Dương Phong nhìn đến cô rồi lại nhìn sang hắn, nét mặt vẫn điềm đạm mà nói:
– Lưỡng Minh, mày đang muốn nhắc nhở cái gì? Tao chỉ là vô tình biết được chuyện nên đưa áo cho cô ấy mượn. Còn mày…không biết đây là phòng thay đồ của nữ sao?
Hắn nghe vậy trong lòng không hiểu sao lại khó chịu, đôi mắt nhìn đến Dương Phong như 1 lưỡi dao sắc muốn xuyên thủng anh ra:
– Ở cái trường này, chỉ cần là tao muốn thì cho dù là chiếc ghế của Hiệu trưởng, tao cũng có thể ngồi vào.
Lăng Dương Phong nhìn hắn lại bật cười 1 cái rồi đáp trả lại:
– Mày là đang ỷ thế của Khang Thị sao? Nhưng cho dù là vậy mày cũng không thể vì Liên Chi thích mày mà mày liền tự cho mình quyền để bức ép cô ấy. Mày không thích người ta, mày có thể không để tâm đến.
Lời của Dương Phong vừa dứt, cô cũng lấy làm kinh ngạc. Hoá ra Hạ Liên Chi khi trước là thích hắn sao? Cô cũng thật sự không hiểu nổi, tốt cuộc ở con người hắn có điểm nào tốt đẹp mà Hạ Liên Chi có thể thích, huống gì hắn đối với Liên Chi lại là chán ghét đến như vậy.
Lưỡng Minh dáng vẻ giễu cợt, 2 tay đút túi nhìn đến Dương Phong, nhàn nhạt nói:
– Dương Phong, mày hình như rất để ý đến chuyện cô ấy có thích tao hay không thì phải?
– Mày đang nghĩ nhiều rồi, tao chỉ là thấy bất bình thay cho cô ấy thôi. Còn thích hay không, tao nghĩ đến giờ mày phải là người thấy rõ.
Nói rồi Dương Phong lại chuyển tầm nhìn đến cô, thanh âm liền trở nên trầm xuống:
– Liên Chi, áo cô mặc vừa đấy, tiết học đã bắt đầu rồi, đi thôi không sẽ muộn.
Cô nghe vậy mới sực nhớ ra, định bước trở ra ngoài thì hắn liền lên tiếng:
– Tôi chưa cho phép, cô dám đi?!
Hạ Liên Chi chợt khựng bước lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng không để tai đến câu nói của hắn mà tiến về phí trước.
Lưỡng Minh thấy vậy trong lòng liền bực bội, đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo giật lại về phía mình, đôi mắt tức giận nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn kia mà gằn lên từng chữ:
– Hạ Liên Chi, cô nên biết chống đối tôi sẽ không có kết cục đẹp.
Cô nghe vậy lại hắt mạnh tay ra, giương đôi mắt lên nhìn hắn, không sợ hãi mà lại thẳng thắn đáp trả:
– Tôi không quan tâm Hạ Liên Chi khi trước thích anh đến cỡ nào, tôi chỉ biết Hạ Liên Chi bây giờ là vô cùng chán ghét anh. Tôi ghét cái thói tự cho mình là đúng, ghét cái dáng vẻ ngạo mạn ỷ thế ức hϊếp người, ghét cả từng câu từng chữ anh nói ra một từ cũng không muốn để lọt vào tai. Anh nói bản thân rất ghét ai gọi rõ tên mình phải không? Được, vậy để tôi nhấn mạnh cho anh nhớ. KHANG LƯỠNG MINH – 3 chữ này thật kinh tởm…”
Lời cô vừa dứt, không khí cũng liền xuất hiện những hơi lạnh rét buốt, Hạ Liên Chi cũng chẳng chần chừ, quay người lại mà bước trở ra ngoài.
Cô đâu biết được rằng, chỉ sau 1 câu nói, cô liền phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác lẫn cả tâm hồn trong quãng thời gian sau này.
