Lời ông vừa nói ra, kẻ mỉm cười đắc ý, người lại sửng sốt kinh ngạc mà hắn lúc này cái nhìn đã chứa đầy sát khí:
– Đó là việc của ông, tôi sẽ không đồng ý.
– Đây là việc liên quan đến 2 gia đình, con nói không đồng ý không có nghĩa là ta phải theo con.
– Vậy ông muốn làm gì thì ông làm. Tôi sẽ không xuất hiện trong buổi đính hôn đấy.
Nói rồi hắn liền đứng dậy nhìn sang cô nhẹ giọng nói:
– Chúng ta đi thôi.
Hạ Liên Chi còn chưa hết kinh ngạc lại nhìn lên hắn chỉ biết làm 1 con rối nghe lời mà đứng lên.
Khang Thiệu Chính thấy vậy lại tức giận nói:
– Hạ Liên Chi, cô đừng nghĩ mình là tiểu thư của nhà họ Hạ là có thể xứng với Lưỡng Minh.
Cô nghe vậy liền ngây người nhìn ông. Rốt cuộc ông ta đang nói cái quái gì vậy, ông mà muốn xứng với hắn sao? Nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao tim cô chợt nhói thắt lại:
– Tôi không hiểu ông đang nói gì.
– Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Cô nghĩ lừa được Lưỡng Minh là cũng qua mắt được tôi sao? Loại con gái lẳиɠ ɭơ chỉ biết tìm cách leo lên giường đàn ông nhằm mưu cầu lợi ích như cô, Khang gia tuyệt nhiên sẽ không bao giờ để cô bước chân vào. Hôm nay là vì cô đi cùng Lưỡng Minh tôi mới bất đắc dĩ để cô ngồi đây, cô đừng mơ tưởng dựa vào nó mà qua mặt tôi.
Hạ Liên Chi nghe vậy đôi đồng tử đã đỏ ngàu trợn lên nhìn ông. Mẹ kiếp, là hắn ép cô đến đây, nghĩ cô muốn đến lắm sao.
Gương mặt phút chốc liền chuyển hoá sắc lạnh, cô nhìn ông nói:
– Khang lão gia, tôi gọi ông như vậy là đã tôn trọng, để tôi nói cho ông biết. Tôi đứng ở đây là do cậu con trai ông ép buộc tôi đến. Việc tôi có leo lên giường đàn ông không tôi nghĩ ông không có tư cách để chỉ giáo tôi. Còn về việc bước chân vào Khang gia, đây là lần đầu cũng là lần cuối, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng Lưỡng Minh bất cứ điều gì cả, ông đừng hiểu lầm. Chuyện của các người, đừng kéo tôi vào làm gì. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.
Nói rồi cô liền quay người lại lướt qua hắn mà bỏ chạy ra ngoài, sống mũi đã cay mà nước mắt cũng không còn kìm chế được.
Hắn thấy vậy liền trừng mắt nhìn ông mà gằn lên:
– Để tôi nói cho ông biết, đây cũng là lần cuối tôi bước chân vào đây. Ngày mai tôi sẽ cho người đến đưa mẹ chuyển về biệt thự. Khang gia này của ông, cố mà giữ lấy.
Nói rồi hắn liền quay người trở ra ngoài thì từ phía trên lầu tiếng nói của người phụ nữ vọng xuống:
– Lưỡng Minh!
Hắn nghe vậy liền quay đầu lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp người lại thiếu sức sống đã tiến lại phía mình mà thương xót nói:
– Mẹ.
Diệp Từ Vân túm lấy cánh tay hắn, nét mặt hiền hậu nhẹ nhàng nói:
– Lưỡng Minh, tại sao đến mà không thăm ta. Con lại cãi nhau với ba sao?
Hắn lúc này tâm trí lại đặt hết vào cô, chỉ vội vàng ôm bà 1 cái:
– Mẹ, mai con sẽ cho người đến đón mẹ. Giờ con có việc phải đi rồi.
Dứt lời hắn cũng buông bà ra rồi chạy ra ngoài, Diệp Từ Vân thấy vậy đành thở dài 1 cái mà khẽ lắc đầu.
