Chương 17

Tang Lê ngẩng đầu nhìn, không phải đám nữ sinh cô gặp hôm thứ sáu tuần trước đây sao.

Vài người cũng nhìn thấy Tang Lê liền ngừng nói chuyện, nhướng mày.

Nhớ tới chuyện bức xúc ở tiệm trà sữa lần trước.

Ban đầu bọn họ tưởng cô đơn thuần nên giả vờ thân thiện với cô rồi đùa giỡn, lợi dụng cô, thuận tiện cảnh cáo cô đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với Quảng Dã, không nghĩ tới Quảng Dã vậy mà lại ra mặt giúp Tang Lê khiến bọn họ mất mặt, đúng là tức chết mà.

Hai bên nhìn nhau. Tang Lê cảm nhận được sự giận dữ của mấy người bọn họ, nắm chặt ly nước, ngó lơ bọn họ rồi đi thẳng.

Sau khi đổ đầy nước, cô về lớp rồi ngồi xuống, cảm nhận được mấy ánh mắt địch ý bên cạnh, không cần nhìn cũng biết là mấy người kia.

Trước đây cô chưa từng gặp phải kiểu bị ghét không lý do như thế này, nhưng hiện giờ đã là lớp mười hai rồi, cô lười giải quyết mấy chuyện kết bạn với mấy người không quan trọng này.

Tang Lê chuyên tâm làm chuyện của mình, sắp đến giờ vào học, Dụ Niệm Niệm cầm bánh bao và sữa đậu nành đi tới.

Tang Lê hỏi cô ấy sao lại đến muộn thế, Dụ Niệm Niệm thở hổn hển đặt cặp sách xuống: "Tớ ngủ thêm một lát, vừa nãy gặp Trương Bác Dương ở nhà ăn nên tớ cùng cậu ấy mua đồ ăn sáng."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Trương Bác Dương cũng đến lớp.

Không chỉ có một mình cậu ấy mà còn có vị đại thiếu gia kia nữa.

Chàng trai mặc áo tay ngắn màu đen, quần jeans làm nổi bật đôi chân dài cùng với mũ lưỡi trai, cặp lông mày sắc bén và đôi mắt đen như như ánh sao.

Anh ngồi xuống chỗ của mình, ném cặp sách lên bàn.

Tang Lê dọn dẹp lại bàn, Trương Bác Dương lôi từ cặp ra một cuốn vở: "A Dã, đây, đây... là bài sinh học tuần trước."

Quảng Dã ném cây bút lên bàn rồi lấy cuốn vở từ trong ngăn kéo.

"A Dã, cậu... nếu cậu muốn chép bài, vậy từ giờ tôi chép hai bản nhé, chỉ cần trả thù lao cho tôi là được." Trương Bác Dương cười ngây thơ.

Quảng Dã uể oải cong môi: "Cậu tốt nhất đừng có dùng chữ viết của cậu làm bẩn vở của tôi."

"Tôi, chữ của tôi cũng ổn mà."

Tang Lê nghe hai người tranh cãi, cảm thấy bối rối.

Không thể hiểu được người thích cúp học như vậy mà vẫn chép bài đúng hạn.

Chuông vào học vang lên, Tang Lê lấy sách tiếng Anh ra, rất nhanh sau đó giáo viên tiếng Anh Lôi Đan bước vào lớp.

Trước khi vào lớp, bà ấy thông báo tuần này trường học sẽ bắt đầu đánh giá văn hóa lớp học lần đánh giá này rất quan trọng, mỗi người đều phải cố gắng vì danh dự của lớp: "Đặc biệt là kỷ luật lớp học. Lại có giáo viên phản ánh lớp tự học buổi tối của chúng ta hơi ồn ào, lớp trưởng trực nhật nghiêm túc bắt cho cô, giống như trước đây, phát hiện ai nói chuyện trong lớp, ghi tên một lần phạt quét một lần, mỗi người đều để ý một chút cho cô."

Sau khi thông báo xong, Lôi Đan lấy sách ra: "Được rồi, chúng ta bắt đầu nghe viết."

-

Ánh mặt trời chói chang, bốn tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi ra khỏi lớp, Dụ Niệm Niệm nói muốn đổi gió ăn ở nhà hàng bên ngoài trường, Tang Lê cùng đi với cô ấy.

Sau khi ra ngoài ăn cơm trộn xong, Dụ Niệm Niệm không định về ký túc xá, nói phải hưởng thụ sau khi nhận tiền sinh hoạt, vậy nên cô ấy liền dẫn Tang Lê đến quán cà phê.

Tang Lê khó từ chối, vậy nên cô gọi một cốc đồ uống nóng, Dụ Niệm Niệm trả tiền xong liền đi tìm chỗ ngồi, Tang Lê nhìn tủ lạnh, gọi thêm một phần bánh kem Black Forest rồi đưa cho Dụ Niệm Niệm, đối phương vô cùng kinh ngạc: "Cậu gọi cho tớ hả?"

Lúm đồng tiền của Tang Lê đổ xuống: "Ừm, không phải cậu thích sô cô la sao?"

"Cậu còn nhớ hả!" Dụ Niệm Niệm cười tươi: "Lê Lê, chúng ta cùng ăn nhé."

Dụ Niệm Niệm kéo Tang Lê tới ngồi ở bên cạnh, người phục vụ rất nhanh đã đem cà phê tới, Dụ Niệm Niệm cắn một miếng bánh, vui vẻ híp mắt lại, Tang Lê bị dáng vẻ như con mèo nhỏ của cô ấy chọc cười, cong môi đưa khăn giấy cho cô ấy: "Lau đi."

Sau khi ăn bánh xong, Dụ Niệm Niệm lấy sách vở ra nói: "Lê Lê, tớ hỏi cậu vài câu được không? Tiết toán sáng nay có vài chỗ tớ không hiểu."

"Được chứ."

Dụ Niệm Niệm thở dài: "Mỗi lần học toán tớ đều muốn đâm đầu vào tường, ba mẹ tớ suốt ngày cằn nhằn nói muốn cho tớ đi học thêm, Lê Lê, cậu học giỏi như vậy, có phải ba mẹ không hề cằn nhằn cậu không?"

Vẻ mặt Tang Lê chững lại một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Bây giờ tớ… đang ở nhờ nhà một người dì."

"Vậy ba mẹ cậu đang đi làm ở nơi khác à?"

Tang Lê không nói gì, Dụ Niệm Niệm lầm bầm: "Dù sao thì kỳ này tớ cũng phải cải thiện điểm toán, xem tớ có chinh phục được không nhé."

Tang Lê giảng bài cho cô ấy, cứ như thế, hai người dành cả buổi trưa ở quán cà phê làm bài tập và tám chuyện, tình bạn của họ lặng lẽ nảy mầm.