Trước cửa phòng dành cho bệnh nhân, người phụ nữ gương mặt in hằn sự khắc khổ, tay cầm 1 lẵng hoa quả mở cửa bước vào.
Nữ y tá túc trực bên trong thấy bà chỉ khẽ cúi chào 1 cái rồi trở ra ngoài.
Doãn Tịnh Tâm lúc này đi lại phía bàn đặt lẵng hoa quả lên rồi hướng đến nhà vệ sinh với lấy chiếc khăn nhúng qua nước vắt khô mà đi lại phía chiếc giường ngồi xuống bên cạnh.
Bàn tay đã có phần nhăn nheo cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên gương mặt thanh tú của cô gái đang nằm đấy khép chặt đôi mắt.
– Tâm Đan, con đã ngủ 2 tháng rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh dậy nhìn mẹ sao?
– ….
Đáp lại bà là 1 không gian tĩnh lặng đến não nề.
Doãn Tịnh Tâm vẻ mặt vẫn gượng gạo cười nhạt, bàn tay đã có chút run rẩy mà siết chặt chiếc khăn:
– Tâm Đan, sắp đến ngày giỗ của ba con rồi, mẹ con mình năm nào cũng ra thăm mộ ông ấy đến hết ngày mới trở về…lần này…con ở đây, công việc mẹ cũng khá là bận vì giờ chỉ còn 1 mình phải chạy ngược chạy xuôi, có lẽ cũng không thể làm cầu kỳ được nữa. Không biết ông ấy có giận hay không?
Những lời nói ra cũng khiến sống mũi bà cay xè, 2 hốc mắt đã trở nên đỏ hoe, người phụ nữ đã mạnh mẽ gồng mình vượt qua nỗi đau, những bộn bề cuộc sống để nuôi nấng đứa con gái của mình cho tới ngày lớn khôn như vậy nhưng cuối cùng 1 ngày lại chỉ có thể nhìn con mình im lặng nằm đấy chờ đợi 1 kỳ tích có thể xảy ra.
Nếu như ngay lúc này, chồng bà còn ở đây, có lẽ gánh nặng và thương tổn sẽ dịu đi 1 nửa. Đáng tiếc….
Nhớ lại năm đấy, khi bà mang thai Tâm Đan tháng thứ 9.
Tiếng bát đũa rơi loảng xoảng ở dưới bếp trong 1 căn nhà cấp 4 đã lâu năm, thanh âm thảm thiết vọng ra ngoài:
– Ahh…Viên Chính…nhanh lên…em đau bụng quá!
Người đàn ông từ trên nhà hốt hoảng chạy vôi xuống nhìn vợ mình đang quằn quại ra đắt mà đi lại đỡ lấy:
– Tịnh Tâm, em sao vậy?
Cả gương mặt hiền hậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi, bàn tay đưa lên túm lấy cánh tanh Viên Chính mệt mỏi nói:
– Đến bệnh viện, nhanh lên…em sắp không chịu nổi nữa rồi.
– Được…được…!
Viên Chính vội vàng đỡ Tịnh Tâm lên rồi dìu bà ra ngoài.
11h đêm trời lúc này đã tối đen, đường phố cũng thưa thớt người, muốn bắt 1 chiếc taxi cũng khó.
Viên Chính lo lắng ôm lấy vợ mình nhìn Đông nhìn Tây, cũng may khi ấy 1 chiếc xe của người qua đường chạy đến, ông vội vàng chạy ra vẫy họ:
– Thật xin lỗi…vợ tôi sắp đẻ…nhưng chúng tôi không bắt được chiếc xe nào…có thể cho chúng tôi đi cùng không?
Người đàn ông ở trong xe ăn mặc sang trọng, bên cạnh còn chở 1 cô gái gương mặt trang điểm đậm, váy áo thì sộc sệch hở hang.
Người đàn ông kia hạ thấp cửa kính xuống rồi hướng đôi mắt ra phía Viên Chính và Tịnh Tâm 1 tia vô cảm rồi lại nhấn ga lao đi.
Viên Chính thấy vậy liền vội vàng gọi với theo:
– Làm ơn…giúp chúng tôi…!
Doãn Tịnh Tâm lúc này cơn co thắt kéo đến dữ dội, nước ối cũng đã vỡ ra, bà ôm lấy bụng mình như muốn khuỵ xuống:
– Viễn Chính…em đau quá…
– Tịnh Tâm…cố 1 chút nữa…anh sẽ đưa em đến bệnh viện….
Cả gương mặt ông trở nên căng thẳng, con đường dài hun hút nhưng không có nổi 1 bóng người, Viên Chính ôm lấy bà rồi dìu đi 1 đoạn thì 1 chiếc xe tải nhỏ đi tới, ông vui mừng vậy họ và thật may họ tốt bụng đã cho đi cùng.