Dương Phong thấy vậy 7 phần là cũng quá kinh ngạc nhưng rồi cũng rời theo sau cô.
Khang Lưỡng Minh đứng đấy tầm mắt khoét sâu vào thân ảnh đang mỗi lúc 1 xa dần kia mà bùng lên sự tự ái cùng lửa giận tột cùng:
– Hạ Liên Chi, cô quả nhiên muốn đùa với lửa mà không biết nó có thể thiêu rụi cô đến 1 mẩu xương cũng chẳng còn.
Giới thiệu nhân vật:
Lăng Dương Phong – 21 tuổi. Về Tính cách, mặt ngoài thì gần gũi, ấm áp cộng thêm gương mặt sáng giá cũng được nữ sinh trong trường mến mộ. Chỉ là bên trong lại là một con người khó đoán được lòng dạ.
Ở một thế giới hư không với những lớp khói mờ ảo, bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng dài chấm đất, mái tóc dài buông xoã ôm lấy cả gương mặt thanh tú, đôi chân trần từng bước dẫm lên những làn khói dày đặc kia mà lững thững bước về phía trước.
Bỗng 1 luồng ánh sáng chiếu xuống khiến nữ nhân ấy chợt dừng bước, đôi mắt khẽ nheo lại mà ngước nhìn lên.
Ở giữa luồng ánh sáng ấy, 1 người đàn ông đã có tuổi với mái tóc dài được búi theo kiểu người xưa, khoác trên mình là xiêm y màu trắng lơ lửng giữa không trung, nét mặt ông hiền hậu nhìn xuống cô gái kia mà cất lên giọng nói hư ảo:
– Linh hồn lạc lõng kia, ngươi còn chưa trở về sao? Lang thang ở chốn này không cẩn thận sẽ bị lũ ma quỷ dẫn đi thì khi ấy ngươi muốn quay trở lại cũng không được.
Cô gái kia nghe vậy nhìn ông khẽ nhíu mày:
– Ông là ai? Còn đây là đâu?
Thứ ánh sáng huyền ảo kia tắt dần, ông cũng chậm rãi từ từ đi xuống rồi dẫm lên lớp khói trắng kia mà đi lại phía cô:
– Đây là Mộng Huyễn Quốc, ta là Thượng Cửu Trọng Tiên, người cai quản các linh hồn.
Cô gái kia nghe vậy liền lớn tiếng:
– Vậy ông là người đã đưa tôi đến đây? Hãy mau đưa tôi quay trở lại.
Thượng Cửu Trọng Tiên nhìn cô gái rồi đưa bàn tay lên tính toán bấm đốt mà nói:
– Thể xác của ngươi vẫn đang đợi ngươi quay trở về, nhưng ngươi lại từ chối nó giờ còn dám ở đây lớn tiếng với ta!
– Đó không phải là thể xác của tôi. Tôi là Hạ Liên Chi, tiểu thư danh giá nhà họ Hạ. Không phải là thứ bần hàn kia.
Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy lại thở dài 1 cái, tâm cũng nặng trĩu xuống mà lên tiếng:
– Sự việc của ngươi đã được sứ giả của Mộng Huyễn Quốc giải thích rồi. Ngươi vẫn còn không chấp nhận?
– Đó không phải là sự thật, các người nói láo. Ta không tin, mau để ta quay trở lại thể xác của Hạ Liên Chi.
– Thể xác ấy hiện giờ đã có chủ nhân của nó rồi. Ngươi không có cách nào quay trở lại được nữa.
– Chủ nhân? Là ai…chẳng nhẽ là linh hồn của thể xác kia? Không được, hãy mau để ta quay lại nó, Lưỡng Minh còn đang đợi ta, ta muốn gặp anh ấy.
Thượng Cửu Trọng Tiên nhìn cô đôi mắt có phần thương cảm, ông suy tư 1 hồi rồi liền đưa bàn tay ra trước, 1 thứ ánh sáng từ lòng bàn tay toả ra, đoạn hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt linh hồn cô gái kia chính là khoảnh khắc hắn giữ tay Hạ Liên Chi kéo lại:
– Hạ Liên Chi, cô nên biết chống đối tôi sẽ không có kết cục đẹp.
