Chương 10: Thật Đáng Thương

“Này!”

Âm giọng quát tháo khó chịu bỗng khiến tôi giật bắn mình tỉnh giấc. Hóa ra nãy giờ mình chỉ mơ thôi sao.

Ngồi trước mặt tôi bây giờ một người con gái vô cùng xinh đẹp. Với mái tóc màu hạt dẻ được uốn dưỡng vô cùng tỉ mỉ là cặp mắt to tròn, đôi mày uốn cong trông sắc sảo đến lạ thường.

Cô khoác lên mình mẫu thiết kế nổi tiếng của nhà Christian Diors, với chiếc áo croptop che được mỗi vòng một và chiếc quần jean đặc trưng của thương hiệu này. Không chỉ thế, hương thơm nước hoa ngọt dịu chính là thứ đã đánh chết biết bao trái tim của cánh đàn ông mỗi khi họ đi qua. Bên cạnh đó trên người cô gái này không biết là biết bao nhiêu thứ đồ hiệu xa xỉ, khiến dù cho đã ngồi đối diện nhưng khoảng cách của chúng tôi cứ như hai người của hai thế giới khác nhau vậy

“Ừ, vậy thôi cô về trước đi, hôm nay tôi trả.”

“Sao không nói sớm đi, đỡ mất thời gian đôi bên, tôi đi trước đây.”

Nói rồi cô gái đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi như bao lần gặp mặt khác, cũng chẳng đâu vào đâu, họ đến gặp tôi như một nghĩa vụ và ra về khi biết chúng tôi chẳng có một tiếng nói chung nào.

Tình yêu là một thứ gì đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi khi nghĩ về nó.

Tôi sợ, sợ cái cảm giác khi nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình và tay trong tay hạnh phúc bên người khác. Có lẽ điều tốt nhất mà tôi nên làm trong lúc này và mãi mãi về sau là đóng chặt cánh cửa trong tim mình để khi tiếp nhận một người mới, tim sẽ không chằng chịt những vết xước.

Dường như tôi là một người không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình khi nói về tình yêu.

Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng cũng đầy rẫy những thử thách và khó khăn. Tình yêu thật sự là một thứ vô cùng tuyệt vời, nhưng cũng rất dễ làm cho người ta cảm thấy bất an và lo lắng.

Tách bạc xỉu trên bàn dần dần loãng hẳn đi, hai màu đen và trắng theo đó hòa lẫn vào nhau khiến màu trong chiếc ly hóa thành một màu nâu nhạt.

Tiếng nhạc jazz êm dịu phát ra từ loa, tràn ngập không khí của quán. Những hạt cà phê thơm ngon, tách trà thơm ngất và những bánh ngọt được sắp xếp ngay sát quầy bar, tất cả đang lan tỏa mùi hương quyến rũ khắp không gian.

Bên ngoài, cơn mưa nặng trĩu hạt khiến ai nấy vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa.

Có người thì phóng xe nhanh đến nỗi chỉ nghe được tiếng động cơ rồi biến mất sau làn mưa, những chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh từng chút một, tận hưởng không khí mát rượi, buồn bã của những ngày mưa.

Còn người đi đường, có người khoác lên mình chiếc áo mưa mỏng tanh mua vài chục ngàn mặc tạm bợ để tránh khỏi tiết trời đang gầm thét bên tai. Một số cặp đôi tình cảm che ô cho nhau, không ngại thể hiện những hành động tình cảm khiến lại thầm trỗi dậy một cảm giác ganh tị, khó chịu vô cùng. Bằng tuổi ấy tôi còn cắm đầu đi học, chạy đua với từng con chữ chứ huống hồ gì có đủ can đảm để thể hiện tình cảm với một ai cơ chứ.

Ganh tị thì ganh tị thế chứ những điều đó tôi đã từng trải qua nên bây giờ tôi cũng chỉ dám cất những cảm xúc mãnh liệt về chữ “yêu” đó vào một góc ở trong tim, sau đó lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc laptop, chăm chú viết ra những dòng cảm xúc như hiện tại.

Bỗng dưng... Tôi lại nhớ về hình bóng em, cô gái bé nhỏ của tôi.

Một cô gái mỏng manh có thể vì một câu nói của ai đó mà suy nghĩ mất mấy ngày trời, tự dằn vặt chính mình nhưng lại không dám đối mặt với người nói để hỏi thẳng.

Một cô gái chẳng bao giờ biết từ chối ai và cũng không dám mong cầu sự giúp đỡ từ ai cả.

Dường như em lúc nào cũng cô đơn.

Đúng vậy, con người mà, sống sao cho vừa lòng thế gian này?

Em chẳng bao giờ nói ra những gì mình nghĩ, nhưng trong lòng lại bộn bề tiêu cực.

Em không muốn ai hiểu lầm, không muốn ai phật lòng, không muốn ai ghét bỏ mình.

Tất cả những lẽ đó chính lại là lý do càng làm tôi muốn che chở em, bảo vệ em hơn.

Thế nhưng kể từ khi mất em, tôi cảm thấy bản thân mình tệ đi nhiều lắm.

