Chương 7: Chấp thuận

Bầu trời hôm ấy phút chốc lại trở nên xám xịt, Hạ Liên Chi ôm lấy tập sách vào lòng rồi lững thững trở ra ngoài.

Mưa lúc này lại lất phất từng hạt hắt qua hành lang lớp học, chẳng mấy chốc đã trở nên ướŧ áŧ.

Đám sinh viên trong trường đứng đấy nhìn cô bắt đầu xì xào to nhỏ:

– Là cô ta đấy, đang nổi trên báo lắm.

– Tiểu thư nhà họ Hạ sao? Cô ta là người theo đàn ông vào khách sạn sao? Nhìn mặt mũi cũng được lắm.

– Được cái gì, thật là xấu hổ cho trường chúng ta, loại con gái ti tiện.

– Nghe nói cô ta đã bị đình chỉ học rồi, hình như là yêu cầu của Khang Thị.

– Vậy chắc là do Lưỡng Minh làm, cậu ta trước giờ vẫn không ưa Liên Chi.

– Cô ta thì có điểm nào mà ưa? Loại lẳиɠ ɭơ chỉ làm xấu mặt trường chúng ta.

Lời vừa dứt thì nữ sinh vừa nói câu đấy liền tiện tay ném hộp sữa đ/ng uống giở vào người cô khiến nước văng tung toé lên cả gương mặt và bộ đồng phục.

Hạ Liên Chi bị bất ngờ không kịp phản ứng, cô hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn đến nữ sinh kia mà trừng 1 cái.

Ả ta thấy vậy cũng hếch mặt lên:

– Sao? Cảm thấy oan uổng lắm à? Đồ tiện nhân!

Nói rồi nữ sinh đó liền nhổ nước bọt về phía cô, Hạ Liên Chi nén giận cố gắng phớt lờ bọn họ mà đi tiếp.

Nhưng có vẻ nữ sinh kia không chịu bỏ qua cho cô, ả ta giật lấy mẩu bánh mỳ ăn giở của nam sinh bên cạnh lại ném vào người cô rồi lớn tiếng:

– Mày nên cút về mà làm Hạ tiểu thư đi, đừng đến trường mà làm xấu mặt trường, ảnh hưởng cả đến bọn tao.

Lời ả như 1 sự kích động, đám sinh viên kia cũng bắt đầu hùa theo, những thứ còn thừa thãi ở trên tay họ cùng lúc bay về phía cô.

Hạ Liên Chi không kịp rời đi chỉ đành lấy sách đưa lên che chắn. Chỉ là đối phương quá đông, cô dù có thế nào cũng không thể kháng cự lại được.

Chỉ vài phút sau đó, cả người cô liền trở nên nhếch nhác, gương mặt xinh đẹp lúc này cũng đã lấm lem đến buồn cười.

Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn vô cảm, đôi mắt sắc lạnh nhìn đến đám người trước mặt:

– Muốn tao rời khỏi trường này, tao nghĩ đến cả ba mẹ chúng mày cũng không đủ khả năng.

Nữ sinh kia nghe vậy tức giận trợn mắt lên định tiến lại phía cô thì tiếng vỗ tay “bộp, bộp” vang lên.

Mọi tầm mắt rời về phía phát ra âm thanh, Chương Liễu Địch lúc này đi lại phía cô khẽ mỉm cười 1 cái:

– Mạnh miệng lắm. Nhưng tiện nhân vẫn chỉ là tiện nhân. Loại hạ đẳng như mày, không cảm thấy xẩu hổ khi mang họ Hạ sao?

– Chương Liễu Địch, tao thấy mày chính là đang ghen tị với tao thì phải. So về gia thế, mày chẳng là gì trong cái xã hội này. Nhìn lại nhan sắc, chắc ai ở đây cũng thấy mày đến 1 cái móng tay cũng chẳng bằng tao. Vậy mày nói tao tiện nhân nhưng bản thân mày vốn còn không bằng tiện nhân.