Hạ Liên Chi lúc này hắt tay hắn ra mà nói:
– Tôi không quan tâm Hạ Liên Chi khi trước thích anh đến cỡ nào, tôi chỉ biết Hạ Liên Chi bây giờ là vô cùng chán ghét anh. Tôi ghét cái thói tự cho mình là đúng, ghét cái dáng vẻ ngạo mạn ỷ thế ức hϊếp người, ghét cả từng câu từng chữ anh nói ra một từ cũng không muốn để lọt vào tai. Anh nói bản thân rất ghét ai gọi rõ tên mình phải không? Được, vậy để tôi nhấn mạnh cho anh nhớ. KHANG LƯỠNG MINH – 3 chữ này thật kinh tởm…
Lời nói của Hạ Liên Chi vừa dứt cũng là lúc hình ảnh ấy biết mất, thứ ánh sáng huyền ảo kia cũng lụi dần, Thượng Cửu Trọng Tiên thu tay về rồi vắt ra đường sau.
Cô gái kia thấy vậy liền vội vàng lên tiếng:
– Ngươi sao vậy? Hãy mở lên cho ta xem? Lưỡng Minh anh ấy đã chịu nói chuyện với ta rồi, hãy mau để ta quay lại thể xác của mình.
– Tiểu Đan, ngươi muốn nhìn thấy người ta cũng đã cho ngươi nhìn thấy rồi, giờ hãy may quay lại thể xác của mình đi.
– Không đời nào, đó không phải là thể xác của ta. Hơn nữa Lưỡng Minh cũng sẽ không để ý đến, ta nhất định phải quay lại làm Hạ Liên Chi.
– Mọi linh hồn đều do ta cai quản, ngươi không thể chống đối được. Ngoài thể xác đó thì ngươi không còn nơi nào để trú ngụ đâu.
Cô gái nghe vậy liền lắc đầu liên tục roiif hét lên:
– Không, ta sẽ không chấp nhận nó. Ta sẽ tìm cách đòi lại thể xác của mình.
Nói rồi cô gái liền tức giận quay người lại mà bỏ chạy rồi mất dần sau lớp khói mờ ảo kia.
Thượng Cửu Trọng Tiên đứng đấy chỉ đành biết thở dài rồi khẽ gọi tên:
– Hướng Thần!
Lời vừa dứt, 1 người nam nhân bước ra từ trong lớp khói kia, thân mặc xiêm y màu xanh nhã nhặn tiến lại phía ông cúi đầu:
– Thượng Cửu cho gọi Hướng Thần!
– Hãy đi theo linh hồn Tiểu Đan, bảo vệ con bé tránh khỏi bị ma quỷ dụ dỗ. Dù sao sự việc xảy ra này cũng là lỗi lầm của ta. Ta cũng nên có trách nhiệm với cả 2 linh hồn này. Nếu sự việc đi quá xa và không còn cách giải quyết, có lẽ đành phải đảo lại.
Lời vừa dứt, thứ ánh sáng huyền ảo ở trên cao toả xuống, Thưởng Cửu Trọng Tiên cũng bay vυ"t lên rồi biến mất cùng thứ ánh sáng ấy.
Hướng Thần lúc này cúi đầu chào ông 1 cái rồi cũng đi về phía của linh hồn cô gái khi nãy rồi khuất dần.
Trở về với thực tại nơi trần gian muôn vàn bể khổ.
Hạ Liên Chi từ phòng thay đồ đi thẳng ra sân tập.
Đám nữ sinh trong lớp lúc này đều rời tầm mắt về phía cô, và cái bọn họ chú ý đến nhất chính là hàng chữ được thêu trên chiếc áo kia, những tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên:
– Cô ta sao lại mặc áo của Dương Phong?