Dường như ngay chính bản thân tôi cũng đã quên đi cách yêu, cách quan tâm bản thân mà thay vào đó tôi lại mang trong mình những cảm xúc tiêu cực không đáng có.

Cũng như cách thương, cách nhớ một người đến da diết, những buổi sáng tinh sương mở mắt ra lại thấy ai đó bên cạnh mỉm cười. Đôi khi bất chợt bản thân tôi lại yếu đuối đến mức ngay đến cả việc quên đi hình bóng em cũng đã khiến tôi bất lực, tức đến phát khóc cả lên. Rồi lại tự hỏi bản thân mình rằng: “Nếu ngay đến cả em mà mình không quên được thì liệu việc mình được sinh và được sống trên đời có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?”

Tôi không thể đếm nổi được bao nhiêu lần tôi đã phải dụi đầu vào gối khóc như một đứa trẻ nữa. Cũng không thể nói với mọi người lý do tại sao mình lại buồn.

Nhưng có lẽ sau vô vàn những tổn thương tôi đã trải qua đã khiến tôi dần quen thuộc và xem điều đó như là một điều hiển nhiên, vì chỉ khi ở cạnh một người thân quen vẫn tốt hơn, vẫn yên tâm hơn rất nhiều.

Cũng chính vì thế mà sau những lần con tim tôi có thêm vô vàn vết sẹo mới, tôi cũng đã học thêm được cách để che đi những vết thương, ngăn con tim ngưng rỉ máu, tạo cho mình một vẻ ngoài cứng rắn, không ai có thể xâm phạm.

Và kết quả là bây giờ những thương tổn tình cảm đối với tôi tổn thương có là gì nữa đâu...

Khẽ gạt những hạt mưa đang vấn vương không nỡ rời xa chiếc áo, tôi xắn tay áo xuống rồi lau đi những giọt nước mắt xúc động và mỉm cười vì một phút yếu lòng của mình. Trước mắt tôi giờ đây là dòng người đang nối đuôi nhau xếp hàng kín mít hai bên đường, có vài người thì đi theo nhóm, đang say sưa bàn tán với nhau về sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, còn có kẻ chỉ đứng một mình, sốt ruột nhìn hàng người dài dằng dặc để chờ đến lượt mình mua cho bằng được bộ tiểu thuyết mang tên “Lạc Dục”.

Nói đến bộ tiểu thuyết “Lạc Dục” thì hẳn người đọc liền nhớ ngay cha đẻ của các bộ tiểu thuyết kinh dị, trinh thám, tác giả Mai Trần Nhật Quyên, người thường được các độc giả ví như “Kẻ Lười” trong giới văn học, vì cứ hễ bốn năm trôi qua thì ông mới ra mắt một cuốn sách, không chỉ thế ông lại còn cho xuất bản giới hạn đúng hai mươi cuốn trên thị trường. Chính vì thế đã có những độc giả phải bỏ mặc luôn công việc, đứng đợi cả một ngày dài chỉ để lấy cho mình một cuốn sách của ông. Thậm chí một số người đợi quá lâu mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, náo loạn cả dãy đường.

“Ở đây còn năm cuốn cuối thôi! Ai đến trước lấy trước, đến sau hết hàng ráng chịu nha!”

Ông chủ nhà sách từ bên trong rao vọng ra, kí©h thí©ɧ dòng người càng lúc càng náo nhiệt hơn. Còn tôi chỉ biết đứng đó mặc cho dòng người xô đẩy, mặc cho thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi.

Ánh tà dương lúc này dường như cũng hiểu được nỗi lòng của những con người cô đơn, âm thầm nhường chỗ cho vô vàn vì sao cùng ánh trăng lúc tỏ lúc mờ hắt ánh sáng xuống nhân thế. Cứ như vậy chẳng mấy chốc vẻ đẹp đầy quyến rũ của buổi xế chiều đã bị màn đêm nuốt chửng lấy, ánh trăng non cùng với đèn đường hòa lẫn vào nhau chiếu rọi vào dòng người đang tản ra trên phố.

Vài ba ông bạn của chủ hiệu sách theo tín hiệu đã định mà lũ lượt kéo nhau đến ăn nhậu, nồng nặc mùi bia rượu. Cứ một hai miếng mồi lại “Dô, dô” vài lần. Họ hết ăn rồi lại bàn chuyện trên trời dưới đất. Từ những chuyện đời thường như hôm nay làm gì, tháng này lương bao nhiêu cho đến mấy chuyện chẳng hề liên quan đến chuyên môn của mình mà mấy ổng cũng chẳng tha.

Không đợi tôi kịp vào, ông chủ như phát hiện điều gì, liền ngó đầu ra ngoài. Vừa hỏi ông vừa nhai nhóp nhép đống đồ ăn trong miệng khiến giọng ông như chệch hẳn đi vài tông:

“À! Cậu đến lấy sách hả?”

“Dạ.” – Tôi lễ phép trả lời ông như một thói quen.

“Ờ, sách cậu ta để trên bàn đấy. Vào lấy rồi đi đi.”

“Không cần trả nốt tiền hả ông?”