Người lái xe thấy Tịnh Tâm kêu la dữ dội cũng vội tăng vận tốc, bỗng đi đến đoạn ngã tư đường, 1 chiếc xe con cũng lao đến với tốc độ nhanh khủng khϊếp,rồi 1 tiếng phanh lớn kéo dài và kết thúc nó bằng 1 tiếng “RẦM” lớn.
Thứ âm thanh va chạm khủng khϊếp vang lên, mùi cháy khét, mùi xăng dầu chảy ra khiến cả cung đường chìm như trong tang thương, chết chóc.
Doãn Tịnh Tâm lúc này máu từ đầu chảy xuống cả gương mặt, bà từ từ mở mắt nhìn thấy Viên Chính cả gường be bét máu, ông 1 giây trước khi vụ tai nạn xảy ra đã kịp thời ôm lấy bà mà che chắn, người lái xe bên cạnh kia cũng đã không qua khỏi.
Tịnh Tâm hoảng sợ lay lay chồng mình:
– Viên Chính…Viên Chính…làm ơn…tỉnh dậy đi…
Ông không trả lời bà, đôi mắt vẫn nhắm lại, cả người dù 1 động thái cũng không có.
Cơn đau bụng lại kéo tới từng trận dữ dội, Doãn Tịnh Tâm nhìn ra phí ngoài, người đàn ông lái chiếc xe kia cũng đang trở ra ngoài bà thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy bụng mình mà bước xuống tiến lại phía người đàn ông đó lên tiếng:
– Làm ơn…hãy giúp chồng tôi…anh ấy còn bị kẹt ở trên xe….
Doãn Tịnh Tâm nhận ra người đàn ông kia, là người mà lúc nãy chồng bà đã xin đi nhờ xe, nhưng cô gái khi nãy giờ không có đi cùng.
Người đàn ông kia nhìn bà có phần chần chừ nhưng rồi cũng phớt lờ mà quay trở lại xe lái đi thẳng.
Doãn Tịnh Tâm, nhìn theo chiếc xe mà gào lên khóc:
– Làm ơn…hãy giúp chúng tôi…xin anh…
Chiếc xe kia cũng vô tình lao đi mất hút, dường như họ cũng đang vội vã với điều gì.
Tịnh Tâm cả gương mặt đầm đìa nước mắt và máu ôm mệt mỏi rồi gục dần xuống đất mà ngất lịm đi.
Khi bắt đầu lờ mờ tỉnh lại, bên tai là những âm thanh ồn ào xen kẽ cùng mùi thuốc tây:
– Nhanh lên…bệnh nhân đã sắp cạn nước ối…
– Vết thương tai nạn không nghiêm trọng, mau tiến hành mổ đẻ.
Doãn Tịnh Tâm cả gương mặt tái nhợt mở mắt ra nhìn những những chiếc áo blu trắng đẩy bà trên chiếc giường từ ngoài đi vào mà gắng gượng nói:
– Chồng tôi…làm ơn…hãy cứu anh ấy….
Lúc này, từ phía ngoài, cũng 1 chiếc giường được đẩy vào, trên đấy cũng là 1 người phụ nữ mang thai đã lớn, bên cạnh là người đàn ông dáng vẻ cũng vội vã:
– Bác sĩ, hãy mau cứu vợ tôi, cô ấy chảy máu rất nhiều.
1 vị bác sĩ vội vàng rời chiếc giường của bà mà đi lại phía đó:
– Hạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Hạ phu nhân sao lại bị như vậy.
– Cô ấy không cẩn thận bị ngã, các người hãy nhanh lên.
Vị bác sĩ đẩy chiếc giường đi qua bà, Doãn Tịnh Tâm gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi khẽ nhìn sang người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng kia còn thấy được những giọt nước mắt vương lại trên nét mặt u buồn, có lẽ trước đó đã chịu cú sốc thương tâm nào đấy.
Tịnh Tâm lúc này bất chợt hướng mắt đến người đàn ông khi nãy, đôi mắt phảng phất 1 tia bất ngờ, chỉ trong 1 đêm, bọn họ đã gặp nhau 3 lần – chính là người đàn ông đã vô tình trước 2 lần cầu cứu của bà.
Chỉ là chẳng phải khi nãy, ông ta cùng với người phụ nữ khác hay sao?
2 chiếc xe giường bệnh đều được cùng lúc đẩy vào trong căn phòng cấp cứu, thứ ánh sáng chói mắt khi chiếc đèn được bật rọi thẳng vào gương mặt bà, cảm giác cả người đã kiệt quệ sức lực mà từ từ khép mắt lại bên tai còn thoản nghe được 1 câu nói:
– Cả 2 sản phụ và thai nhi đều trong tình trạng nguy kịch, mau tiến hành phẫu thuật.