– Mẹ kiếp, con tiện nhân ấy làm thế nào mà lại có được áo của Lăng thiếu gia vậy?
– Không lẽ nó lại dùng chiêu trò dụ dỗ anh ấy sao?
Hạ Liên Chi không để vào tai những lời nói ấy, đi lại phía thây giáo thể dục cúi đầu 1 cái:
– Thầy Ngô, thật xin lỗi, vì đồ thể dục của em có chút vấn đề nên em ra trễ.
Ông thầy lúc này đang còn bực bội thái độ của hắn nghe vậy liền gắt lên:
– Dù ra trễ thì em cũng nên báo với 1 bạn khác để bạn ấy báo lại cho tôi. Đây là lớp học, không phải là sân chơi, không phải cứ đến muộn rồi xin lỗi là được. Tôi không cần biết em ở ngoài là tiểu thư nhà ai nhưng ở đây tôi là thầy còn em là học sinh, phạm lỗi sẽ phải nhận kỷ luật.
Hạ Liên Chi nghe vậy lại cúi đầu 1 cái nữa rồi nói:
– Em xin lỗi!
– Em xin lỗi mà…..
Lời chưa kịp nói ra hết, thầy Ngô liền thấy Lưỡng Minh đi vào, mặc dù hắn không lên tiếng nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn ông lại chẳng thể mở miệng được. Thầy Ngô cúi mặt xuống rồi đưa bàn tay ra xua:
– Thôi được rồi, em về chỗ đi!
Hạ Liên Chi nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nhẹ giọng nói:
– Cảm ơn thầy.
Dứt lời cô liền quay người lại định trở về vị trí thì liền bắt gặp được cái nhìn của hắn.
4 con mắt đối diện nhau chỉ là căm phẫn và tức giận, Hạ Liên Chi vẻ mặt vẫn bình thản bước lên trước mà lướt qua hắn.
Bỗng lúc này, thanh âm sắc lạnh kia lại vang lên:
–
Học sinh ra muộn lại không phải chịu kỷ luật. Thầy Ngô, thầy làm như vậy có phải là thiên vị rồi không?
Lời hắn vừa dứt Hạ Liên Chi cũng dừng chân lại, thầy Ngô đứng ở đấy nhìn hắn cũng có chút chột dạ mà sinh viên trong lớp cũng đều căng thẳng nhìn hắn.
Lưỡng Minh lúc này 2 tay đút túi tiến lại phía thầy thể dục, bờ môi khẽ cong lên 1 đường:
– Nếu thầy không xử phạt thích đáng, em nghĩ tiết học sau của thầy chắc chắn sẽ không ai xuống sân tập.
Thầy Ngô nghe vậy cũng tức giận nhưng sợ hắn lại là phần nhiều. Ai mà không biết Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất cho trường, còn hắn lại là người thừa kế duy nhất của Khang Thị. Chỉ cần là không vừa ý hắn, thì ngay cả danh hiệu giáo viên này hắn cũng sẽ thẳng tay giật xuống.
Thầy Ngô siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi mà nhìn đến hắn, thanh âm lại hướng về phía cô:
– Hạ Liên Chi, tôi định sẽ bỏ qua cho em lần này nhưng xét thấy lỗi vi phạm quá lớn. Nếu bỏ qua sẽ khiến những bạn khác xem thường kỷ luật vì vậy tôi phạt em đánh 10 roi cảnh cáo và chạy 30 vòng quanh sân thể dục.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền quay người lại nhìn đến hắn bằng đôi mắt căm phẫn, mà hắn dáng vẻ cũng lạnh nhạt, không 1 chút biểu cảm nhìn đến cô như 1 sự trừng phạt cho sự lỗ mãn khi nãy.
Liên Chi siết chặt bàn tay lại rồi đi về phía hắn mà hướng đối mắt sắc lạnh đến thàY thể dục, nhàn nhạt nói:
– Em nhận hình phạt.