Mặc kệ câu hỏi của tôi, ông chủ vẫn mãi say sưa cười đùa với đám bạn đồng thời quơ quơ tay ra hiệu cho tôi mau chóng đi về để không làm ảnh hưởng đến cuộc vui của ông. Đúng là một con người kỳ quặc. Tôi thầm nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy sách và cất bước ra về.

Trên trời cao, vầng trăng vằng vặc soi rõ mọi thứ trên con đường về quen thuộc khiến cho từng chiếc bóng đổ xuống mặt đất biến dị đến lạ thường

Đôi lúc còn kèm theo vài cơn gió lạnh xào xạc thổi qua, mang theo cái thứ âm thanh kẽo cà kẽo kẹt đong đưa của bụi tre khi va vào nhau như tiếng ma trêu khiến sống lưng tôi bỗng lạnh toát đi, cùng với tiếng “Cru… cru…” lảnh lót của loài cú mèo đang chuẩn bị đi săn.

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc,...

Tiếng gì thế nhỉ?

Âm thanh mỗi lúc một rõ ràng bên tai. Tôi càng đi nhanh bao nhiêu, tiếng lộc cộc ấy càng rõ ràng hơn bấy nhiêu cứ như có ai đó đang dõi theo từng hành động, cử chỉ của tôi vậy. Khi tôi dừng, âm thanh kì lạ kia cũng dừng lại theo. Tôi bước đi, âm thanh ấy lại vang lên.

Đúng lúc này một luồng khí lạnh thổi ngay tai khiến tôi bỗng giật nảy mình đánh rơi cả chiếc điện thoại.

Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt thiếu nữ nhầy nhụa máu thịt trợn trừng tròng mắt trắng dã đang kề sát ngay mặt, nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi nhất thời sợ quá, hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống nền đất. Bóng hình ướt sũng, trương phềnh, tái nhợt chầm chậm kéo lê từng bước, từng bước từng bước lại gần tôi hơn.

“Anh ơi… Em nhớ anh, đến đây với em nào...”

“Không… không…”

Tay chân tôi không bảo mà rằng như cứng đờ lại, miệng ú a ú ớ không nói thành lời. Mặc cho tôi có sợ hãi như thế nào, cô gái chỉ nở một nụ cười dường như muốn xé toạc cả khuôn mặt ra, giơ bàn tay mảnh khảnh vẫn còn nhỏ nước tong tỏng hướng về phía tôi.

“Anh ơi... đi với em đi!”

“Không! Không! Không!”

Tôi hét toáng lên, quơ tay cào lung tung. Đột nhiên tôi lại với được một thanh kim loại lạnh toát gần đấy rồi tới tấp vung về phía phát ra âm thanh.

Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một mùi tanh nồng nặc xộc đến, khiến đầu óc tôi càng trở nên hoảng loạn hơn. Tôi chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết nhắm nghiền hai mắt, điên cuồng bỏ chạy mặc cho thứ thanh âm yếu ớt của người thiếu nữ vẫn cứ vang vọng bên tai...

Càng chạy, tiếng bước chân tôi mỗi lúc mỗi rõ trong đêm tối. Nó nhanh dần rồi nhanh dần...

Gần lắm rồi, tiếng bước chân, hơi thở dồn dập ấy dường như đã ở rất gần rồi.

Tôi cứ chạy, chạy mãi. Chạy đến đôi chân đã không còn đứng vững nữa, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Lúc này tôi mới chống tay lên gối định nghỉ lấy sức nhưng chưa được vài giây thì tôi lại chợt nhận ra bản thân đang ở trong chính nhà vệ sinh phòng mình.

Từ mảnh đồng hồ treo trên tường đến mùi khói thuốc lẫn mùi đất ẩm khiến tôi hét lớn như muốn trốn khỏi cái thứ ma quỷ bí ẩn kia, vừa nôn thốc nôn tháo chạy về phía bồn cầu.

Cái vị đắng ngắt, tởm lợm nơi cổ họng cứ nghẹn mãi khiến tôi vô cùng khó chịu liền ngồi bệt xuống sàn như bị rút hết sức lực, đến nỗi các đầu ngón tay phải run lên vài lần sau đó mới miễn cưỡng nhấc lên được.

Tận vào giữa bức tường phía đối diện, có một chiếc gương càng khiến tôi không biết rõ thật sự bản thân mình đang nhìn vào hình ảnh thật hay chỉ là sự phản chiếu tà ác của nơi đây, khi mà hình ảnh của bản thân trở nên biến dạng phản chiếu bên trong chiếc gương.

Ánh đèn mờ ảo hắt lên thứ ánh sáng u tối, chỉ làm tăng thêm sự rối loạn trong tâm trí, những âm giọng lạnh lẽo từ từ xâm nhập vào đôi tai tôi như những mũi nhọn xuyên thủng màng não.

Đến khi chẳng còn tiếng cười, chẳng còn tiếng nói của con người. Mọi thứ sau cùng chỉ còn lại tôi và sự hoang dại trong tâm tưởng. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng, tôi lại cảm nhận có một sự hiện diện bất thường đang theo dõi mình từ phía sau căn phòng này.

...