắt lạnh lùng hoặc đơn giản là lạ lẫm.

Cuối cùng, khi ra đến cửa, tôi dùng hết sức lực của mình để mở cánh cửa nhưng dù thế nào nó cũng chẳng mảy may nhúc nhích gì.

Mãi đến khi cánh cửa được đẩy ra từ phía ngoài và cảm nhận cuối cùng mà ý thức tôi có thể nhớ được là cái nhói lên nơi cánh tay thì tôi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa cũng là vào lúc giữa trưa. Ánh nắng mắt trời gay gắt chiếu thẳng vào phòng. Những tia nắng lấp lánh, rực rỡ trái ngược với khuôn mặt tiều tụy, xám ngắt của tôi, khóe mắt thâm đen cả lên cùng thân thể xác xơ, ốm yếu như người sắp chết.

Gần đó, có một bác sĩ trẻ đang loay hoay điều chỉnh các thiết bị y tế. Anh ấy đến gần tôi và hỏi với giọng điệu lo lắng: "Cậu tỉnh rồi sao?"

Tôi gật đầu và nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Sau khi kiểm tra tình trạng của tôi, bác sĩ giải thích rằng tôi đã ngất do suy nhược cơ thể. Khi tôi hỏi vì sao lại ngất, bác sĩ kể lại cho tôi nghe một câu chuyện vô cùng đặc biệt.

Sau đó một nữ điều dưỡng bước vào phòng, bước lại gần và nhỏ nhẹ nói gì đó nhưng tai tôi cứ ù đi, tiếng gió thổi mạnh cứ vờn quanh khiến tôi chẳng nghe được gì. Còn về phía nữ điều dưỡng, dường như cô ấy cũng không quan tâm lắm, cũng chẳng đợi tôi đáp trả cứ thế mà đỡ tôi lên xe lăn, dùng một vật gì đó bằng vải nhét vào miệng tôi, ép hai tay tôi lên chỗ để tay và cột lại.

Toàn thân tôi lúc này được cố định hẳn vào xe lăn, chỉ biết dõi theo vườn hoa rực rỡ sắc màu trong khuôn viên bệnh viện.

Thứ ánh sáng chói mắt, dáng mọi người đi qua đi lại trong vườn. Nữ điều dưỡng dừng trước vườn hoa mai anh đào, cô giữ lấy một cánh hoa lả lướt đang bay trong gió, đưa tôi và nói như tự độc thoại nội tâm với chính mình:

“Không biết vận tốc của cánh anh đào khi khi rơi là bao nhiêu nhỉ?”

Tôi vân vê mảnh hoa nhỏ trong tay, cánh hoa mềm yếu đặt nơi đầu ngón tay tưởng chừng tôi có thể vò nát chúng bất cứ lúc nào.

“Chắc cậu cũng không biết đâu nhỉ.”

Nữ điều dưỡng ngưng tầm một vài giây rồi nói tiếp:

“Đó chính là năm cen – ti – mét trên giây?”

Năm cen – ti – mét trên giây?

Nếu nhớ không lầm thì đã từ rất lâu rồi có một người từng nói với tôi điều này.

Đó không những là vận tốc rơi của cánh hoa anh đào đồng thời cũng mang hàm ý là biểu tượng cho sự trôi chảy chầm chậm giữa không gian và thời gian. Và nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là năm cen – ti – mét trên giây thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em cũng chỉ gói gọn trong năm cen – ti – mét thì có lẽ tôi chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.

Nghĩ đến thế khiến tâm trí tôi như phát điên lên, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào mà lại làm ướt đẫm đôi gò má hốc hác, cổ họng phát ra tiếng thét chói tai, thân thể co giật dữ dội, vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi chiếc xe lăn, thoát khỏi cái nơi bệnh viện ma quái này. Tôi muốn đi tìm em, người con gái của tôi ngày nào.

Tôi gào khóc, tôi sợ hãi, tôi đau, cái cơn đau như xé tôi ra từng mảnh, khốn cùng nơi thân thể khiến tôi như muốn ngất đi.

Mọi người xung quanh thấy thế, bất ngờ chạy đến giữ chặt lấy tôi, bọn họ cứ mãi ồn ào nói gì đó nhưng bên tai tôi chỉ nghe đường tiếng thở dốc nặng nhọc của gã, những nụ mai anh đào trước mắt biến hóa bất chợt, mọi thứ cứ ùa về làm đầu tôi đau như búa bổ.

Những kí ức gớm ghiếc thuở xưa bỗng dần ập đến:

Bức tường nham nhở vô vàn vệt máu muôn hình vạn trạng, mùi tanh tưởi và cái sự nham nhuốc khi chính tay mình đã sát hại người con gái mà mình đã từng xem như là cả thế giới, cảm giác hạnh phúc khi kết thúc một mạng người. Chúng như bao vây lấy tôi, kí©h thí©ɧ tôi phải gϊếŧ nhiều hơn nữa, phải tạo ra nhiều tiếng la hét, sự đau khổ, tuyệt vọng hơn nữa. Giọng cười và tiếng nói của những người tôi đã từng sát hại cứ mãi vang bên tai khiến tôi như phát điên, cào cấu bản thân mình chỉ mong được thoát ra cơn ác mộng này.

Cánh mai anh đào, bay trong gió, và biến mất.

Chỉ vài giây nhẹ dạ cả tin mà tôi tự đưa mình vào tay quỷ dữ để rồi giờ đây bản thân chẳng còn bình thường.