Hắn lúc này mới hướng đôi mắt đến cô, lạnh giọng nói:
– 10 roi hãy để Chương Liễu Địch thực thi.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền trừng mắt nhìn lên hắn, móng tay đã đâm sâu vào da thịt đến sâu hoắm. Hắn thừa biết Liễu Địch đang rất hận cô vậy nên chỉ định ả, nghiễm nhiên hình phạt sẽ được dùng mạnh hơn.
Thầy Ngô đứng bên cạnh cũng chỉ gật đầu 1 cái, dù sao ông cũng không thể đánh con gái được:
– Được, Chương Liễu Địch lên đây.
Chương Liễu Địch nghe vậy trong lòng khẽ cười thầm, đây quả đúng là thời cơ tốt nhất để cô trả thù mà.
Lúc này, nam sinh trong lớp lại khiêng đến 1 chiếc bàn để ra sân, Hạ Liên Chi tiến lại phía đó rồi chống tay lên bàn.
Chương Liễu Địch tay cầm 1 cây roi nhỏ đi lại phía sau cô, không ngần ngại vụt thẳng 1 roi xuống đôi chân trắng nõn “chát” 1 tiếng nghe đến chói tai.
Hạ Liên Chi đau đớn khẽ nhăn mặt lại, cô cắn chặt xuống bờ môi mỏng để ngăn đi tiếng kêu la đau đớn, bàn tay bấu chăt vào mặt bàn như muốn xuyên thủng nó ra vậy.
Liễu Địch bây giờ trong lòng mới cảm thấy hả hê, tiếp tục xuống tay vụt lên bắp chân cô những vệt đỏ in hằn đến đau dát.
Những âm thanh chan chát cứ vang lên khiến nam, nữ sinh cũng phải khϊếp sợ vậy mà Hạ Liên Chi nửa lời cũng không hề thốt ra.
Đòn roi cuối cùng Chương Liễu Địch dùng lực mạnh mà đánh vào, đôi chân cô đã muốn khuỵ xuống nhưng vẫn cố gắng gượng.
Tầm mắt nhìn vào thân ảnh của người trước mặt loé lên những tia căm phẫn.
Khang Lưỡng Minh đứng đấy vẻ mặt vẫn không 1 tia biểu cảm nhìn đến cô.
Hắn muốn để cô phải hối hận vì lời nói vừa rồi, hắn muốn cô sẽ phài quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, hắn muốn để cô thấy chọc giận hắn sẽ phải chịu kết cục như thế nào.
Hạ Liên Chi lúc này gương mặt đã lấm tấm mồ hôi, đôi chân cũng đã có phần run rẩy.
Cô rời khỏi chiếc bàn mà đi lại phía khoảng sân rộng lớn kia, trời bất chợt lại hửng lên những tia nắng gắt.
Hạ Liên Chi cười nhạt 1 cái, đến ông trời cũng không ưu ái cô nữa.
Hình phạt chạy 30 vòng quanh sân trường cũng đến lúc bắt đầu.
Thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái có gương mặt xinh đẹp đang gồng hết sức lực mình mà chạy đua với những tia nắng gắt.
Cả gương mặt chỉ sau vài vòng liền trở nên ửng hồng, hơi thở mỗi lúc 1 gấp gáp.
Ở dưới bắp chân trắng nõn kia còn in hằn rõ những vết roi tấy đỏ, thi thoảng còn cảm nhận được nó như muốn đổ gục xuống vậy.
Nắng về trưa mỗi lúc 1 trở nên gay gắt, đôi đồng từ trong veo đã phảng phất 1 lớp mỏi mệt kịch liệt, đầu óc cô giữa thời tiết này cũng đã trở nên quay vòng, từng bước chạy cũng đã chậm lại dần.
Liễu Địch thấy vậy lại mỉm cười nói lớn:
– Còn 5 vòng nữa, Hạ Liên Chi, cô chạy nhanh lên để chúng tôi còn học nữa. Thật mất thời gian.
