Chương 9: Cổ thụ phá nhai

Khi nghe bà ngoại nói cổ nhai mới được trấn giữ một năm cổ trùng đã xuất hiện, tôi đã có cảm giác Miêu trại từng xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng trong mắt bà ngoại, người Miêu xưa nay đoàn kết, đối mặt với kẻ thù bên ngoài chắc chắn sẽ không xuất hiện phản đồ.

Vậy nên dù bà ngoại có nghĩ đến khả năng Cung Đại g,iết Vân Phàm, kh,ống ch,ế A La tế tư thì cũng không ngờ A Đại chính là kẻ thả cổ trùng trong cổ nhai này ra, cũng không nghĩ Cung Đại sẽ lộ diện nhanh như vậy.

1

Tôi nhìn lũ bướm sặc sỡ bay khắp cổ nhai, lại nhìn Cố Minh và Cố Thành đứng sau Cung Đại, biết đây sẽ là một trận ch,iến khó nhằn.

Nhân vật phản diện tự xé bỏ lớp mặt nạ, nhất là kẻ giỏi giả lợn ăn hổ như Cung Đại, bà ta chắc chắn chỉ xuất hiện khi có lòng tin tuyệt đối.

Trong mắt bà ta, chúng tôi chắc chắn đều phải c,hết.

Tôi vội kéo bà ngoại lại.

"Chị." Cung Mặc không dám trêu chọc Cung Đại, hạ giọng, "Lũ bướm này đáng sợ quá, chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp đi."

"Không được đi!" Cung Đại nhìn Cung Mặc, "Anh A La, mấy chục năm anh hôn mê là em đã chăm sóc anh. Long Thất nói không sai, em đã từng thử dùng huyết cổ điệp luyến hoa để quyến rũ anh, muốn có được anh, nhưng cuối cùng em vẫn không nỡ. Còn anh thì lại lấy mộng tình cổ ra, dùng máu nuôi cây hòe để nuôi thi thể của Vân Phàm, trọng thương hôn mê như vậy, sau khi trúng huyết cổ của điệp luyến hoa vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, dùng cổ lực che giấu đan điền của bản thân, thủ thân như ngọc vì Vân Phàm."

Cung Đại không cam lòng cười lớn: "Cần gì phải nói là mộng du rồi không biết đã ngủ với Vân Phàm, sau đó có con nhiều như vậy chứ? Sao anh không nói thẳng với Vân Phàm bản thân anh không được? Anh đã khám cả bác sĩ trong nước lẫn ngoài nước rồi vẫn không tìm ra nguyên nhân nên tưởng mình bị liệt dương bẩm sinh. Vậy nên thời điểm anh mộng du, mơ thấy bản thân đến nhà tổ hoan hảo với cô ta anh cũng tưởng là mơ, bởi vì ba mươi năm qua anh không thể lên được đúng không? Anh uống bao nhiêu là thuốc, gặp bao nhiêu bác sĩ, ngay cả bác sĩ tâm lý tâm lý cũng đi gặp nhưng đều không được, chắc là rất đau khổ đúng không? Nhưng đây là cũng là vì anh tự phong bế bản thân để thủ thân như ngọc vì Vân Phàm, không cho em đυ.ng vào anh! Đúng là thâm tình!"

Tôi nghe mà khϊếp sợ, đồng thời không thể không bội phục A La tế tư.

Vì muốn hoan hảo, anh ta sẽ dùng đến mộng tình cổ, vui vẻ trong mơ.

Vì không muốn hoan hảo ngoài đời thực, chính anh ta đã phong bế bản thân mình.

Chẳng trách dù giấc mơ ấy chân thật đến thế nhưng Cung Mặc vẫn nghĩ đó là mơ.

Bởi vì trong tiềm thức của anh, anh không thể làm được việc đó.

"Buồn cười hơn chính là..." Cung Đại cười mỉa mai, liếc nhìn tôi, "Anh A La thâm tình và tự kiềm giữ bản thân vì cô, cô lại không như thế. Vân Phàm à, cô nằm mơ mười năm, hàng đêm hoan hảo với cái người trong mộng tình cổ. Cùng là một chén huyết cổ điệp luyến hoa, anh A La có thể giữ được ý thức tự phong bế đan điền, còn cô thì sao? Đừng nói là điệp luyến hoa hay túy hoa âm, nếu đêm tân hôn không có vấn đề gì, cô và Cố Thành đã thành vợ chồng rồi. Ha ha ha, dù đã ngủ với cái người mộng tình cổ, khi trúng điệp luyến hoa, cô còn bất trung bất trinh ngủ với anh A La, nếu không phải anh ấy tới kịp, cô đã ngủ với Cố Thành rồi. Ngày xưa cô nói với tôi Miêu nữ đa tình nhưng tình yêu chỉ có một, tốt nhất tôi đừng dùng điệp luyến hoa trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô của khi ấy thánh thiện lắm mà đúng không? Thánh nữ Miêu Cương trấn thủ cổ nhai, thủ thân như ngọc, nhưng trong mơ mượn mộng tình cổ không biết đối lập thế nào."