Cả quá trình đấy bà không hề cảm nhận được gì, chỉ biết rằng khi tỉnh lại tin sốc bà nhận được là chồng bà đã không qua khỏi sau vụ tai nạn, Doãn Tịnh Tâm khi ấy vì sốc mà bị băng huyết, thật may đã được cấp cứu kịp thời.
Những giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống mu bàn tay nhăn nheo khiến Doãn Tịnh Tâm chợt bừng tỉnh.
Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng sự ám ảnh của vụ tai nạn tàn khốc năm đó vẫn không thể nào khiến bà nguôi ngoai đi được.
Nếu không phải lúc đấy tay bà còn ôm 1 bé gái kháu khỉnh thì có lẽ bà cũng đã quyết định đi theo chồng mình rồi.
Chỉ là, lúc này bé gái kháu khỉnh năm đấy đấy lại bình yên nằm đây không chịu mở mắt nhìn bà dù chỉ 1 lần càng lại khiến tâm can bà nghẹt thở đau nhói.
Doãn Tịnh Tâm không kìm được cảm xúc của mình liền gục lên cánh tay của Tâm Đan mà khóc lóc:
– Viên Chính, em đã rất mệt mỏi rồi…làm ơn, hãy cho em 1 động lực nào đó để tiếp tục sống được không…?
Tiếng khóc bi ai vang vọng cả căn phòng gam màu trắng xoá, dáng người phụ nữ gầy gò ốm yếu đang run rẩy lên từng đợt đến đáng thương.
Bất chợt, nơi bàn tay thon dài kia dường như lại khẽ động nhẹ 1 cái thoáng qua.
Chiếc Ferrari 458 MM Speciale màu đỏ dừng trước cổng 1 căn biệt thự sang trọng.
Hạ Liên Chi ngồi trong xe dáng vẻ còn thất thần lại chẳng có ý muốn bước xuống.
Hắn thấy vậy lại nhìn sang cô có phần phức tạp mà lên tiếng:
– Cô không xuống sao?
Liên Chi nghe vậy mới chợt sực tỉnh mở cửa xe mà bước xuống, 1 lời cũng không nói với hắn, điều đấy khiến hắn khẽ nhíu mày:
– Cô quen người phụ nữ đó sao?
Câu hỏi của hắn làm cô chợt khựng bước, đôi mắt phảng phất 1 nỗi u buồn nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vô cảm nói:
– Không, chỉ là nhìn nhầm người thôi.
Nói rồi, Liên Chi cũng quay người đi lại về phía cổng, bà giúp việc lúc này từ bên trong chạy ra mở cửa cho cô:
– Tiểu thư, lão gia đang đợi cô ở bên trong.
Hạ Liên Chi nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi đi vào.
Khang Lưỡng Minh ngồi trong xe nhìn cô đang khuất dần mà lấy chiếc điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy rồi cũng quay đầu xe lao đi mất hút.
Liên Chi lúc này đi thẳng vào trong nhà, đã thấy nét mặt hớn hở của Liên Diệp đang ngồi bên cạnh Chu Tử Lan dáng vẻ đang mong ngóng cô trở về.
Cách đó cũng chẳng xa, Hạ Quang Hùng cũng ngồi đấy nét mặt khó coi, cả người ông là bầu không khí ớn lạnh.
Cô thấy vậy trong lòng lại cười thầm 1 cái, hôm nay thật khéo là ngày nghỉ, bọn họ lại cùng ở nhà đợi cô về sao?
Hạ Liên Chi đi lại phía bọn họ khẽ cúi đầu chào 1 cái rồi định quay người trở lên lầu thì Quang Hùng liền lên tiếng:
– Mày đã đi đâu cả đêm qua?
Cô nghe vậy mới dừng bước quay người lại nhìn ông, nét mặt vẫn bình thản nói:
– Con đem tấm hình đi nhờ người kiểm chứng.
Hạ Quang Hùng hướng đôi mắt tức giận nhìn cô:
– Nhờ người kiểm chứng? Rồi sao, rồi mày lại ngủ luôn với tên đó phải không?
Liên Chi nhìn ông lại cảm thấy nực cười, ông nói cũng đúng nhưng chỉ là không ngờ 1 người cha lại đối với con gái mình có những từ ngữ tiêu cực như vậy.
– Nếu con nói không phải thì ba có tin?
– Mày muốn tao tin thì cũng nên có 1 lý do thích đáng.
– Đấy là lý do thích đáng, còn nếu đối với ba không đủ thì ba nghĩ sao thì hãy cứ nghĩ vậy đi.