Cô nghe vậy cũng liền hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, bao nhiêu sức lực dồn hết xuống đôi chân đang muốn bỏng rộp mà chạy nốt quãng đường còn lại.
Vòng cuối cũng cũng là lúc đôi chân đã muốn rã rời, Hạ Liên Chi hô hấp cũng đã trở nên khó khăn, mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt chảy dài xuống cổ, cô từng bước nặng nhọc đi lại phía thầy thể dục khó khăn nói:
– Thầy Ngô, em đã hoàn thành đủ 30 vòng.
Ông nghe vậy nhìn cô cũng có chút thương xót nhưng rồi cũng chỉ gật đầu 1 cái rồi nhẹ giọng nói:
– Được rồi, em hãy về chỗ nghỉ ngơi chút đi.
Hạ Liên Chi cố gắng cúi chào ông 1 cái rồi quay lại đi về vị trí của mình lại thấy được ánh mắt sắc lạnh của hắn khiến cô thêm chán ghét.
Bất chợt mọi thứ xung quanh liền quay vòng, cả người cô không trọng lượng ngã gục xuống nền đất, tầm mắt vần còn thấy được dáng vẻ ngạo mạn của hắn nhìn đến cô không 1 tia cảm xúc rồi mới lịm dần đi.
Trong căn phòng xa hoa với nội thất sang trọng, trên chiếc giường rộng lớn kia là thân ảnh 1 cô gái đang say sưa với giấc ngủ.
Gương mặt có phần nhợt nhạt và yếu ớt nhưng vẫn không làm mờ đi được nét đẹp đến si mê lòng người.
Đôi hàng mi đen dài bất chợt khẽ động đậy rồi từ từ mở mắt, thứ ánh sáng ở trong phòng lại khiến cô khẽ nhíu mày.
Hạ Liên Chi cả người mệt mỏi, nhất là đôi chân đau nhức đến không cử động nổi.
Cô ngồi dậy rồi gắng gượng bước xuống giường, chỉ là đôi chân sau khi chịu 10 roi còn phải nỗ lực với 30 vòng chạy giữa trời nắng nóng quả thực đã không thể trụ nổi liền ngã thẳng xuống sàn.
Lúc này cách cửa phòng bật ra, 1 người phụ nữ hốt hoàng chạy vào đỡ lấy cô mà lo lắng nói:
– Tiểu thư, cô không sao chứ? Cần gì thì có thể gọi tôi không nên đi lại như vậy. Vết thương của cô còn chưa lành.
Hạ Liên Chi túm lấy cánh tay mà, nhìn đến gương mặt đã già nua kia mà nói:
– Dì Lý, ai đưa cháu về nhà vậy?
– Là thầy giáo ở trên trường điện về, tôi phải nhờ cậu Từ lái xe đến đưa cô về. Tiểu thư, chân cô bị sao vậy?
Hạ Liên Chi không nói gì chỉ vịn vào bà rồi đi lại phía giường mà ngồi xuống rồi nhàn nhạt hỏi:
– Ba tôi có biết chuyện không?
– Tôi có gọi điện báo cho lão gia rồi.
– Ông ấy không nói gì sao?
Bà nghe vậy lại nhìn cô khẽ lắc đầu 1 cái.
Hạ Liên Chi trong lòng bỗng có chút trùng xuống, mặc dù đối với Lưu Tâm Đan thì Hạ Quang Hùng vốn không có chút liên hệ nào. Chỉ là dưới thân phận của Hạ Liên Chi, họ lại chính là cha con của nhau huống gì cô khi trước lại đang thiếu hụt tình cảm của người cha vậy nên đối với ông cô cũng hy vọng có 1 phần tình cảm. Chỉ tiếc là Hạ Quang Hùng lại đối với con gái mình là quá vô tình, nhưng cô biết ông đang bận lo bịt miệng báo chí để ngăn tấm hình đó không bị truyền ra ngoài, lại ảnh hưởng đến Hạ Thị. Nực cười ở chỗ bức ảnh đó cô còn chẳng rõ thực hư thế nào.