Chương Liễu Địch nghe cô nói mỉa mai như vậy mà tức giận trợn tròn mắt nhìn cô, Hạ Liên Chi thấy vậy lại chẳng để cho ả nói gì liền tiếp lời:

– Sao? Muốn đánh tao nữa? Vậy để tao nói cho mày biết, không phải mình mày biết đánh nhau.

Dứt lời, cô liền túm tóc của Liễu Địch rồi lên gối thúc vào bụng ả 1 cái.

Liễu Địch đau điếng ôm lấy bụng khom cả người lùi lại phía sau mà quát lên:

– Con điên này, đánh nó cho tao.

Hạ Liên Chi nghe vậy chỉ lạnh giọng nói:

– Chúng mày chưa thấy tao điên sao? Được, vào cả đi.

Dứt lời thì cả đám lao vào phía cô, túm tóc, cào cấu, đấm đạp đều có.

Hạ Liên Chi cũng chẳng nhẫn nhịn mà đánh trả lại bọn họ.

Chỉ là số đông bao giờ cũng thắng, Hạ Liên Chi dù chống trả quyết liệt nhưng sức cô đấu lại 3 người còn không đủ huống gì cả 1 đám đều hùa vào.

Sau 1 trận ẩu đả của đám nữ sinh trong trường, kẻ thì đầu tóc rối bù, người lại váy áo sộc sệch. Họ đánh cô 10 thì cô cũng trả lại họ 5, nghiễm nhiên ai cũng mệt mỏi và trầy xước nhưng có lẽ Hạ Liên Chi vẫn là tổn thương nhiều nhất.

Trời đã trút xuống những cơn mưa nặng hạt, Chương Liễu Địch lúc này đứng lên chỉnh trang lại đầu tóc, váy áo rồi nhìn xuống cô đang rũ rượi trên nên gạch ướŧ áŧ mà nói:

– Con khốn, hôm nay vậy là đủ. Lần sau tao sẽ mạnh tay hơn.

Nói rồi ả cũng rời đi, đám sinh viên đang đứng tụ lại cũng bắt đầu tản ra rồi trở về lớp học.

Lúc này còn lại chỉ là 1 hành lang trống trơn ướŧ áŧ cũng thân ảnh héo rũ ngồi đấy.

Cơn mưa rào rào vẫn trút xuống như 1 cơn thịnh nộ của trời với đất, từng hạt lạnh buốt phả vào hành lang lớp học rồi tát thẳng lên dáng người mảnh mai ấy, chà xát vào những vết thương trớt máu đến đau nhức.

Hạ Liên Chi ngồi đấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, chẳng mấy chốc đã dội sạch những vết lem luốc trên gương mặt xinh đẹp kia.

Bỗng chốc đôi môi kia lại khẽ mỉm cười 1 cách chua xót, khoé mắt cũng chảy ra những giọt mặn đắng thương tâm.

Cô thật sự đã quá mệt mỏi, cô không còn đủ sức để có thể ngày nào cũng phải gồng mình chống lại đám người đó.

Cô muốn được yên ổn, không phải là tiểu thư nào đấy, cô cũng không cần bạn bè, cuộc sống chỉ học và trở về căn nhà nhỏ với người mẹ yêu thương – cô đã thật sự rất muốn quay lại với thân phận Lưu Tâm Đan.

Đôi vai nhỏ run rẩy dưới trời mưa lạnh buốt, ông trời như vô tâm vẫn trút xuống từng cơn rầm rộ, lòng người vô tâm vẫn mặc cho ai đó ngồi đấy oán khóc.

Hạ Liên Chi sau 1 hồi khóc lóc đến kiệt sức, cô gắng gượng đứng dậy với bộ đồng phục đã ướt sũng mà đi từng bước nặng nhọc đến phòng y tế.

Vừa bước qua cánh cửa, Hạ Liên Chi bỗng khựng lại, tầm mắt hướng về người nam sinh đang nằm trên chiếc giường ở đấy mà khép lại đôi mi.

Cô không phủ nhận gương mặt hắn rất đẹp, đẹp ngay cả khi ngủ nhưng vẻ đẹp ấy lại chẳng khiến cô si mê mà càng khiến cô căm hận.