Vương Tuyết Nghiên ngồi đấy thấy vậy liền vội vàng đứng lên đi lại đỡ lấy bà:
– Dì Diệp, sức khoẻ dì không tốt, sao lại đi xuống đây.
Bà lúc này mới quay sang nhìn ả, khẽ nở 1 nụ cười hiền hậu:
– Tuyết Nghiên, là con sao? Về hồi nào vậy?
– Con về là đến thăm dì liền đây. Để con đỡ dì lại ghế ngồi.
Bà nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi cùng ả đi lại phía chiếc ghế ngồi xuống mà nhẹ giọng nói:
– Lưỡng Minh nó làm sao vậy? Tại sao lại vội vàng như thế?
Vương Tuyết Nghiên nghe vậy liền nhìn sang Khang Thiệu Chính rồi lại nhìn bà nói:
– Dì Diệp, thật ra hôm nay con đến là để nói chuyện của con và Lưỡng Minh. Bác Khang và ba con đã quyết định tuần sau tổ chức lễ đính hôn cho 2 bọn con.
Diệp Từ Vân nghe vậy lại sửng sốt nhìn sang ả:
– Đính hôn sao? Tại sao không ai nói với ta vậy?
Khang Thiệu Chính nhìn bà thở dài 1 cái:
– Bà sức khoẻ không tốt, nói cho bà biết chỉ khiến bà thêm phiền.
– Tại sao lại phiền, dù gì đó cũng là chuyện cả đời của Lưỡng Minh, tôi phải có quyền biết.
– Được rồi, được rồi. Chẳng phải bây giờ bà cũng biết rồi sao?
Diệp Từ Vân nhìn ông vẻ giận dỗi nói:
– Thế Lưỡng Minh ý nó làm sao?
Vương Tuyết Nghiên nghe vậy liền ra vẻ buồn bã, nước mắt lưng tròng mà nhìn bà nói:
– Anh ấy không đồng ý.
Diệp Từ Vân nhìn ả cảm thấy thương xót lại khẽ vỗ nhẹ lên tay ả an ủi:
– Tính Lưỡng Minh nó là vậy, nó không thích bị ai ép buộc. Nếu con thích nó vậy hãy làm nó thích con. Còn không cũng hết cách, tính nó ta quá hiểu rồi.
Vương Tuyết Nghiên nhìn bà trong đầu lại loé lên 1 tia giảo hoạt. Ả biết người hắn thương nhất chính là mẹ mình, cũng rất nghe lời bà, vậy nên ả nhất định phải lấy được lòng Chu Từ Vân:
– Dì Diệp, dì biết đấy, khi còn nhỏ con và Lưỡng Minh đều chơi rất thân với nhau, anh ấy cũng rất thích con. Chỉ là sau này con đi du học, lại không liên lạc về nên tình cảm có chút nhạt dần. Bây giờ anh ấy lại bị người khác mê hoặc, còn không cho con cơ hội tiếp cận. Dì bảo con phải làm sao?
– Lưỡng Minh có người thích rồi sao? Sao nó không nói ta biết nhỉ.
Tuyết Nghiên nghe vậy trong lòng bất mãn nói:
– Nhưng cô ta không hề tốt, chỉ muốn lợi dụng anh ấy. Lại còn có tính lẳиɠ ɭơ, không biết đã leo lên giường của bao nhiêu đàn ông rồi.
Chu Tử Vân nghe vậy liền nhìu mày nhìn sang ả:
– Cô gái đó tệ thế sao?
Vương Tuyết Nghiên nhìn bà mím môi ra vẻ buồn bã gậy đầu.
Bà thấy vậy lại trở nên suy tư, rồi thở dài 1 cái:
– Dù sao đó cũng là quyết định của Lưỡng Minh. Ta tin nó sẽ có lựa chọn đúng đắn, dù sao cũng rất muốn gặp mặt cô gái đấy 1 lần.
Ả ta nghe vậy lại không cam tâm nói:
– Dì Diệp, vậy còn con. Lưỡng Minh rất nghe lời dì, dĩ hãy nói anh ấy giùm con được không?