Cười đã xong, Cung Đại nhìn sang Cung Mặc, lắc lư chuông đồng: "Anh A La, em đã cho anh cơ hội rồi, vốn dĩ để anh về nước xem Vân Phàm kết hôn để cho anh biết cô ta gả cho người khác rồi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em không muốn tiếp tục trì hoãn nữa. Bươm bướm không chỉ hút mật thôi đâu!"

Bà ta vừa dứt lời, lũ bươm bướm sắc sợ lập tức nhếch hàm dưới lên để lộ cái miệng sắc nhọn. Mấy cái miệng của động vật chân đốt đang vào nhau như kim châm tấ,n côn,g sau gáy Long Thất gia và bà ngoại.

"A Đại! Làm gì mà ch,ích tôi đấy!" Long Thất gia vội lấy tẩu thuốc ra phun thuốc xung quanh, sau đó lẩm bẩm niệm chú, xua tan được rất nhiều bươm bướm.

Bà ngoại cũng nhân cơ hội này kéo chúng tôi vào giữa sáu mặt kính.

Cung Đại không nóng vội, bà ta nhìn Cung Mặc: "Anh A La, anh sẽ không thể khôi phục trí nhớ đâu. Sau lưng anh có vong tình cổ chú bảy mươi năm qua năm nào em cũng khắc, không chỉ áp chế được mộng tình cổ, ngay cả hắc xà cổ cũng không thể thắng nó. Anh mau ra đây giao mộng tình cổ cho Cố Thành đi, em có thể dùng vong tình cổ giúp anh quên hết những việc này, bắt đầu lại lần nữa."

"Tôi đã nói rồi, không đơn giản vậy đâu. Nếu cứ ép mộng tình cổ vào cơ thể Cố Thành cũng không có tác dụng gì." Long Thất gia vừa xua đuổi bươm bướm vừa dùng ánh mắt đồng tình nhìn Cung Mặc, "Cậu xem cậu đi, không đâu đi chọc vào bà điên này, mấy chục năm rồi cũng không theo đuổi được cậu, còn cậu thì phong bế đan điền, cậu thì không sao nhưng cái giá phải trả lại là cái mạng già này đấy."

Cung Đại vung chuông đồng lên, tất cả bươm bướm lập tức như tên nhọn lao thẳng đến chúng tôi.

Bà ngoại vội lấy thảo dược trong gùi ra châm lửa, múa may niệm chú.

Hai má Long Thất gia thì phồng lên để thổi tẩu thuốc.

Tôi và Cung Mặc không biết cổ thuật, dù đã mặc áo mưa nhưng cũng không hoàn toàn chắn được phấn đ,ộc của lũ bướm, tay bắt đầu ng,ứa ng,áy s,ưng đỏ.

Đúng lúc này Cố Minh và Cố Thành lấy vài thứ trong gùi ra ném vào các lỗ hỏng.

Tất cả đều là n,ội t,ạng của gà, vịt, heo cừu, là thứ mà cổ trùng thích ăn nhất.

Cung Đại muốn dùng chúng để dẫn dụ cổ trùng trong cổ nhai này!

Nói đúng hơn là bà ta muốn tất cả chúng tôi bị cổ trùng ăn hết!

Dù gì thì trong số chúng tôi chỉ có bà ngoại gần trăm năm trước may mắn gặp được thánh nữ và tế tư cổ thuật, còn trùng hợp có cổ bản mệnh của họ. Nhưng buồn cười là "thánh nữ" và "tế tư" đều không có năng lực chiến đấu.

Lúc này đây, Cung Đại là người mạnh nhất, mọi thứ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.

Thấy Cố Thành và Cố Minh đang dùng nội tại thu hút đám cổ trùng trong quặng, tôi nhìn Cung Mặc, tình hình anh còn tệ hơn tôi, tay đã nổi mẩn đỏ nhưng vẫn cầm thảo dược xua đuổi đám bướm đầy màu sắc, không cho chúng đến gần tôi.