Dáng vẻ của hắn tượng trưng cho sự uy quyền của người có địa vị, khí chất của hắn là bậc vương giả cao ngạo khó ai có thể với được.

Tất cả những thứ tinh tuý ấy lại cùng lúc thuộc về hắn, một người sinh ra vốn đã định sẵn sống trong nhung lụa, là người mà có lẽ tất cả nữ sinh trong trường đều muốn được gả cho hắn…nhưng riêng đối với cô, tránh xa hắn 1 bước là tốt, 2 bước là bớt phiền, 3 bước là thêm yên ổn…chính là càng xa hắn thì cô càng dễ sống. Chỉ là….

– Dáng vẻ khi ngủ của tôi, không phải là ai cũng thấy được.

Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Hạ Liên Chi có chút giật mình nhưng rồi cũng quay lại dáng vẻ ban đầu định lên tiếng nói gì đó thì hắn lại cắt ngang:

– Muốn nói chuyện với tôi trong bộ dạng đó sao?

Dứt lời hắn đưa tay với lấy chiếc áo sơmi trắng dường như là cố tình để ngay đấy mà ném lại phía cô.

Hạ Liên Chi có phần lúng túng nhận lấy, nhìn chiếc áo rồi lại nhìn đến hắn vẫn đang nhắm mắt nằm đấy mà chần chừ 1 lúc rồi cũng thay nó vào.

Sau khi cảm thấy đã ổn cô từ từ đi lại phía chiếc giường, nét mặt vẫn vô cảm nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ kia bình thản nói:

– Tôi phải làm gì?

Hắn nghe vậy lại mới chậm rãi mở mắt, bờ môi khẽ nhếch lên ý cười mà nhìn đến cô:

– Tôi không hiểu ý cô?

Hạ Liên Chi có phần lúng túng nhìn hắn, bờ môi mấp máy rồi nói:

– Là chuyện…mà anh nói…khi nãy…!

Khang Lưỡng Minh vẫn ra vẻ không hiểu liền ngồi dậy bước xuống giường, 2 tay đút túi cao ngạo nhìn xuống cô:

– Chuyện tôi nói khi nãy? Là việc cô nhìn trộm tôi ngủ, hay là việc với bộ dạng nhếch nhác đến tìm tôi?

Hạ Liên Chi nghe vậy nhìn hắn mà trong lòng không khỏi tức giận, hắn thừa hiểu cô đang nhắc đến chuyện gì nhưng vẫn giả bộ không biết, chính là muốn cô phải tự nói ra sao?

Hạ Liên Chi bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, cả gương mặt đã có phần thiếu sắc vì lạnh mà nhìn hắn vô cảm nói:

– Tôi muốn cứu Hạ Thị.

Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên 1 đường hoàn mỹ:

– Nhanh như vậy đã quyết định trở thành người của tôi? Cô quả nhiên dù có diễn trò như thế nào cũng không chối bỏ được việc là cô thích tôi.

Hạ Liên Chi lúc này không quan tâm đến vẫn đề đấy, cô bây giờ chỉ cần cứu được Hạ Thị, trả đũa lại đám nữ sinh kia:

– Tôi phải làm gì?

Vẻ mắt hắn bây giờ đắc ý, từng bước nhỏ tiến sát lại phía cô, Hạ Liên Chi có phần né tránh lại không cẩn thận vị bị hắn dồn về phía giường rồi ngồi phịch lên đấy.

Khang Lưỡng Minh được đà 2 tay chống lên giường, áp sát vào người cô mà bình thản nói:

– Là người của tôi, cô không cần phải làm gì nhiều ngoài việc nên ngoan ngoãn 1 chút. Một, là phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hai, là phải ngoan ngoãn chỉ nhìn về phía tôi. Và ba, bắt buộc phải ngoan ngoãn ở trên giường của tôi. Còn mọi thứ rác rưởi kia tuyệt nhiên nó sẽ tự động tránh xa 3 chữ Khang….Lưỡng…Minh…!