Hạ Liên Chi thở dài 1 cái rồi mệt mỏi nói:
– Có thể lấy dùm tôi cốc nước không?
Dì Lý vội vàng đi lại phía bàn rót nước ra ly rồi cầm đến cho cô:
– Tiểu thư, dùng nước đi, tôi đang nấu nồi cháo rồi sẽ cầm lên cho cô.
Nói rồi bà cũng quay trở ra ngoài mà đi xuống lầu, Hạ Liên Chi cầm cốc nước còn chưa kịp đưa lên miệng lại nghe thấy được giọng nói của người em gái yêu quý:
– Ây da, đẹp mặt chưa? Không ngờ được tôi lại có 1 người chị lẳиɠ ɭơ như vậy. Thật đáng xấu hổ.
Hạ Liên Chi đặt cốc nước lên bàn rồi khẽ quay người lại nhìn đến Liên Diệp, bình thản nói:
– Chị nghe nói có 1 chuyên gia có thể nhận biết được hình ảnh là thật hay là giả. Ông ta sẽ kiểm tra các điểm sáng trong mắt của người ở tầm hình và dựa vào bóng hình của chủ thể và các nguồn sáng chiếu vào các chủ thể khác trong bức hình để xác định. Kết quả có thể chính xác đến 99%, hay là em có muốn cùng chị đến đó xác minh 1 chuyến.
Liên Diệp nghe vậy liền cảm thấy chột dạ, nét mặt cũng có phần sửng sốt nhìn cô lắp bắp:
– Chị…chị….nói cái gì…tôi không hiểu. Dù thế nào…ba chắc chắn sẽ không tha lỗi cho chị đâu.
Nói rồi Liên Diệp cũng quay trở ra ngoài mà cô ngồi đấy đôi mắt cũng dõi theo.
Cô chỉ là muốn dùng 1 chiêu trò đánh vào tâm lý, không ngờ quả nhiên là cô đã đoán đúng, bức ảnh đó là do mẹ con Liên Diệp dở trò.
Đôi đồng tử phút chốc bỗng trở nên sâu thẳm, cuộc sống của cô bây giờ là đầy rẫy những âm mưu và toan tính. Cô không thể là 1 Lưu Tâm Đan lúc trước có 1 cuộc sống sống tách biệt khá yên ổn và chỉ thu mình ở trong 1 căn phòng.
Cô bây giờ là Hạ Liên Chi, bị đẩy vào 1 thế giới với sự hiểm ác của lòng người mà cô phải tự gắng gượng để bảo vệ mình.
Sáng hôm sau, cô thay đồng phục rồi trở xuống lầu. 1 âm thanh giận dữ từ dưới vọng lên:
– Tại sao? Ta rõ ràng đã mất khoản tiền lớn với bọn họ, tại sao bức ảnh vẫn còn bị truyền ra ngoài, hơn nữa còn có 1 nhà báo lại in ra để phát hành.
– …..
– Có người yêu cầu bọn họ sao? Là ai? Ai dám chống đối lại với Hạ Thị.
– ….
– Điều tra nhanh lên, còn nữa. Tìm cách mua hết tất cả các số báo có đăng bài đốt hết đi cho ta.
Hạ Quang Hùng tức giận tắt điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cô nghe được vài câu nói chuyện cũng hiểu được vấn đề đang được nhắc đến là gì liền đi lại phía ông, chậm rãi nói:
– Ba, chuyện bức ảnh chưa được giải quyết sao? Chỉ cần đưa nó cho 1 chuyên gia phân tích hình ảnh thì sẽ biết được đây là bức hình thật hay giả.
Hạ Quang Hùng đang tức giận sẵn lại nghe cô nói vậy liền quát lên:
– Bây giờ mày còn nói chuyện giả với thật sao? Bây giờ cả danh dự của dòng họ Hạ đều bị mày đem lên khắp các mặt báo rồi.
