Chương 3

Dừng chân trước cửa lớp học 12A1, Mộng Thường thả cô bạn xuống một cách nhanh chóng làm cô bạn không giữ được thăng bằng hơi loang choạng liền báu lấy tay cậu. Cậu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé ấy của cô bạn rồi nhìn lên đôi mắt đen biếc như đang cười, rất sáng, rất tự nhiên và có chút mê hoặc.

“Cậu học lớp này à?”

Mất vài giây cậu định hình lại thoát khỏi ánh mắt ấy nhìn đi hướng khác, chỉ “Ừm” một tiếng không nói gì thêm.

Tú Anh đi cà nhắc với cái chân đau vào trong lớp khiến ai cũng chú ý xôn xao cả, cô dành cái nhìn đầy sắc lạnh dành cho những kẻ đã đẩy cô xuống rồi về chỗ ngồi của mình ở cuối dãy bên cạnh cửa sổ.

Cái lớp chưa bao giờ yên bình khi lúc nào cũng ồn ào như cái chợ, thầy chủ nhiệm phải đập bàn lên giọng:

“Cả lớp yên lặng chút nào, hôm nay có một bạn học sinh từ lớp khác chuyển tới lớp chọn của chúng ta.”

Mộng Thường bước vào với dáng vẻ âm trầm khó đoán. Khẽ bỏ cái mũ lưỡi trai xuống, ai nấy đều dành cho cậu những cái nhìn khinh thường có, thiện cảm cũng có nhưng đa phần đều không mấy thích sự hiện diện của học sinh mới này. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của cậu có nét gây tính sát thương với thần thái lạnh lùng, các cô cậu bạn đều bàn tán về ngoại hình của cậu đặc biệt ở cái búi tóc với để mái trong như những người mẫu phi giới tính theo phong cách cổ trang.

“Em hãy giới thiệu một chút về mình đi.”

“Tôi là Mộng Thường!”

Ngay khi cậu vừa nói tên mình ra, cả lớp bàn đầu hơi ngớ người rồi sau đó đều quay sang bàn tán nhau rôm rả.

“Mộng Thường? Tên gì lạ đời vậy, nghe ngộ ha.”

“Đẹp trai thế kia sao lại có cái tên nghe giống con gái vậy trời?”

“Tên với người khác nhau một trời một vực.”

“Nhìn để tóc dài búi như vậy cùng với cái tên, thật nghi ngờ giới tính quá đi à.”

“Mộng Thường?” Tú Anh thầm nhẩm cái tên của cậu bạn kia.

Thấy cái lớp lại ồn cả lên thầy thở phắt một cái đầy bực mình mà quạu lên: “Cái lớp này có yên lặng không hả?” rồi thầy quay sang nhìn Mộng Thường bảo: “Hết rồi à? Hãy giới thiệu thêm về đi.”

Mộng Thường lắc đầu đáp nhanh: “Dạ không có.”

“Em có vẻ kiệm lời quá nhỉ? Thôi được rồi. Bạn Mộng Thường chuyển vào lớp ta vì học kì 2 năm 2 bạn ấy có thành tích tốt nằm trong top 5 học sinh giỏi của trường nên được chuyển vào lớp điểm của chúng ta. À, còn về chỗ ngồi thì… hãy ngồi chỗ trống còn lại gần chỗ của Tú Anh, bạn gái tóc đen dài ấy.”

Mộng Thường gật đầu rồi đi đến chỗ trống cuối dãy cùng bàn với cô bạn mà cậu đã cứu khi nãy ngồi đó.

“Trời, chúa im lặng đều tụ lại ở góc lớp rồi, tớ phải né khu đó ra thôi.”

Mấy bạn nữ liếc nhìn lên tiếng.



Cậu chẳng bận tâm tới những nói hay ánh nhìn của mọi người, lấy sách vở trong cắp ra để lên bàn chăm chú đọc coi như chẳng màn để ý tới.

