Mộng Thường là một chàng trai trầm lặng, ít nói. Cậu thuộc một tầng lớp thấp không được xã hội chấp nhận. Cuộc đời của một cậu thiếu niên đầy bất hạnh, nhà không giàu có, có cha là kẻ gϊếŧ người ở tù …
Mộng Thường là một chàng trai trầm lặng, ít nói. Cậu thuộc một tầng lớp thấp không được xã hội chấp nhận. Cuộc đời của một cậu thiếu niên đầy bất hạnh, nhà không giàu có, có cha là kẻ gϊếŧ người ở tù để lại một đống nợ chồng chất lên đầu cậu. Một người mẹ bắt ép cậu từ nhỏ phải mặc đồ con gái, để tóc dài vì quá thương nhớ đến hình ảnh người con gái _ chị của cậu, vì quá thương bà nên cậu đành chấp nhận trở thành một đứa con gái chỉ mong bà vui vẻ sống. Cậu không muốn làm trở thành đứa con bất hiếu, cậu rất sợ bị bà ấy bỏ rơi.
Tú Anh bước vào cuộc đời Mộng Thường như một tiếng sét và tiếng sét đó đã dằn vặt cậu suốt 10 năm sau đó. Cậu đem lòng yêu cô bạn luôn mang vẻ lạnh lùng vô cảm, khó gần mặc cho có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cậu luôn âm thầm bên cạnh dõi theo cô.
Rồi khi thời gian dần trôi, một thứ tình cảm dần nảy sinh trong họ thì gặp biến cố xảy ra.
Sau này khi gặp lại, trong một làn tình cờ cậu được một cô tiểu thư thuê làm một chuyện và hứa có thể giúp cậu trả hết món nợ còn lại. Hóa ra cậu không ngờ rằng người đó lại là Tú Anh. Một cô gái kiêu sa băng lãnh không nở một nụ cười, không giống như cô gái năm 18 tuổi ấy tuy vô cảm nhưng vẻ có vẻ thuần khiết.
Cô ấy đã thỏa thuận với cậu bằng một hợp đồng cặp kè với mẹ kế và quyến rũ người cha của mình với bộ dạng giả gái như lời đồn trong giới hộp đêm để lật đổ những người cướp đi hạnh phúc của mẹ mình. Cậu chấp nhận làm tất cả vì đôi bên đều có lời nhưng cũng phải đáp ứng điều kiện của cậu đưa ra.
Vì có thể đáp ứng yêu cầu của cô, vì trong lòng cậu vốn cất giấu thứ tình cảm giản đơn.Mộng Thường đã cố gắng phấn đấu làm tất cả mọi thứ chỉ vì có thể ngẩng cao đầu đối diện với cô, và mong rằng có thể nối lại mối duyên vô tình bị cắt ngang nắm đó.
Ấy thế mà, một ngày cậu chợt nhận ra rằng mình là cuối cùng, là người đến sau mà cậu lại từng nghĩ mình đến trước. Người con trai khiến cô nở nụ cười thật đẹp.
Cậu uất ức, nghẹn ngào, đau lòng và thất vọng.
Không ai có thể cố gắng miếng cưỡng được tình yêu, khó chấp nhận nhìn người mình yêu lại ở bên người khác dẫu biết mình không có quyền hạn gì.
Mọi nguy hiểm bủa vây cô, cậu đều đứng sau ầm thầm bảo vệ cho cô, cậu chỉ mong rằng cô ấy một lần quay lại nhìn cậu. Mọi lỗi lầm của cô gây ra cậu đều gánh lấy vì cậu nghĩ đời này cậu nợ cô. Cậu luôn cô gắng giúp cô trải qua cơn mộng mị, nhận thức đúng sai, yêu thương thù hận nhưng cậu không làm được, cậu sao có thể bằng được người con trai kia bên cạnh cô.
Ngày cô bước lên lễ đường, cậu chỉ biết đứng nhìn cô từ xa, nở một nụ cười đầy chua xót và thốt lên một câu rằng: "Em thật rất đẹp nhưng mãi không thuộc về anh. Cám ơn em, Tú Anh. Em hãy sống tốt và hạnh phúc nhé!"
Cuộc đời cậu trải qua nhiều thăng trầm, đau khổ, tuyệt vọng, thiếu thốn tình yêu thương, không biết đâu là bộ mặt thật của mình, cuộc sống cậu còn không phân định được đường bắt đầu và kết thúc giống như lớp sương mù trắng xóa. Liệu cậu có thể chạm đến bờ vực của hạnh phúc chứ?