Thấy tôi nhìn sang, anh gật đầu, lấy ra một con d.ao c.ắt vào lòng bàn tay tôi, sau đó tự c.ắt vào lòng bàn tay mình.

Chờ đến khi tay toàn là má.u, tôi và anh vội bôi máu lên sáu mặt kính.

2

Cung Đại không vội, chỉ rung chuông thúc giục đàn bướm lao về phía chúng tôi: "Nếu là ngày xưa, thánh nữ và tế tư cùng lấy m,áu hi,ến t,ế chắc chắn có thể trấn giữ cổ nhai. Nhưng hai người bây giờ không có cổ lực, cũng không biết chú ngữ, quan trọng hơn là còn không có cổ bản mệnh. M,áu của hai người chẳng qua chỉ có thể dùng để đánh bóng gương bạc mà thôi."

Bà ta như mèo bắt chuột chơi đùa với tôi, chuông đồng càng rung càng mạnh.

Tất cả bươm bướm đồng loạt t,ấn cô,ng tôi và Cung Mặc.

"A Đại, bà muốn làm gì!" Long Thất gia dùng tẩu thuốc đánh đuổi con bướm to bằng cái thau, "Mọi người đều là người một nhà, tại sao phải đánh nhau đến mức anh ch,ết tôi sống chứ!"

Tẩu thuốc trong tay Long Thất gia như con hổ đang nhảy múa.

Bà ngoại cũng vội dùng thảo dược xua đuổi đám bươm bướm.

Nhưng cuối cùng vẫn có một con nhỏ lách qua được đậu lên tay, há miệng cắn tôi.

Cảm giác như bị cây kim đâm thẳng vào người rồi h,út m,áu.

Chỉ bị một con bướm nhiều màu sắc to bằng móng tay cắn, toàn bộ lòng bàn tay của tôi lập tức tê cứng vì đ,au.

"A Đại, không ngờ bà còn nuôi thi điệp!" Bà ngoại hét lên, vội cầm thảo dược ấn vào mu bàn tay đang chảy m,áu của tôi.

Con bướm kia lập tức bị th,iêu r,ụi, nhưng tiếng kêu của nó lại như tiếng của một người phụ nữ, đồng thời có mùi hôi thối trào ra.

Mu bàn tay của tôi bỏng rát, ngay sau đó sưng tấy biến thành màu đen.

"Tôi đã khuyên bà rồi rồi, nếu không có thiên phú thì nên đi đường vòng. Chiến loạn năm xưa x,ác ch,ết ph,ơi đ,ầy, là cơ hội tốt để nuôi thi điệp không phải sao?" Cung Đại lại rung chuông đồng.

Thấy lũ bướm càng ngày càng l,iều m,ạng lao về phía mình, ngay cả bà ngoại và Long Thất gia cũng không thể ngăn cản, tôi mặc kệ bàn tay ho,ại t,ử của mình, đẩy bà ngoại đi, nháy mắt ra hiệu: "Cố thêm một chút."

Ngay sau đó tôi cầm con dao cắt lên cổ tay, bôi thêm m,áu lên mặt kính.

"Nếu cô là Vân Phàm của ngày xưa, li,ều m,ạng hi,ến t,ế m,áu như vậy thì tôi sợ thật đấy. Nhưng cô làm t,hi th,ể hơn bốn mươi năm, gần ba mươi năm qua chỉ là người bình thường. Đối với cổ thuật, người không học được thì nên rút lui, đó là câu ngày xưa cô nói với tôi, nhưng tôi bây giờ đã lớn hơn cô bảy mươi tuổi rồi đấy." Cung Đại búng đầu ngón tay, kim tằm cổ màu vàng rực rỡ lập tức xuất hiện: "Cổ bản mệnh của cô hiện còn bị tôi kh,ống ch,ế mà."

"Chít! Chít!" Kim tằm cổ không thoát được, chỉ có thể kêu la như đang khóc.

Có lẽ do về Miêu trại, tôi nghe mà trái tim thắt chặt.

Nhưng tôi không dừng lại, tiếp tục bôi m,áu lên gương bạc.

Cung Mặc thấy tôi như thế cũng vội làm theo.

Nhưng lũ bướm quá lợi hại, khi Cố Minh và Cố Thành ném n,ội tạ,ng vào trong hố, đám cổ trùng không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa, bắt đầu bò ra ngoài để lấy thức ăn.

Có con ăn n,ội tạ,ng, có con phóng lên chộp lấy bươm bướm.