Tâm lý bất ổn cùng những cơn ác mộng ngày đó cứ mãi bám lấy tôi, chúng dằn vặt, đè ép tôi từng đêm, lặp đi lặp lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình dơ bẩn đến đáng sợ.

Mỗi ngày sống mà cứ như đã chết.

Tự thầm thì vào màn đêm trống trải, tự hành xác bản thân bằng những vật sắc nhọn, mặc cho thân thể đầy những vết sẹo khắc sâu vào thể xác lẫn linh hồn. Vẫn là mỗi đêm mê dại, tự thôi miên chính mình, vẫn là những ngày nổi điên không xác định được cùng những lần đi tìm lối thoát cho bản thân.

Cho dù có cố tìm cách thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sống, vẫn bị cơn đau nhấn chìm từng ngày, trong căn phòng đầy mùi sát trùng cùng cơn ác mộng mãi không chấm dứt.

Quẩn quanh tai luôn là giọng nói thì thào đến từ thể xác và sâu thẳm trong linh hồn là lời cầu xin hèn mọn đến đau lòng mỗi khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại:

“Làm ơn, tôi muốn chết.”

“Tôi thật sự muốn chết!”

“Tôi muốn chết ngay bây giờ! Chết ngay lập tức!”

Tiếng van xin cứ mãi ngắc ngứ nơi cổ họng.

Nhưng làm gì có ai nghe thấy.

Xin lỗi...

Tôi quả thực rất mệt mỏi.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại xin lỗi nữa. Chắc là xin lỗi những người xung quanh đã chịu những tiêu cực từ tôi. Chắc là tôi đang xin lỗi chính bản thân mình thật nhiều.

Xin lỗi vì tôi không thể ổn như lời mình đã từng nói.

Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, lại một lần nữa tự tổn hại bản thân.

Xin lỗi vì phải gào khóc trong đêm trong bộ dạng thảm hại nhất. Vì tôi chẳng còn gì cả. Tôi chẳng còn bất cứ một ai để có thể dựa dẫm vào nữa rồi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi như vậy khiến tôi càng bất lực hơn.

Mạnh mẽ lên đi!

Mạnh mẽ lên để mà sống, sống tiếp và tồn tại trên cõi đời này.

Mày dẫu có mệt đến mức không muốn đứng dậy, thì cũng cố mà đứng. Không ai đỡ mày cả thì mày cũng phải tự mình đứng dậy. Kể cả đôi chân có rướm cả máu thì mày vẫn phải đi.

Dù cho mày mệt đến mức chẳng thiết tha gì với cuộc đời này, nhưng vẫn phải cố mà sống!

Tồn tại đi, đừng nghĩ chuyện mày sẽ chết nữa. Mặc cho những vết sẹo bị cứa rách khiến mày đau khổ tột cùng.

Dù mày không còn cách nào khác thì mày vẫn phải tồn tại thôi. Dẫu cho trước mắt mày là bóng tối vô tận, thì mày vẫn phải bước đi mà chẳng cần phải quay đầu lại.

Vết cắt trên da trên thịt, cả những vết sẹo trong trái tim non nớt.

Ừ thì mày mệt mỏi lắm phải không? Ừ thì mày muốn buông bỏ tất cả để trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc.

Nhưng sau tất cả, mày vẫn phải sống.

Rồi lại nói rằng thật tốt khi chính mình còn tồn tại trên cuộc đời này.

Mày phải sống, dù chỉ là cố gắng tồn tại qua ngày cũng được. Không ai thương lấy mày, thì mày phải tự thương lấy mình.

Đừng buông xuôi mọi thứ, hãy cứ khóc đi, vì mày vẫn còn sống.

Mày đã làm rất tốt rồi,...

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở một căn phòng tăm tối, chỉ có một chiếc đèn nhỏ phát sáng yếu ở góc phòng.

Tôi cố gắng tự an ủi bản thân rằng không có gì đáng sợ đang xảy ra với mình.

Tuy nhiên, luồng âm thanh lạnh lẽo vẫn cứ kéo dài. Nó như những tiếng thì thầm đến từ một thế giới bên kia. Sự lạnh lẽo ngấm vào xương tủy, làm cho cơ thể tôi run rẩy. Những giọng nói không còn nguyên vẹn, cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ kỳ dị mà tôi không thể hiểu được.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng. Từng bước, từng bước tôi đi, âm thanh càng trở nên rùng rợn đến mức tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình, hơi thở trở nên nặng nề.

Bất ngờ, tôi nhìn thấy một cánh cửa bí ẩn đang mở ra trước mắt.

Bước vào trong, là một không gian tăm tối vô cùng rộng lớn, trong đấy chất đầy những xác chết cùng vô vàn âm thanh gào thét, van xin đến xé lòng. Nhưng lại có một giọng nói đầy quen thuộc khiến tôi phải chú ý đến.

“Con người các ngươi thật buồn cười. Yêu rồi hận, khóc rồi cười, những cảm xúc ấy giống như những cơn giông tố trong lòng của những sinh vật mang tên “con người”. Nhưng ngươi thật khác bọn chúng! Tại sao thế?”

Giọng nói này...

Thứ cảm giác thân thuộc bất giác từ đâu ùa đến, một giọng nói vô cùng thân thuộc, ấm áp, nhẹ nhàng dường như tôi đã nghe thoáng qua ở đâu đó trong quá khứ như thể ai kia đang cố tình thổi sự yêu thương của mình vào tâm hồn đang chết dần chết mòn của tôi vậy.

...