Chương 31: Em gái, em trai

"Em có phải là cũng ở..." Ngọc Thuần nhướng mày ám chỉ.

"Chị cũng vậy sao?" Cô gái rụt rè hỏi lại.

Ngọc Thuần gật đầu, cô tiến lên hai bước đối diện cô gái kia, tiện tay cầm vài chiếc khăn tay lên ngắm nghía.

"Sao em lại ở đây? Đến đây khi nào?"

Cô gái mím môi, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ buồn bã.

"Em chẳng biết nữa, sau khi lên chiếc taxi ngủ quên tỉnh dậy thì ở đây, cũng nửa năm rồi."

Ngọc Thuần thầm tính, nếu là nửa năm thời gian trùng hợp với mình.

"Chị cũng như em, cũng ở đây nửa năm rồi. Không biết đây là đâu? Vì sao đến đây? Không tìm thấy lối về?"

Ngọc Thuần ngước nhìn bầu trời đêm, cô thở dài sầu não.

"Mà em biết chị là ai không?"

Cô gái mơ hồ lắc đầu: "Không biết."

"Thế có biết dì Tú Huệ không?"

"Đi mấy vòng mới nhìn thấy em đó, mua khăn thêu à?"

Ngọc Thuần chẳng dám tin chàng trai xán lạn, hiền hòa trước mặt là người cô thấy lần trước.

"Đây là ai vậy, bạn mới quen à?"

Sao anh ta lại dùng ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng như gió mùa Đông nhìn cô thế này?

Lục Tuyết kéo Ngọc Thuần đến gần giới thiệu: "Đây là chị họ của em, ban nãy em vô tình gặp chị nên hai chị em dừng lại trò chuyện chút thôi."

Lục Tuyết nháy mắt ra hiệu, Ngọc Thuần ngu rồi! Bất thình lình rơi vào tình huống oái oăm, mà bản thân chẳng nhận thức được gì.

"Giới thiệu một chút đây là bạn em." Lục Tuyết chỉ vào chàng trai: "Anh ấy tên An chị cứ gọi tên anh ấy là được."

"Nếu không thích thì chị gọi là Lâm An cũng được!"

"Chị?" Cô chẳng có ý kiến gì về tên, chỉ riêng thái độ anh ta thay đổi chóng mặt khi biết cô là chị họ của Lục Tuyết và tiếng chị không chút ngần ngại, đã làm Ngọc Thuần phát hoảng.

"Không dám không dám, anh gọi tôi là Ngọc Thuần được rồi, đừng gọi chị!"

"Sao thế được, phải gọi chị chứ." Lâm An bình thản tiếp lời, hệt như những điều đó là dĩ nhiên.

Ngọc Thuần lắc đầu, xua tay phản đối: "Không được... không được. Tôi không dám nhận đâu, đừng gọi chị nhé!"

"Thôi mà chị..."

Đi chơi một đêm, nhặt được cô em họ còn được khuyến mãi em trai ngoài xã hội. Lộc trời ban Ngọc Thuần nào dám nhận.

"À quên hôm nay anh ra ngoài cùng một người bạn, chính là..." Lâm An nhìn trái ngó phải: "Ủa đâu rồi?"

Hóa ra người bạn của anh đang đi phía sau với tốc độ rùa bò.

Lâm An cười ngại ngùng: "Thông cảm, anh ấy đi hơi chậm, đợi chút nhé!"

Nói đoạn Lâm An chạy đến kéo bạn mình đi nhanh hơn. Khi người bạn của Lâm An đứng trước mặt Ngọc Thuần, cô đã chắc chắn ngày hôm đó mình không nhìn nhầm, bóng người quen thuộc trước cửa quán trọ chính là Doãn Kỳ.

Ngọc Thuần thốt lên đầy ngạc nhiên: "Là anh à?"

Lục Tuyết Lâm An không hẹn cùng nhau hỏi Ngọc Thuần.

"Hai người quen nhau sao?"

Ngọc Thuần hắng giọng, cô đáp: "Có gặp vài lần, lúc trước anh ấy từng cứu em gái út nhà chị, cho nên biết nhau."

Lục Tuyết Lâm An lại không hẹn cùng à lên. Ngọc Thuần hoài nghi hai người này có tập dượt trước không, sao đều nhau thế?

Lâm An khoác vai Doãn Kỳ cười tít mắt: "Quá tốt rồi, đều là người quen không cần ngại, chúng ta đi chơi đi, tìm chỗ nào vui vui ấy."

"Tôi không đi đâu."

Ngọc Thuần Doãn Kỳ cùng từ chối Lâm An.

Cô nói: "Tôi phải về rồi, nha hoàn đang chờ, mọi người cứ đi chơi đi."

Doãn Kỳ thẳng thừng nói: "Tôi không thích đi mấy chỗ ồn ào và càng không thích làm kỳ đà."

Ngọc Thuần tinh ý nhận ra bầu không khí ngượng ngùng trên mức bất thường, đúng lúc Chi Ái cầm theo đèn l*иg đi đến, Ngọc Thuần vội nói lời tạm biệt rồi cùng Chi Ái rời đi. Doãn Kỳ cũng rời đi sau đó, còn hai người Lục Tuyết Lâm An thế nào cô không quan tâm.