Để tránh cổ trùng nhảy từ trên vách đá xuống, một con bướm có hình đầu lâu trên đôi cánh đã lao thẳng đến thảo dược trong tay bà ngoại, đôi cánh lập tức bốc cháy nhưng thân bướm vẫn tiếp tục tấ,n c,ông.

Bột độc văng tứ tung, bà ngoại rên lên một tiếng rồi ngã xuống.

"Thải Chi!" Long Thất gia cầm tẩu thuốc vội chạy tới.

Không có bọn họ ch,ống đ,ỡ, tất cả bươm bướm cùng cổ trùng lập tức tấ,n c,ông chúng tôi.

"Chị!" Thấy thế, Cung Mặc vội ôm tôi vào lòng, quát, "Em cho chị mộng tình cổ!"

Khoảnh khắc đó, tất cả bươm bướm đâm thẳng vào lưng anh.

Cung Mặc đ,au đ,ớn kêu lên nhưng vẫn ôm chặt chở che cho tôi: "Nếu em ch,ết rồi, cổ bản mệnh cũng sẽ ch,ết có phải không? Không phải chị muốn mộng tình cổ sao?"

"Nếu anh A La sớm thế này thì tốt rồi."

Cung Đại rung chuông đồng ba cái, đám bươm bướm vồ vào cơ thể Cung Mặc lại phân tán, quay sang tấ,n cô,ng đám cổ trùng ở trên vách đá.

Bản tính của cổ là ăn thịt lẫn nhau.

Trong mắt Cung Đại, tất cả cổ trùng chỉ là đồ chơi của bà ta.

Mà chúng tôi cũng chỉ là cổ.

Chờ đám bướm giải tán, áo mưa và quần áo trên người tôi cùng Cung Mặc gần như bị xé rách.

Trên tay, dưới chân, sau lưng đều đầy vết thương do bị cắn, dính bột độc, tất cả đã sưng tấy lấm tấm mủ, trông rất đáng sợ.

Thấy vậy, Cung Mặc chỉ cười khổ.

Thấy tính mạng của tôi ít nhất không gặp ng,uy hi,ểm, anh kéo tôi ra khỏi khu vực của mấy tấm kính bạc, nói với Cung Đại: "Em không biết làm thế nào mộng tình cổ lại vào cơ thể, cũng không biết cách lấy nó ra."

"Cố Thành." Cung Đại gọi Cố Thành, chỉ vào Cung Mặc, "Làm theo cách mẹ dạy, gọi hắc xà cổ ra. Khi nãy con cũng nghe nói rồi đó, con là do mẹ lấy m,áu của anh cả, dùng thuật tạo súc cùng cổ thuật tạo ra. Chỉ cần con có được mộng tình cổ, có hắc xà cổ bản mệnh, con sẽ có được trí nhớ từ một hồn một phách của A La kiếp trước. Đến lúc đó con sẽ chính là A La, mà Vân Phàm mẹ sẽ giúp con dùng vong tình cổ với cô ta, khiến cô ta quên đi đoạn ký ức này."

Cung Đại nhướng mày cười nói với tôi: "Tôi cũng tốt với cô đúng chứ? Đến khi cô tỉnh lại, cô có chồng có con, còn có mẹ chồng như tôi nữa."

Cung Mặc híp mắt nhưng vẫn chậm rãi đi qua.

Tôi vội kéo anh lại, nói với Cung Đại: "Để bà ngoại tôi và Long Thất gia đi trước. A La có thể ép lấy mộng tình cổ ra gửi vào cơ thể Vân Phàm vì đó là cổ do hai người dùng m,áu của mình cùng nuôi, nếu bây giờ mổ ra đưa nó với trong cơ thể Cố Thành thì lại khác."

Có một việc Cung Đại nói đúng, cổ thuật cần đến thiên phú.

Bà ngoại và Long Thất gia tu luyện mấy chục năm, ở trong mắt người thường thì đúng là cổ sư lợi hại.

Nhưng ở cổ nhai, ngay cả cơ hội giữ m,ạng bọn họ cũng không có."

"Được." Cung Đại phất tay, "Vân Thải Chi, nể tình chúng ta đồng bệnh tương liên, tôi tha cho bà một mạng."

Nhưng sau khi bị thi điệp tấ,n c,ông, toàn bộ khuôn mặt bà ngoại đã biến thành màu đen, hô,n m,ê b,ất t,ỉnh.

Long Thất gia ôm lấy bà ngoại, nhìn tôi và Cung Mặc, sau đó vội bế bà đi.

Đợi họ đi rồi, Cung Mặc nắm chặt tay tôi, từng bước đi về phía Cổ Đại.

Hai người họ lúc đầu vốn rất giống nhau.

