Chương 18

Gần đến buổi chiều, hai người quay lại trường học.

Lư Hạ Dương thông báo với cả lớp môn thể dục sẽ bị đẩy từ tiết thứ ba sang tiết đầu tiên, tiết đầu rất dễ buồn ngủ nên vận động một chút cũng tốt, chỉ là thật sự có hơi nóng nực.

Sau giờ học, mọi người chạy hai vòng, sau đó giáo viên thông báo tự do hoạt động.

Một nửa sân thể dục không đón ánh nắng mặt trời nên Dụ Niệm Niệm cùng mấy bạn nữ chơi bóng, Tang Lê nói cô chỉ ngồi bên cạnh xem thôi vì cô đang đến kỳ.

Dưới tán cây long não xanh đậm dày dặn, ngọn gió nhẹ thổi qua, Tang Lê ngồi trên ghế, lười biếng ngẩn người.

Sân bóng rổ bên cạnh vô cùng náo nhiệt.

Vẫn là Quảng Dã và mấy cậu nam sinh đang chơi bóng.

Khi giờ học gần kết thúc, trận đấu trên sân cũng đi đến hồi kết, Tang Lê quay người liền nhìn thấy bọn họ đi ra…

"Tôi không đấu với cậu nổi nữa, tôi phải nghỉ ngơi thôi."

"Ha ha ha, có cần vô dụng vậy không chứ..."

Quảng Dã đi phía trước, ngồi xuống khán đài bên cạnh, duỗi đôi chân dài săn chắc của mình lấy nước đá trên sân để uống, mồ hôi trượt xuống yết hầu của anh rồi bốc hơi trong không khí oi bức.

Hôm nay, lớp A6 cũng ở đây, Ốc Thiệu Huy ở bên cạnh đột nhiên chú ý tới Tang Lê đang ngồi một mình, hai mắt sáng lên: "Má nó, đó không phải Tang Lê à, cậu ấy ngồi đó bao lâu rồi, nãy giờ mình chơi bóng đỉnh như vậy, không phải cậu ấy bị sự đẹp trai của mình làm cho mê mẩn rồi chứ?"

Vài người không nhịn được cười, Nhϊếp Văn vỗ vai cậu ta: "Tôi thấy cậu ấy lâu rồi, người ta còn chẳng thèm nhìn qua, hoàn toàn chẳng có hứng thú."

"Lạnh lùng vậy sao..."

Quảng Dã uống nước xong, cúi người xuống thở ra, ánh mắt tùy ý nhìn về phía cách đó không xa.

Cô gái mặc váy denim, tóc buộc đuôi ngựa, chiếc cổ thiên nga thon dài duỗi thẳng, làn da trắng nõn phát sáng, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi, gò má nhỏ nhắn xinh đẹp tựa hoa lê.

Tang Lê nghe được tiếng nói chuyện vô thức nhìn qua.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ngay sau đó, Quảng Dã lãnh đạm quay mặt đi, rất nhanh, Tang Lê cũng dời tầm mắt đi.

Cô nhẹ nhàng đảo mắt, thấy dưới ánh mặt trời đổ lửa, Lữ Nguyệt đang kéo lấy hai giỏ bóng rổ lớn đi khắp nơi nhặt bóng. Nữ sinh mập mạp trông có vẻ rất ráng sức.

Không có ai ở gần đó tiến tới giúp đỡ.

Tang Lê không do dự đứng dậy bước tới lấy giỏ bóng trong tay cô ấy: "Lữ Nguyệt, để tớ giúp cậu nhé."

Lữ Nguyệt nhìn thấy cô thì sửng sốt: "Không cần đâu..."

"Không sao, tớ cũng đang rảnh mà." Tang Lê chạy tới giúp cô ấy nhặt bóng.

Người trên khán đài nhìn thấy cảnh này.

Quảng Dã nhìn qua, đôi mắt đen không hề chuyển động.

Nam sinh bên cạnh cũng nhìn thấy: "Tôi gọi hai cậu ấy tới nhặt nhé."

Cậu ta vừa định sai bảo, âm thanh của Quảng Dã đã vang lên: "Cậu không có chân à mà không biết đi nhặt?"

Ốc Thiệu Huy chộp lấy: "Tôi đi, tôi đi."

"Ôi trời, Thiệu Tử, đừng có biểu hiện mục đích rõ ràng thế."

Ốc Thiệu Huy muốn tới chào hỏi, nhưng Tang Lê sau khi nhận bóng chỉ cảm ơn một tiếng, hoàn toàn không nhìn cậu ta, nam sinh kìm nén lời định nói rồi rời đi, lúc quay lại liền bị Nhϊếp Văn cười nhạo.

Phía bên kia, Tang Lê giúp Lữ Nguyệt nhặt bóng xong rồi nói: "Tớ đem bóng đến phòng dụng cụ với cậu nhé."

Lữ Nguyệt nghe xong cảm thấy rất ấm áp: "Cảm ơn cậu..."

Hai người tiến về phía trước, không hề chú ý ở phía xa có vài ánh mắt lạnh lùng hướng tới.

Khi bọn họ tới phòng dụng cụ, giáo viên phụ trách dụng cụ không ở đây, vậy nên hai bọn họ liền bỏ bóng vào.

Tang Lê nói đi vệ sinh, Lữ Nguyệt tự dọn dẹp dụng cụ.

Khi cô ấy dọn dẹp xong định quay người rời đi, bỗng nhiên bị một quả bóng đập vào lưng…

"Bingo, trúng mục tiêu rồi."

Giọng cười của nữ sinh vang lên, Lữ Nguyệt rùng mình, quay người lại liền thấy Trạm Thiến Tuyết và mấy nữ sinh khác đang tiến vào, ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoảng loạn, không ngừng lùi lại.

Mấy người họ đi đến trước mặt, Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía cô ấy: "Giúp tôi dọn dẹp dụng cụ xong hết rồi chứ?"

Lữ Nguyệt gật đầu: "Ừm..."

"Không bỏ quả bóng ném cho cậu vào sọt à?"

Mi mắt Lữ Nguyệt run lên, chậm rãi đi nhặt quả bóng lăn ra xa, hai cô gái khác ném quả bóng chuyền trong tay họ: "Heo mập, nhặt hai quả này nữa."

Mấy kiểu biệt danh này từ lâu đã trở thành cái kén trong tai Lữ Nguyệt.

Cô ấy mím môi cúi xuống nhặt bóng bỏ vào sọt.

Trạm Thiến Tuyết chậm rãi bước lại gần, nâng cằm cô ấy lên nhìn về phía tủ: "Dọn dẹp tốt lắm, hôm nay đúng là có người giúp có khác nhỉ?"

Một lúc sau, Trạm Thiến Tuyết đá quả bóng lại, toàn bộ bóng lăn ra, Lữ Nguyệt hoảng sợ: "Cậu..."

Nữ sinh tên Kha Phỉ bên cạnh cũng đưa tay đυ.ng đổ hộp đựng bóng bàn: "Ôi chết, tôi không cẩn thận làm đổ rồi."

Dụng cụ vừa được sắp xếp lại nhanh chóng trở nên lộn xộn, Trạm Thiến Tuyết nhìn về phía Lữ Nguyệt, cười như không cười: "Còn không nhanh chóng dọn dẹp lại lần nữa đi? Không dọn dẹp xong tan học tôi sẽ báo cho giáo viên."