Chương 99: Theo dấu Đức Thánh Trần 68

2 tên sứ thần nhìn nhau thương lượng, Lý Tư Diễn khẽ gật đầu, Lưu Đình Trực bèn nói: “vậy được, ngươi mau nhận lấy”. Hắn vừa nói, tay vừa ném chiếu thư về phía Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ngài nhẹ nhàng đón lấy, mở ra xem. Trần Thần đứng hầu bên cạnh cũng ngó vào. Mới nhìn lướt qua hắn chép miệng nói với ta: “y như các lần trước. Triều Đại Nguyên từ khi thành lập, đã cử 9 lần sứ thần sang Đại Việt, yêu cầu đều là như thế này:

1 là Vua Trần phải sang chầu. 2 là Vua Trần phải cho con hay em sang ở tại triều đình Đại Nguyên làm con tin. 3 là phải kê khai dân số nộp cho Đại Nguyên. 4 là phải chịu các quân dịch của Đại Nguyên. 5 là phải nộp phú thuế cho Đại Nguyên.

À, lần này thêm 1 cái – trao trả toàn bộ tù binh trong cuộc chiến năm trước cho Đại Nguyên”.

Ta nghe Trần Thần đọc xong liền nói: “bọn chúng nghĩ thật thơm”.

Trần Thần cười thầm, "các lần trước vua ta toàn chiếu lệ, cáo bệnh không sang, đồng ý gửi hoàng tử sang làm con tin nhưng cũng không gửi, kê khai dân số, phục dịch, nộp thuế thì khỏi nói, còn lâu nhé. Phần trao trả tù nhân thì miễn cưỡng có thể”.

Ta gật đầu đồng ý với hắn: “đúng, có thể trả nhưng với tính cách của Hưng Đạo Vương sẽ không để cho bọn chúng dễ dàng như ý muốn được”.

“uh, đúng vậy”. Trần Thần phụ họạ.

Sau khi các quan ngoại giao đọc hết 1 lượt, Hưng Đạo Vương mới thong thả nói: “việc này chúng ta sẽ sớm lo liệu cho Đại Nguyên 1 câu trả lời thích đáng”...

Tiệc rượu tan, các sứ thần đi nghỉ ngơi, quan ngoại giao Đại Việt cũng ra về. Trên đường về phủ, ta nhớ lại bộ dạng hống hách của 2 tên sứ bộ, ta không nhịn được bèn nói với Trần Thần: “các đời sứ thần trước đây đều thế này sao. Ta từng đọc sử thấy có đề cập sứ thần nhà Mông Nguyên rất hống hách, bây giờ mới được chứng kiến tận mắt”.

Trần Thần đáp lại, "Đúng vậy, mà 2 gã này xem ra cũng kém hơn hẳn so với Sài Thung 1 chút. Gã Sài Thung ấy mới là bố đời nhất trong các sứ bộ. Trước khi chiến tranh lần 2 diễn ra, Sài Thung đến kinh thành nhưng không chịu vào cung bái kiến vua mà ở lì trong sứ quán, bắt người của triều đình đến bái kiến hắn trước.

Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đến nơi, gã còn nằm chéo chân trong phòng không ra tiếp, Chiêu Minh Vương liền vào tận phòng, hắn vẫn nằm khểnh trên giường không thèm ngồi dậy tiếp cơ. Phải đến khi chủ tử cạo tóc giả trang thành nhà tu hành đi đến, hắn tưởng là nhà sư nước hắn, mới chịu tiếp.

Nhưng hôm đó 1 tên hầu cận của hắn có thể đã dựa vào mô tả tướng mạo mà nhận định đây là tướng lĩnh nhà Trần, có thể là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn hay 1 vị nào đó, Sài Thung liền sai hắn đứng phía sau dí đầu mũi tên vào sau đầu Hưng Đạo Vương để thử phản ứng. Thông thường, người nhà binh rất nhạy cảm, nếu có nguy hiểm sẽ né tránh ngay lập tức.



Nhưng chủ tử rất cứng, ngài ngồi yên để cho tên hầu đó đâm mũi tên vào sau đầu. Lúc này, Sài Thung lại chột dạ, hắn lại bớt nghi ngờ 1 phần, vẫn cảm thấy đây đúng là 1 nhà sư chứ không phải quan quân nhà Trần giả dạng. Haha, lúc Vương ra về, hắn còn tiễn ra tới tận cửa cơ”.

"Ồ, ra là vậy, thế ngươi có biết nội dung cuộc trò chuyện không”. Ta hỏi hắn, cũng tò mò, rốt cuộc thì 1 nhà sư và 1 tên sứ thần ngồi lại thì sẽ nói cái gì.

Trần Thần ngẩn ra, “bữa đó khi vương trở về, ta quên không có hỏi, chỉ lo băng bó vết thương cho vương thôi”.

“Giời ạ, chuyện quan trọng thế mà ngươi quên”. Ta kêu lên 1 tiếng đầy thất vọng, “hay ngươi hỏi lại Hưng Đạo Vương xem. Ta thực sự rất muốn biết”.

“Được rồi, chờ khi chủ tử rảnh ta hỏi giúp ngươi”. Trần Thần trả lời.

"Ngươi nhớ nha, nói lời phải giữ lời”. Ta nhắc nhở Trần Thần.

Hắn gật đầu như bổ củi: "Nhớ mà, nhớ mà, ngươi yên tâm đi”.

Lúc dặn Trần Thần hỏi, ta cứ sợ chính mình sẽ quên mất, hay phải lâu lắm Trần Thần mới có dịp hỏi chuyện Hưng Đạo Vương. Không nghĩ tới, ngay tối đó ta được nghe chính ngài kể lại...

“Ngươi muốn biết nội dung cuộc đối thoại lúc đó giữa ta và Sài Thung sao” Hưng Đạo Vương hỏi lại hắn.

"Vâng, thưa chủ tử, nô gia thật tò mò khi ấy ngài giả dạng nhà sư thì 2 người sẽ nói chuyện gì”. Trần Thần lặp lại ý ta như cái máy không cảm xúc.

Hưng Đạo Vương bật cười: “haha, nghĩ lại chuyện ngày đó ta cũng thấy lần gặp đó với Sài Thung khá thú vị”.

Nói xong câu đó, ngài đưa tay phải lên vuốt râu, khuôn miệng hơi mỉm cười, chậm rãi kể lại: “Ngày đó, khi biết Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải đến tận nơi mà hắn không tiếp, ta đã biết ý đồ của hắn muốn vua ta đích thân đến gặp hắn, rồi nhân đó mà hạch sách, tìm cơ hội nhục mạ vua ta. Ta ngẫm nghĩ 1 hồi mới quyết thử 1 phen, vì Mông Cổ cũng là nước trọng đạo Phật.