Nhưng vào lúc này, mặt Cung Mặc đỏ bừng đẫm m,áu, còn Cố Thành cũng không còn vẻ dịu dàng ngày trước.

"Cởϊ áσ ra." Dường như Cung Đại rất quan tâm đến mộng tình cổ.

Cố Thành nghe lời cổ áo, lộ ra ngực đầy gân xanh.

Chỗ trái tim của hắn, hắc xà cổ bò dưới da không ngừng giống như cực kỳ không cam lòng.

"Anh cũng làm đi." Cung Đại trầm giọng nói với Cung Mặc, "Đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không đám bướm sẽ không khống chế được cổ trùng. Tôi không luyện ra cổ, hai người cũng không phải thánh nữ và tế tư của bảy mươi năm trước, không áp chế được chúng sẽ bị ăn luôn đấy."

Có nghĩa là đưa mộng tình cổ vào cơ thể Cố Thành chỉ là bước cuối cùng để bà ta luyện cổ.

Cung Mặc cười lạnh cắt bỏ lớp áo trên người.

Cung Đại tặc lưỡi: "Anh A La, anh đúng là không còn như ngày xưa nữa rồi. Ngay cả đám bướm bình thường này cũng có thể cắn anh thành ra như vậy, anh không còn là anh A La của em nữa."

Nói tới đây, bà ta đẩy Cố Thành lại gần: "Ngực kề ngực, để hai cổ nuôi từ m,áu của A La cảm nhận sự tồn tại của đối phương."

Bà ta an ủi Cố Thành: "Con yên tâm, mộng tình cổ đã có ý thức của riêng nó, trên người anh A La còn có vong tình cổ chú của mẹ, nó không quên được Vân Phàm, chắc chắn sẽ không muốn ở trong cơ thể của anh A La, hơn nữa nó và hắc xà cổ cùng tồn tại với nhau, vì thế chắc chắn sẽ chọn con."

Quả nhiên hai người vừa đến gần nhau, hắc xà cổ như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên thoát ra khỏi trái tim Cố Thành, kêu gào với Cung Mặc.

"Cô đã từng gặp cái người mộng tình cổ rồi đúng không?" Cung Đại hỏi tôi, "Không phải hình dáng của A La trong mơ, mà là bản thể của cổ, cô từng nhìn thấy đúng không?"

3

Tôi lắc đầu.

"Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành." Cung Đại lẩm bẩm, "Đẹp lắm đấy."

Có nghĩa là bà ta từng nhìn thấy.

Trước đây khi Cung Mặc lấy mộng tình cổ ra, chắc bà ta cũng có mặt.

Theo tiếng kêu của hắc xà cổ, l*иg ngực Cung Mặc không có động tĩnh gì, hắc xà cổ sốt ruột kéo dài thân rắn muốn chui vào l*иg ngực của Cung Mặc. Nhưng ngay lúc này, sau lưng Cung Mặc phát ra luồng ánh sáng màu vàng, hắc xà cổ co rúm lại như bị điện giật, không cam lòng ngẩng đầu gầm lên.

"À quên nói, lúc bắt hắc xà cổ, tôi đã hạ cấm chế không cho nó quay trở lại cơ thể của anh A La." Cung Đại cười nói, "Trong thời gian anh A La hô,n m,ê b,ất t,ỉnh, ngoài việc anh ấy đã phong ấn đan điền, không cho tôi h,út mật ra thì những trò khác tôi đều đã chơi hết rồi."

Chẳng trách bà ta càng ngày càng điên cuồng.

Không chỉ khinh thường tôi, ngay cả A La cũng khinh thường.

Hắc xà cổ không thể quay trở về cơ thể của Cung Mặc, lại cảm nhận được mộng tình cổ, đầu rắn miễn cưỡng di chuyển gần trái tim Cung Mặc.

Không bao lâu, trong l*иg ngực Cung Mặc phát ra ánh sáng đầy màu sắc, có một thứ gì đó như cầu vồng ở bên trong từ từ bay ra.

Hắc xà cổ vươn lưỡi thăm dò.

"Hình dáng của mộng tình cổ là cây liền cành (*) bảy màu." Cung Mặc tỏ ra hâm mộ, "Là của tôi."

(*) Liên lý chi (连理枝) dùng để chỉ hình ảnh hai cây có cành mọc cùng nhau, ẩn dụ cho tình yêu vợ chồng

Ai có thể ngờ mộng tình cổ không phải sâu mà là cây liền cành bảy màu chứ?