“Chưa đầy 10 phút chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ?”

Tú Anh chủ động bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn, nhìn cậu chăm chú với đôi mắt thú vị và tò mò về cậu bạn kì lạ này.

Cậu không đáp lại chỉ “Ừm” một tiếng nhẹ hẫng, không quay qua nhìn cô bạn lấy một lần mà chỉ đăm đăm vào cuốn sách dày cộp. Thấy cậu không phản ứng gì cô nàng vẫn nhìn cậu cất giọng ngọt ngào:

“Tôi nên cám ơn cậu đã giúp tôi, cậu thích uống sữa vị lựu không nhỉ?”

Cậu lãnh đạm đáp nhanh lại: “Không cần đâu!”

“Không thích à? Chỗ tôi ngồi chưa có bất kì ai ngồi cả vì tôi không có bạn, cậu là người đầu tiên. Này quay sang nhìn tôi đi? Cậu không ưa tôi à?”

“Không phải thế!”

Cậu đáp với vẻ có chút ái ngại khi lần đầu cậu gặp một cô bạn lại chủ động bắt chuyện như thế. Hàng chân mày thanh tú của cô nàng khẽ nhíu lại, cảm thấy cậu bạn thật khó gần nhưng cô nhất quyết không bỏ cuộc, cô nhướn người sát lại nhìn cậu khiến cậu thoáng ngạc nhiên nhìn trân trân vào đôi mắt sáng như giọt sương ấy của cô nàng.

“Tôi không xinh sao? Nên cậu mới không nhìn tôi.”

Cả hai nhìn nhau với khoảng cách chỉ cách vài căng ti mét, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô bạn còn cậu như nén lại hơi thở ngay tại khoảnh khắc này.

Thấy cậu im lặng một lúc không nói gì, Tú Anh bĩu môi cách người ra bảo:

“Không trả lời sao? Chẳng vui chút nào.”

Rồi cô nàng chán chẳng thèm bắt chuyện nữa, lật cuốn tập ra tập trung sự nghiệp học hành của mình.

Tiết học trôi qua đến giờ giải lao, âm thanh cũng trở nên hỗn loạn hơn khi đám chị đại tự xưng “những cô nàng hotgirl” của trường đang đùa vui với cô bạn mắc một căn bệnh đặc biệt “bạch tạng”. Cô bạn có tên hơi chút của vùng quê nông thôn là Út Đậu, vì chính cái tên này mà cô bạn luôn bị trêu chọc quẻ mùa công thêm làn tóc trắng xóa, đôi mắt hoe đỏ và làn da trắng bạch như “cục chè trôi nước” khiến cô không thoát khỏi số phận bị bạn bè chê cười bắt nạt. Chính vì thế cô tự đặt biệt danh cho mình là Coca.

“Làm bài tập cho tụi tao xong chưa? Sắp tới tiết Anh Văn rồi đấy.”

Lê Kiều lên giọng kênh kiệu, ngồi xuống ngay mặt bàn để sách vở của Coca khi cô bạn đang mày mò đan khăn choàng cổ. Bọn Hồng và Tuyết cùng mấy nữ sinh cùng hội khác thì đứng khoanh tay cười khinh nhìn Coca.

Nghe Lê Kiều hỏi vậy, Coca dừng mọi động tác không dám ngẩng mặt lên nhìn bọn hok vì cô rất sợ những ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy. Cô chỉ viết lắc đầu “chưa”.

“Gì cơ, chưa sao? Cậu quên mất à?”

Lê Kiều trừng mắt nhìn Coca gằn giọng rồi đứng thẳng người dậy tiếp lời:

“Này, tôi nói chuyện nhẹ nhàng quá nên nghĩ rằng tôi nhờ vả sao?”

Rồi cô nàng dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào trán Coca với ánh nhìn đầy sự đe dọa thách thức bảo:



“Đây là mệnh lệnh, lại muốn bị cho ăn đánh à? Bắt nạt cậu không phải việc khó của tôi đâu.”