Lời cô vừa dứt Hạ Quang Hùng tức giận với lấy ly trà để trên bàn ném về phía cô.
Liên Chi theo phản xạ đưa tay lên đỡ, nước còn nóng dội thẳng lên bàn tay thon dài đến đỏ rộp, chiếc ly cũng rơi thẳng xuống đất rồi văng những mảnh vỡ xung quanh chân cô.
Chu Tử Lan lúc này lại ra vẻ tiến lại gần Quang Hùng mà lên tiếng:
– Quang Hùng, ông bình tĩnh lại 1 chút, có gì từ từ nói chứ đừng động tay chân như vậy. Liên Chi nó cũng lớn rồi, nó tự biết cái nào đúng, cái nào sai.
Liên Diệp nghe Chu Tử Lan nói vậy liền chen ngang:
– Mẹ, mẹ nói thế có phải là đi ngủ với đàn ông là đúng không?
Bà quay mặt sang Liên Diệp ra vẻ trách móc:
– Diệp Diệp, con không được nói chị như vậy.
Liên Chi đứng đấy nhìn 2 mẹ con họ người đấm kẻ xoa mà cảm cười thầm 1 cái:
– Dì Chu, thay vì nói đỡ cho con hay là dì nên nghĩ cách nói giúp Liên Diệp đi.
2 mẹ con bà nghe vậy lại nhìn cô khó hiểu:
– Liên Chi, con nói vậy là có ý gì? Con là đang trách Diệp Diệp vô tình để rơi bức ảnh phải không? Hôm đấy, có người gửi phong thư đến nhà mà không ghi tên, Diệp Diệp nó mới mở ra xem, chưa kịp giấu đi thì ba con vê nên nó mới nhét vội vào trong túi. Con bây giờ lại ý trách móc em sao?
– 1 bức ảnh không rõ ai gửi đến thì nguồn gốc của nó cũng là điều đáng nghi ngờ.
Liên Diệp nghe vậy có phần chột dạ liền lên tiếng:
– Chị, chị nói vậy là nghi ngờ em sao?… (Liên Diệp nói rồi lại nhìn sang Quang Hùng vẻ ấm ức)…ba, Diệp Diệp quả thật không biết bức ảnh ấy từ đâu có.
Quang Hùng đang bực tức chuyện giá cổ phiếu của Hạ Thị bị giảm vì chuyện bức ảnh nên khiến ông đối với cô có sự giận dữ cao trào:
– Hạ Liên Chi, mày còn dám đùn đẩy hết mọi chuyện sang cho em sao? Mày có biết vì mày mà Hạ Thị đang điêu đứng không yên không?
Cô nghe vậy lại nhìn sang ông:
– Chỉ vì 1 bức ảnh không rõ thật hư mà có thể khiến Hạ Thị của ba điêu đứng, vậy chẳng phải là do ba không đủ sức lãnh đạo sao?
Hạ Quang Hùng lúc này không kìm được cơn giận liền đứng lên đi lại phía cô mà tát thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy:
– Hỗn xược, mày lại dám ăn nói với ba mày như thế sao?
Liên Chi trước đó cũng đoán trước được tình hình nên cô không mấy bất ngờ với hành động của ông, chỉ là không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy tổn thương kỳ lạ.
Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, cô đưa tay lên ôm lấy 1 bên má của mình, nhìn ông mà gồng mình lên nói:
– Nếu ba còn coi con là con gái thì sẽ tin tưởng nó và không bao giờ nói lời lăng mạ như vậy.
– Mày…mày…còn dám trả treo với tao sao? DÌ LÝ, ĐEM ROI DA LÊN ĐÂY CHO TÔI!
Liên Chi nghe vậy lại nhìn ông cười nhạt 1 cái, nước mắt không tự chủ nà chảy dài ra:
– Ba lại định đánh con sao? Được, vậy đánh đi, đánh 1 lần đến chết đi, để xem sau này ba còn lấy ai ra để đánh nữa ngoài Liên Diệp.
Lời cô vừa dứt ông liền tiếp tục giáng xuống mặt cô 1 cái tát in hằn 5 ngón:
– Mày dám thách thức cả ba mày sao? Được, tao sẽ cho mày toại nguyện. DÌ LÝ….ĐEM ROI NGAY CHO TÔI!
Bà giúp việc lúc này lật đật từ dưới nhà chạy lên, trên tay còn cầm cây roi da mà run rẩy đi lại phía ông:
– Lão gia, ngài hãy bình tĩnh lại!
Hạ Quang Hùng không để tai lời nói ấy liền giật mạnh cây roi trên tay dì Lý rồi vụt thẳng lên người cô “CHÁT” 1 tiếng chói tai:
– Để tao xem mày còn mạnh miệng được không?