Hạ Liên Chi nghe vậy liền đưa tầm nhìn về phía tờ báo được để trên bàn, hàng chữ to in đậm đập thẳng vào mắt: ĐẠI TIỂU THƯ CỦA HẠ THỊ CÙNG ĐÀN ÔNG RA VÀO KHÁCH SẠN KHI CÒN LÀ SINH VIÊN NĂM 3 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRUNG SƠN.
Cô thấy vậy lại khẽ cười nhạt 1 cái, quả nhiên là báo chí, 1 cái tiêu đề cũng phải thu hút như vậy.
Bỗng lúc này chuông điện thoại của Quang Hùng vang lên, ông bắt máy:
– Điều tra ra được chưa?
– ……
– Sao? Là người của Khang Thị yêu cầu?
Cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày, tại sao lại liên quan đến cả Khang Thị?
Quang Hùng tức giận siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà gằn lên:
– Khang Thị lại muốn chèn ép Hạ Thị của ta sao? Nhất định không được.
Lời ông vừa dứt chuông điện thoại lại vang lên, Quang Hung hậm hực bắt máy:
– Chuyện gì?
– …….
– Ngươi nói sao? Số cổ phiếu của Hạ Thị bị tụt xuống sao?
– …..
– Mẹ kiếp!
Quanh Hùng đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, Hạ Liên Chi nhìn ông cũng có phần kinh sợ, phút chốc trong đầu cũng loé lên 1 hình ảnh, cô vội chạy ra xe rồi đi thẳng đến trường.
Hạ Liên Chi bước xuống xe rôi chạy thẳng vào trường, liền bắt gặp thầy hiệu trưởng, cô cũng cúi đầu chào.
– Hiệu trưởng Châu!
Ông thấy vậy cũng gật đầu 1 cái rồi nói:
– Liên Chi, tôi cũng đang tìm gặp em, về phòng tôi nói chuyện.
Nói rồi hiệu trưởng Châu liền quay người trở về phòng, Hạ Liên Chi thấy vậy cũng khó hiểu rồi theo sau ông.
2 người họ vừa vào căn phòng, thầy hiệu trưởng đi lại phía bàn làm việc của mình lấy ra 1 tờ giáy đưa cho cô.
Hạ Liên Chi nhận lấy nó rồi nhìn xuống, khẽ nhíu mày nói:
– Giấy đình chỉ học?
– Phải, chuyện của em ở trên báo làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường hơn nữa cũng liên quan đến cả Khanv Thị, giáy này chính là do Khang Thị yêu cầu, dù sao họ cũng là nhà tại trợ lớn nhất cho trường. Tôi không thể làm khác được.
Hạ Liên Chi nghe vậy siết chặt tờ giấy trong tay rồi quay người trở ra. Cô trở về lớp học của mình rồi cầm tờ giấy đi thẳng xuống bàn hắn đàn ngồi mà đặt mạnh lên:
– Cái này, là do anh làm?
Lưỡng Minh nhìn tờ giấy trên bàn, vẻ mặt bình thản hướng đến cô, lạnh giọng nói:
– Mới chỉ là bước đầu thôi.
Hạ Liên Chi nghe vậy tức giận đến nỗi đỏ hoe cả hốc mắt, cô phải cố gắng nén xuống mà nhìn hắn ấm ức nói:
– Lưỡng Minh, anh rốt cuộc là muốn gì mới chịu buông tha tôi.
Hắn nhìn cô bờ môi khẽ cong lên 1 đường, hắn đứng dậy rồi tiến lại phía cô, thanh âm hạ xuống mà nói nhỏ vào tai:
– Buông tha? Không đời nào! Nhưng nếu cô muốn cứu Hạ Thị, thì phải là người của tôi!
Nói rồi hắn cũng lướt qua cô mà trở ra ngoài, Hạ Liên Chi đứng đấy đôi mắt uất ức ứa cả nước mắt mà vò nát tờ giấy. Sự nhục nhã này, cô nhất định, nhất định phải trả đủ cho hắn.