Nhưng qua một lúc lâu, mộng tình cổ chỉ để lộ ra hai cái râu như để chào hỏi hắc xà cổ, không hề có ý định bò ra.

"Sao lại như thế?" Cung Đại sốt ruột, lại lắc chuông đồng, niệm chú.

"A!" Cung Mặc đang nắm tay tôi đột nhiên buông tay, ôm đầu, "Đau quá!"

"Đây là vong tình cổ chú, một khi bị thúc giục, cậu ta sẽ quên đi người mình nhớ nhất, cũng chính là cô. Mộng tình cổ trong cơ thể cậu ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bản thân nó do m,áu của cô và anh A La nuôi nấng, người nhớ nhất cũng là cô, vì để không quên đi, nó chỉ có thể trốn." Cung Đại giải thích.

Nhưng dù Cung Mặc đau đớn giãy giụa, mộng tình cổ cũng không hề có ý định chui ra ngoài đi vào cơ thể của Cố Thành.

"Đúng rồi! Phải có cả m,áu của cô! Chỉ cổ bản mệnh của anh A La thôi thì chưa đủ, phải còn của cô!" Cung Đại hừ lạnh, "Không thể tiếp tục đợi nữa!"

Lúc này cổ trùng trong cổ nhai đã xử lý gần hết đám bướm, bắt đầu quay sang cắn nhau.

Để bản thân không bị ngộ thương, Cố Minh phải dùng cổ thuật gọi thêm bươm tới.

Nhưng muốn bay tới đây phải xuyên qua khu rừng rậm, với bản lĩnh của ông ta thì chỉ dẫn đường vài ba con tới đây.

Cái Cung Đại muốn là dụ mộng tình cổ ra, chiếm làm của riêng, sau đó dùng cổ bản mệnh của mình là điệp luyến hoa nuốt chửng tất cả cổ trùng khác trong cổ nhai này, trở thành nữ vương.

Thấy Cố Minh không thể xử lý đám cổ trùng, Cung Đại liếc nhìn các vết thương trên người tôi, đi đến bên cạnh Cố Thành, niệm chú, búng ngón tay dẫn kim tằm cổ ra, đặt kim tằm cổ bên hắc xà cổ, thúc giục cái mộng tình cổ.

Con sâu vàng mập ú kia vẫn khóc, đôi mắt đen nhánh nhỏ bé thỉnh thoảng còn nhìn tôi.

Hai cái râu của mộng tình cổ từng chút bò về phía kim tằm cổ.

Cung Đại cẩn thận rút tay về, muốn dụ mộng tình cổ đi theo.

Tôi lập tức lao tới giữ chặt tay bà ta, há miệng ngậm lấy ngón tay có kim tằm cổ.

"Cô!" Cung Đại không ngờ tôi lại dùng chiêu này, tay còn lại muốn đập vào đầu tôi

Tay bà ta đầy gai nhọn như hoa hồng, đầu gai có ánh sáng xanh, một khi tấn công trúng, chưa kể v,ết th,ương nặng cỡ nào, chỉ riêng chất đ,ộc trên đó cũng đủ để g,iết người.

Lúc này, Cố Thành đột nhiên quay sang giữ chặt Cung Đại.

Còn mộng tình cổ trong tim Cung Mặc bỗng duỗi những cái xúc tu dài ra quấn lấy hắc xà cổ, kéo hắc xà cổ về.

"Tới đây!" Cung Mặc cũng không nghĩ tôi lại có chiêu này, vội vòng tay qua ôm lấy eo tôi, kéo tôi về, tay còn lại vẫy mạnh tưới m,áu lên gương bạc.

"Cố Thành, muốn ch,ết hả!" Cung Đại Cố Thành ra.

M,áu bắn tung tóe, tay bà ta muốn chạm vào chuông đồng đeo trên eo.

Nhưng đúng lúc này, một gốc cây bất thình lình phá đất mọc lên quấn lấy tay Cung Đại, kéo bà ta xuống.

Vô số rễ cây như rắn sống lao ra nhấn chìm Cung Đại và Cố Thành.

Theo rễ cây mọc lên, rất nhiều cành lá xum xuê lao thẳng xuống.

Tôi ngậm kim tằm cổ trong miệng, không nhớ phải dùng thế nào, chỉ biết nó là cổ bản mệnh của tôi, sẽ không làm tôi bị thương, vì thế trực tiếp nuốt xuống.

Dù sao cũng là cổ mà, chắc nó có thể tự do ra vào cơ thể của chủ.

Một cái cây đột nhiên từ dưới đất mọc lên khiến cả cổ nhai trở nên hỗn loạn.