– Tuyết Nghiên, chuyện kết hôn là chuyện cả đời. Dì không muốn ép buộc nó cũng không muốn con chịu khổ. Mọi chuyện con hãy để theo tự nhiên đi.
Nói rồi bà lại đứng dậy đi lên lầu, gương mặt hiền hậu lại mỉm cười 1 cái:
– Thằng bé này, có bạn gái mà không chịu nói cho mình biết.
Tuyết Nghiên ngồi đấy nhìn bà như vậy lại tức giận trong lòng, siết chặt bàn tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt, đôi mắt cũng hằn lên những tia phẫn nộ tột cùng.
Vì biệt thự của Khang gia được nằm trong khu vực có an ninh tốt và có bảo vệ kiểm soát sự ra vào của từng người nên muốn bắt 1 cái taxi cũng phải đi ra khỏi được khu này mới có.
Hạ Liên Chi trong lòng mang nỗi uất ức đến ứa nước mắt mà vừa đi vừa khóc. Những lời sỉ vả, lăng mạ như vậy không phải là cô chưa từng nghe nhưng không hiểu sao đối với lời của Khang Thiệu Chính cô lại có cảm giác khó chịu đến như vậy.
Bỗng lúc này thanh âm từ phía sau vọng lên:
– Liên Chi!
Cô nghe vậy đôi chân khẽ khựng bước nhưng rất nhanh sau đó liền bước vội.
Hắn đuổi theo gọi tên cô nhưng cô lại cố tình phớt lờ không thèm quay đầu lại khiến hắn có chút bực bội chạy nhanh đến túm lấy cánh tay cô kéo lại.
Khoảnh khắc mặt đối mặt, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, tim hắn bỗng nhói lên 1 tia đau đớn kỳ lạ, nỗi bực bội kia cũng dần tiêu tan.
Hạ Liên Chi lúc này hắt mạnh tay hắn ra, nhìn thấy hắn, kỳ lạ nước mắt lại càng rơi nhiều thêm, cô nức nở nói:
– Anh đi theo tôi làm gì? Khang Lưỡng Minh, tôi ngàn vạn lần cầu xin anh bỏ qua cho tôi, anh nên dành thời gian cho vị hôn thê của mình đi. Ngày hôm nay, anh muốn tôi đến đây để nghe những lời lăng nhục này phải không? Đến cũng đến rồi, nghe cũng nghe rồi, vậy giờ để tôi đi.
Hắn nghe vậy tâm can không hiểu sao lại thắt chặt như bị ai bóp nghẹn, đôi mắt phảng phất 1 nỗi thương xót kỳ lạ.
Hắn từ từ đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào giọt nước mắt mặn đắng kia mà gạt nó đi, thanh âm lại chân thật vô cùng:
– Liên Chi, tôi không biết em có phải là muốn lạt mềm buộc chặt hay không nhưng tôi khi trước đối với em thật sự chỉ có chán ghét, chỉ là bây giờ lạt càng mềm lại càng buộc chặt, tôi không có cách nào khiến bản thân không nghĩ đến em. Bất luận bây giờ là chiêu trò của em đi chăng nữa cũng biết làm sao được, bởi tôi nghĩ…tôi đã lỡ thích em mất rồi.
Lời hắn nói ra chậm rãi, không phải là cao ngạo mà là thật tâm thổ lộ khiến cô ngỡ ngàng đến không biết nói gì.
Hạ Liên Chi cảm giác tim mỗi lúc 1 đập dữ dội, so với lần đề nghị của Dương Phong thì lần này cô cảm thấy đập nhanh hơn rất nhiều. Cái thứ cảm giác này cô không hiểu được chỉ là không biết nên vui hay nên buồn đây.
Hắn thấy cô im lặng như vậy lại lên tiếng 1 lần nữa:
– Tôi thích em, Hạ Liên Chi!
Ba chữ đầu khiến tim cô thổn thức, 3 chữ sau lại như lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Người hắn thích là Hạ Liên Chi, gương mặt của Hạ Liên Chi, thể xác của Hạ Liên Chi chỉ riêng tâm hồn này mới là của cô – Lưu Tâm Đan.