– Vậy còn Hạ Thị?

– Tôi sẽ cho người chứng minh bức ảnh ấy là chỉnh sửa, lấy danh tiếng của Khang Thị ra để đính chính trả lại danh dự cho cô cũng sẽ đảm bảo toàn bộ thông tin đưa ra là có căn cứ và là sự thật. Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ thì sự hợp tác với Khang Thị cũng đủ để vực lại 10 cái Hạ Thị của gia đình cô.

Liên Chi nghe vậy cảm thấy đã vừa lòng chỉ khẽ đẩy hắn ra rồi đứng dậy:

– Anh tốt nhất nói được thì phải làm được.

Dứt lời cô cũng quay người rời đi liền bị hắn đưa tay ra giữ lại:

– Khoan đã, cô cứ thế mà đi là được sao?

Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn hắn:

– Tôi đã đồng ý yêu cầu của anh!

– Cô cũng mới chỉ nói chưa làm. Nếu tôi ra mặt giải quyết mọi chuyện khi đấy cô lại trở mặt thì tính sao? Tôi không thể vừa thanh minh cho cô liền quay lại nói bức ảnh đấy là thật được.

Hạ Liên Chi nhìn hắn có phần tức giận nói:

– Anh mà cũng lo sợ tôi trở mặt sao? Tôi nghĩ mọi chuyện anh đều có tính toán sẵn. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?

Khang Lưỡng Minh nghe vậy vẻ mặt lại trở nên đểu cáng, khẽ cười 1 cái rồi bình thản nói:

– Cô hãy dụ dỗ tôi đi.

Hạ Liên Chi nhìn hắn mà trợn mắt lên, hắn là nói thật hay muốn trêu tức cô đây?

Cả gương mặt phút chốc lại trở nên đỏ ửng, cô bắt đầu cảm thấy lúng túng vì không biết nên làm gì mà hắn vẫn bình thản đứng đấy chờ đợi 1 hành động từ cô.

Hạ Liên Chi tay chân luống cuống, đắn đo 1 hồi rồi liền kiễng chân hôn lên môi hắn.

Khang Lưỡng Minh có phần ngỡ ngàng, hắn vốn chỉ là muốn trêu tức cô không nghĩ cô lại làm thật. Bờ môi bất giác khẽ cong lên, bàn tay hắn ra ôm lấy eo cô áp sát vào người rồi đáp trả lại bằng cách đưa chiếc lưỡi tác miệng cô ra mà luồn vào bên trong.

Hạ Liên Chi bị hành động của hắn làm cho sửng sốt, cô vùng vằng đẩy hắn ra nhưng không được đành bất mãn để cho hắn đùa giỡn.

1 lúc sau khi đã vừa ý, hắn mới từ từ buông cô ra, Hạ Liên Chi lúc này đưa tay lên lau miệng rồi hậm hực nói:

– Anh tốt nhất nên giữ lấy lời.

Nói rồi cô quay người đi nhưng hắn lại 1 lần nữa giữ tay cô lại.

Hạ Liên Chi tức giận quay lại mà gắt lên:

– Còn chuyện gì nữa?

– Còn 1 việc cần phải giải quyết.

Nói rồi hắn cầm tay cô kéo ra ngoài, Hạ Liên Chi có phần khó hiểu mà cố rút tay lại:

– Anh kéo tôi đi đâu vậy? Còn việc gì? Tại sao không thể giải quyết luôn ở đây?

Khang Lưỡng Minh không để tai lời cô nói, vẫn cứ im lặng siết chặt lấy tay cô hướng thẳng đến lớp học mà đi vào rồi lạnh giọng nói:

– Có những ai?

Hạ Liên Chi nghe vậy có phần khó hiểu nhìn lên hắn mà đám sinh viên đang ngồi kia cũng ngơ ngác không hiểu chuyện.

Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy liền hướng đôi mắt sắch lạnh nhìn xuống đám nữ sinh kia rồi dừng lại ở 1 người mà lạnh giọng nói:

– Chương Liễu Địch, có cô phải không?