Hồng vỗ vai Coca chen vào đáp: “Sợ à? Thôi đừng có lo. Cậu cứ chịu nghe lời bọn tôi thì sẽ không có việc gì hết. Cậu có thể làm tốt mà nhỉ?”

Đôi bàn tay Coca cáu chặt khăn choàng cổ trong tay, khẽ hít một hơi thật sâu, Coca đúng vùng dậy cất giọng cao vυ"t:

“Tôi sẽ không nghe lời các cậu đâu. Các cậu đừng có ăn hϊếp tôi một cách quá đáng như vậy.”

“Con con bạch tạng này hôm nay ngông cuồng ha?”

Lê Kiều lớn giọng như hét vào mặt Coca vậy, vung tay tát mạnh vào mặt Coca một cái nháng lừa rồi còn xô đẩy Coca va vào tủ đồ cá nhân khiến Coca ngã phịch xuống nền gạch đau điếng mà không hét lên một lời, người co quắp lại. Mọi người trong lớp đều nhìn thấy nhưng không ai dám can vì không muốn liên lụy đến bản thân đành ngó qua làm lơ đi chỗ khác.

“Xin tha cho tôi đi.”

Tiếng kêu lí nhí trong miệng Coca đầy sự đau đớn, vẻ mặt nhăn lại. Lê Kiều nở nụ cười thỏa mãn khụt quỳ chân xuống đè lên bụng Coca, một tay nắm cổ áo Coca kéo lên đáp:

“Cậu thật sự đang chọc giận tôi đấy. Mau nói xin lỗi tôi đi và hứa sẽ làm theo lời bọn tôi, mau nói đi.”

“Tại sao tôi phải xin lỗi, tại sao phải hứa? Tôi đâu phải người hàu của các cậu?”

Coca cô gắng nói với hơi thở gấp gáp khó nhằn, đôi mắt sợ sệt nhìn Lê Kiều.

“Mày ăn gan hùm à? Hôm nay tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”

Lê Kiều hùng hổ với cơn giận dữ, tiếp tục vung tay giáng cho Coca một cái tát thì bất ngờ bị nắm chặt lại bởi bàn tay của Tú Anh. Thật sự cô chẳng bao giờ muốn chen vào việc rắc rối này đâu, nhưng vì ngứa mắt quá và một phần cảm thấy cô bạn có ngoại hình đặc biệt kia một chút đáng thương nên thôi đành ra tay vậy, coi như xả thân vì thiện đi.

“Gì vậy?”

Chưa kịp để Lê Kiều cùng đồng bọn định hình thì cô nàng đả bị Tú Anh xấc cổ áo lên vung chân đá mạnh ngay vào vùng bụng khiến cô nàng bật ngã sóng soài như trái mít ướt.

“Haiza, tay bị bẩn rồi. Đau chân quá!”

Tính Anh thản nhiên đáp, phủi phủi tay của mình rồi khẽ cúi thấp người đỡ lấy Coca đứng dậy.

“Tao sẽ không để yên cho tụi mày đâu.”

Lê Kiều hét toáng lên trong cơn giận điên tiết lên vì bị Tú Anh đánh. Chống tau đứng dậy vớ lấy hộp sữa lao tới khiến Tú Anh không kịp né thì một thân hình cao lớn đứng ra che chắn cho cô húng trọn hộp sữa đập ngay vào tấm lưng vững chãi ấy của Mộng Thường. Sữa bắn tung tóe thấm ướt vào chiếc áo đồng phục của cậu.

Đôi mắt đen của Tú Anh khẽ ngước lên nhìn cậu, lạnh lùng có, u uất đày rẫy suy nghĩ có, dường như cô cảm nhận được sự cô đơn lẫn niềm đau trong đôi mắt ấy của cậu bạn này.