Tâm can cô mỗi lúc 1 thắt chặt lại đến khó thở, nước mắt vẫn cứ vô thức chảy dài ra, cô mím chặt bờ môi mà lắc đầu nhìn hắn:
– Vậy anh nghĩ tôi thích anh sao? Sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra và giờ anh lại nói rằng anh thích tôi? Khang Lưỡng Minh, như vậy là quá đủ rồi, coi như mọi cái là tôi trả nợ cho anh việc anh giúp Hạ Thị vực dậy. Từ giờ, chúng ta không liên quan đến nhau. Làm ơn, đừng bao giờ gọi tên tôi nữa.
Nói rồi cô cũng vội vàng quay người bỏ chạy thẳng ra ngoài.
Hắn thấy vậy liền đuổi theo nhưng đôi mắt chỉ kịp trông thấy cô ngồi lên 1 chiếc taxi mà chạy đi mất.
Trời bất chợt lại đổ xuống cơn mưa, một khoảng tối đen xám xịt bao trùm lên cả con phố. Hắn vẫn cứ đứng đấy dõi theo chiếc xe đang chở cô chạy đi khuất, mưa chẳng mấy chốc đã khiến đồng phục của hắn ướt sũng, cơn lạnh tê tái thấm sâu vào da thịt, buốt cả con tim.
Hạ Liên Chi ngồi trong xe bờ vai vẫn không ngừng run lên vì khóc, người tài xế thấy vậy có chút e ngại hỏi:
– Xin hỏi, cô muốn đi đâu?
Liên Chi nghe vậy mới nhìn lên, định nói địa chỉ của Hạ gia nhưng bất chợt cô khựng lại 1 lúc rồi nói:
– Đến bệnh viện thành phố.
Người lái xe nghe vậy liền gật đầu rồi lái đi thẳng.
Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện to lớn, Hạ Liên Chi tay cầm tờ giấy mà khi trước Hiệu trưởng đưa cho cô bước xuống đi vào trong.
Cô tìm đến đúng số phòng được ghi trên giấy mà mở cửa bước vào.
Nữ y tá túc trực ở đấy thấy cô khẽ nhíu mày hỏi:
– Cô tìm ai?
Liên Chi nghe vậy liền nhẹ giọng nói:
– Đây có phải là phòng của bệnh nhân Lưu Tâm Đan?
– Phải? Nhưng cô là ai? Trước giờ ngoài mẹ của Tâm Đan ra tôi chưa từng thấy cô?
Liên Chi nghe vậy có chút lúng túng rồi nói:
– Tôi là bạn của cô ấy, vì có chút chuyện nên bây giờ mới đến thăm được.
Nữ y tá nghe vậy lại nhìn lên bộ đồng phục của cô, cũng từng nghe Doãn Tịnh Tâm nói Tâm Đan là học sinh của trường Trung Sơn nên tin tưởng mà gật đầu 1 cái:
– Vậy được, cô ở đây nói chuyện, tôi ra ngoài. Có việc gì cứ gọi.
Nói rồi nữ y tá đứng dậy trở ra ngoài, Hạ Liên Chi khẽ cúi đầu 1 cái:
– Cảm ơn!
Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô từng bước tiến lại gần phía chiếc giường bệnh, gương mặt nữ nhân nằm trên đấy lại bình yên ngủ đến lạ thường.
Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ lại có 1 ngày dùng 1 thân phận khác để ngắm nhìn mình như vậy, thật nực cười.
Hạ Liên Chi ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vén lại vài sợi tóc còn vương trên gương mặt của Tâm Đan rồi chậm rãi nói:
– Tôi thực sự không biết bây giờ phải nên xưng hô thế nào, cũng cảm thấy khá nực cười giống như tự mình nói chuyện với mình vậy? Lưu Tâm Đan, liệu có thể nói cho tôi biết, làm thế nào để quay lại như lúc đầu không?
Ai ngờ lời vừa dứt, những tiếng “tút…tút…” nhanh từ chiếc máy monitor vang lên khiến cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy mà gọi lớn:
– Bác sĩ, bác sĩ!