Cung Mặc một tay ôm tôi, một tay kéo cành cây mượn lực nhảy lên vách hố.

Mà từ sáu mặt gương bạc đẫm m,áu càng ngày càng có nhiều rễ cây mọc ra, từ từ hội tụ tạo thành một cây cổ thụ lớn.

Cây mọc tự do trong cổ nhai, tùy ý sinh trưởng.

"A La!" Cung Đại bị rễ cây cuốn lấy, chỉ có thể nhô ra một cái đầu, tức giận gầm lên, "Không ngờ bảy mươi năm trước anh lại nuôi thụ cổ!"

Cung Mặc ôm tôi, thở hổn hển, liều mạng chạy lên trên.

Cung Đại đoán không sai, cây hòe ngàn năm kia chính là thụ cổ.

Vì trấn giữ cổ nhai, Vân Phàm mới ch,ết.

Cô ấy và A La quen nhau, hiểu nhau, yêu nhau, tất cả đều bắt đầu từ việc trấn giữ cổ nhai.

Việc bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là dùng cách nào ít nguy hại nhất giải quyết tất cả cổ trùng trong cổ nhai, không cho chúng theo mạch khoáng chạy ra ngoài gi,ết ch,óc.

Thật ra bọn họ đã nghĩ ra cách, chẳng qua cơ hội chưa tới.

Thời thế thay đổi, theo dòng chảy của lịch sử, có rất nhiều thứ đã nằm ngoài tầm ki,ểm so,át của con người.

Chưa kể để g,iết Vân Phàm, Cung Đại đã chọn thời cơ khởi động cổ trùng trong cổ nhai.

A La ở ngoài tiền tuyến ổn định lòng quân, không thể trở về, chỉ có một mình Vân Phàm xuống cổ nhai.

Khi ch,ết, cô ấy biết Cung Đại là kẻ đứng sau mọi việc nhưng cô ấy vẫn lựa chọn để Cung Đại chạy trốn, còn mình ở lại hi,ến t,ế cổ bản mệnh, để lại h,uyết chú, lần nữa phong ấn đám cổ trùng.

Thời điểm A La trở về, anh ta không chỉ bổ sung hu,yết chú, mà còn để lại cổ dẫn trong sáu mặt gương.

Cách tốt nhất để trấn giữ đám cổ trùng chính là cây hòe ngàn năm kia.

Rễ cây sâu, cành lá xum xuê.

Trên có thể che trời.

Dưới có thể xuống đất.

Vậy nên A La đã mổ lấy mộng tình cổ ra nuôi th,i th,ể của Vân Phàm, thật ra cũng là để cho cô ấy và cây hòe hòa làm một thể, đồng thời dùng m,áu của mình luyện cây hòe thành thụ cổ.

Chỉ tiếc A La bị thương quá nặng, không thể chờ đến lúc nuôi thụ cổ thành công.

Nhưng chỉ cần có một ngày mộng tình cổ được nuôi bằng m,áu của anh và Vân Phàm về đây, má,u của anh và Vân Phàm lại được bôi lên sáu mặt kính bạc, vậy thụ cổ sẽ theo cổ dẫn từ dưới đất mọc lên.

Tính về sát thương, chẳng có gì sánh được một cái cây cổ thụ có thể che trời.

Mà cổ dẫn trên mặt kính chính là đoạn ký ức cuối cùng của mộng tình cổ trước khi A La hôn mê, cũng là đoạn ký ức duy nhất không liên quan tới tình yêu cùng Vân Phàm.

Vong tình cổ chú có thể trấn áp tình cảm của A La dành cho Vân Phàm, nhưng lại không thể cản được quyết tâm A La muốn trấn áp cổ nhai.

Vậy nên sau khi mộng tình cổ trở về cơ thể của Cung Mặc, anh không nhớ lại tình yêu sâu đậm đến mức hủy hồn giải phách của kiếp trước.

Việc duy nhất anh nhớ lại chính là dẫn cây hòe phá cổ nhai, giải quyết tai họa trăm năm của Miêu Cương.

4

Khi Cung Mặc nhắc đến việc này, bà ngoại và Long Thất gia đã bàn bạc cách tốt nhất để đối phó Cung Đại.

Bà ta nắm trong tay quá nhiều cổ bản mệnh, A La lại ở trong tay bà ta mấy chục năm, "thánh nữ" như tôi bị bà ta trói lại hai lần, hoàn toàn là món đồ chơi của bà ta.

Bà ngoại vốn nhỏ hơn Cung Đại, bảy mươi năm trước đã bị bà ta lừa, bảy mươi năm sau cũng thế, vậy nên Cung Đại chắc chắn sẽ khinh địch.

Thể hiện điểm yếu trước mặt kẻ thù cũng là điều bà ta giỏi nhất.

Mà trong mắt bà ta, "Vân Phàm" và "A La" đều rất yếu.

Vậy nên không chỉ Cung Đại cho rằng trận chiến nên diễn ra ở cổ nhai, mà chúng tôi cảm thấy đây là nơi phù hợp.

Nhìn rễ cây vừa bò ra, đám cổ trùng nhanh chóng trốn về nhưng rễ cây vẫn không buông tha mà đuổi theo.

Mấy con bướm còn sót lại đang giang cánh trên không trung cũng cố gắng chạy trốn nhưng cành cây đã mọc dài ra tóm lấy chúng.

Cung Mặc ôm chặt lấy tôi, mượn lực của cành cây để nhảy lên.

Vừa thấy sợi dây thừng Long Thất gia để lại cho chúng tôi, bỗng dưng chân tôi cứng đờ đau nhói.

Lực kéo mạnh đến mức suýt chút đã kéo cả Cung Mặc đang ôm tôi ngã xuống.

May mà tôi kịp thời bám lấy vách đá, cúi đầu nhìn xuống, không ngờ cổ chân đang bị mấy cái dây leo cuốn lấy.

M,áu đen trào ra từ chỗ bị gai đâm.

Dưới tán cây, cả người Cung Đại bị hoa đằng bao trùm trông như tiên hoa, hai chân thì bị rễ cây giữ chặt, lạnh lùng nhìn tôi.

Dây leo như rắn bện lấy rễ cây vươn dài.

"Cỏ cây là cổ, tôi cũng vậy."

Cung Đại giơ tay lên, dây leo quấn quanh mắt cá chân tôi lập tức kéo xuống, đồng thời có dây leo khác bắt đầu leo lên.

Tôi có cảm giác chân mình như muốn gãy, định đưa tay hất ra.

Đúng lúc này, một con dao chém xuống chặt đứt dây leo/

Cung Đại bật cười, chuông đồng trên người bà ta phát ra tiếng kêu leng keng.

Con dao trong tay Cung Mặc rơi xuống, đầu đau như búa bổ.

Thấy Cung Mặc sắp bị dây leo quấn lấy, tôi bỗng bà ngoại từng nói cổ và cổ chủ tâm linh tương thông, chỉ cần nghĩ, cổ bản mệnh sẽ xuất hiện.

Tôi lập tức nghĩ tới con sâu mập ú kia, không ngờ kim tằm cổ thật sự từ trong trán tôi chui ra, lủng lẳng trước mặt tôi.

"Giúp anh ấy giảm đau, ra ngoài trước." Tôi cầm lấy nó cho vào miệng Cung Mặc.

Kim tằm cổ mệnh danh là cổ bản mệnh lợi hại nhất, hơn nữa nếu nó là cổ bản mệnh của Vân Phàm thì chắc cũng biết quan hệ giữa chủ nhân của nó và cơ thể của Cung Mặc.

Quả nhiên kim tằm cổ vừa vào người, Cung Mặc không còn đau nữa.

Anh vội ôm lấy tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi mớ dây đằng.

"Nếu đã luyện cổ thì ở lại đi, mọi người ch,ém giế,t nhau cho thỏa thích, trốn làm gì!" Cung Đại vẫn chưa hết hi vọng, dù đang bị rễ cây giữ chân, bà ta vẫn điều khiển dây leo tấ,n c,ông tôi và Cung Mặc.

Ngay lúc này có một bóng người đột nhiên nhảy ra ôm hết dây leo, còn giúp tôi cắt mấy cái dây leo quấn vào chân, gọi Cung Đại: "Mẹ!"

Cung Đại lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Cố Thành quay đầu nhìn tôi và Cung Mặc, cười khổ, sau đó nhảy xuống ôm chặt Cung Đại, đồng thời kéo một rễ cây đâm xuyên vào trái tim trống rỗng của mình.

Rễ cây được hấp thu chất dinh dưỡng, lập tức sinh trưởng như điên.

"Đi thôi!" Long Thất gia thấy chúng tôi mãi không lên, theo dây thừng nhảy xuống kéo chúng tôi lên.

Tôi bị Cung Mặc kéo đi, quay đầu nhìn lại.

Cây đã bắt đầu nở hoa, chớp mắt, cổ nhai ẩm ướt tối tăm ban đầu đã tràn ngập hoa nở.