Chương 15: Vương Tuyết Nghiên

Hắn hướng cái nhìn sắc lạnh quét lên gương mặt dày lớp trang điểm kia từng tia dò xét. Nhưng Vương Tuyết Nghiên dáng vẻ vẫn đắc ý nhìn hắn mỉm cười.

Hạ Liên Chi đứng giữa bọn họ trong lòng lại nhói lên 1 cảm xúc khó tả, cô cố gắng lấy lí trí áp nó xuống rồi chỉ lẳng lặng cầm tập sách của mình rời xuống vị trí ở dưới.

Hắn thấy vậy liền đưa tay ra túm lấy cánh tay cô kéo lại về phía mình:

– Ở trong cái trường này, em được phép không cần để tâm đến lời của họ nhưng tuyệt nhiên bắt buộc phải nghe lời tôi. Tôi nói không, em dám đi?!

Hạ Liên Chi nghe vậy lại nhìn lên hắn, cô dùng sức rút tay lại nhưng hắn liền dùng lực giữ chặt hơn khiến cô tức giận:

– Lưỡng Minh, tôi nghĩ lời này anh nên nói với vị hôn thê của mình, người anh nên giữ lại cũng phải là cô ấy.

– Cô ta không phải là vị hôn thê của tôi!

– Vậy thì sao? Tôi cũng đâu phải vị hôn thê của của anh, vậy nên làm ơn buông tôi ra.

Hắn nghe vậy lại trừng mắt nhìn cô mà gằn lên:

– Hạ Liên Chi, em vẫn muốn chống đối tôi sao?

Cô nhìn hắn cũng chẳng muốn nhường nhịn mà đáp trả:

– Tôi thấy giữa chúng ta không phải nhất thiết liên quan đến nhau.

Lời cô vừa dứt hắn liền buông tay ôm lấy eo cô áp sát vào người, 1 tay giữ chặt lấy gáy cô mà cúi xuống đặt lên bờ môi kia 1 nụ hôn mang tính chiếm đoạt dữ dội.

Lúc này không chỉ mình cô kinh ngạc mac bao con mắt ở đây cũng mở to hết cỡ.

Hạ Liên Chi trợn tròn mắt nhìn gương mặt hắn, mọi thứ quá bất ngờ khiến cô ngây người không biết phản ứng như nào mãi cho đến khi thấy cô hô hấp đã khó khăn hắn mới từ từ rời ra, thanh âm đã trở nên trầm xuống:

– E chống đối tôi 1 lần, tôi hôn em 1 lần. 2 lần, tôi hôn em 2 lần. 3 lần thì em biết rồi đấy, tôi không có sức nhẫn nhịn cao nhưng nếu em vẫn muốn tôi cũng bằng lòng.

Hạ Liên Chi nghe vậy 2 má chợt ửng hồng, trong khi cô đang lúng túng không biết cư xử ra sao thì Vương Tuyết Nghiên liền lên tiếng:

– Lưỡng Minh, anh không thể làm như vậy được. Bác Khang và ba em đã hứa gả hôn cho chúng ta.

Hắn lúc này mới rời tầm nhìn đến ả, vẻ mặt cũng liền thay đổi mà lạnh giọng nói:

– Nếu vậy cô đi mà kết hôn với ông ta.

Vương Tuyết Nghiên tức giận nhìn hắn trừng mắt:

– Lưỡng Minh, ngay cả ba mình mà anh dám nói như vậy sao? Em chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu.

Nói rồi Vương Tuyết Nghiên liền tức giận bỏ ra ngoài, hắn đứng đấy lại đưa cái nhìn sắc lạnh lướt qua 1 lượt khiến mọi người chợt thấy rét lạnh liền quay lại vị trí của mình mà ngồi an phận.

Lúc này hắn mới nhìn đến cô còn đang ngây người đứng đấy mà nói:

– Sao? Vẫn còn muốn chống đối?

Hạ Liên Chi nghe vậy mới sực tỉnh nhìn hắn, tức giận nói:

– Khang Lưỡng Minh, tên chết tiệt. Tại sao anh dám làm vậy trước mặt mọi người?

Phản ứng lần này của hắn khi nghe tên mình được đọc rõ ràng lại trái ngược vô cùng.

Không những không tức giận, lại còn khá thích thú, bờ môi khẽ cong lên 1 đường mê hoặc, chậm rãi nói:

– Em thử nói lại 1 lần nữa xem? Tôi dám chắc có thể làm nhiều hơn khi nãy.

Cô nghe vậy lại nhìn hắn á khẩu, tức giận nhưng không thể đối đáp được bởi hắn thực sự sẽ làm thật, có khi còn hơn cũng không chừng nên cô chỉ đành hậm hực ngồi vào vị trí của mình

Hắn thấy vậy mới hài lòng cũng ngồi xuống bên cạnh cô, khoảnh khắc lúc này mới cảm nhận được tâm hình như đã động.

Giới thiệu nhân vật:

Vương Tuyết Nghiên – 21 tuổi. Mới du học từ Pháp trở về. Là vì tiểu thư độc nhất của Vương gia, thế lực không kém gì Khang Thị. Về tính cách, có lẽ do gia thế của ả quá lớn nên cực kiêu ngạo và hống hách. Muốn gì, phải được đó, không được nhất định sẽ đạp đổ.

Giữa con phố sầm uất với nhiều trung tâm mua sắm, làm đẹp cao cấp và các chuỗi nhà hàng 5 sao trong nước, toạ lạc ở vị trí đắt giá nhất là 1 toà nhà chọc trời với hàng chữ kim loại vàng gold chạy dọc xuống: TẬP ĐOÀN KHANG THỊ.

Ở trên tầng cao nhất, những tiếng nức nở của cô gái vang lên khiến người đàn ông ngồi đấy cũng phải cảm thấy phiền lòng mà lên tiếng:

– Được rồi, Tuyết Nghiên. Con đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mau nói ta nghe.

Vương Tuyết Nghiên lúc này nước mắt ngắn dài tèm nhem cả gương mặt mà nức nở nói:

– Bác Khang, bác nhất định phải lấy lại công bằng cho con.

– Được rồi, được rồi. Con phải kể cho ta nghe thì ta mới giúp con đc chứ.

Ả đưa tay lên lau đi nước mắt rồi nhìn ông ra vẻ oan ức nói:

– Bác Khang, Lưỡng Minh anh ấy khi dễ con. Anh ấy nói không chấp nhận hôn ước của người lớn, còn bảo con muốn thì…..

– Thì sao?

– Anh ấy nói nếu con muốn thì đi mà kết hôn với bác.

Khang Thiệu Chính nghe vậy tức giận đến đỏ mặt, đập mạnh tay lên bàn:

– Nó dám nói với ba nó như vậy sao? Ta đã quá nuông chiều nó rồi.

Vương Tuyết Nghiên nhìn ông như vậy, đôi mắt loé lên 1 tia giảo hoạt, ả tiến sát lại mà túm lấy cánh tay ông nói:

– Bác Khang, cái này bác không thể trách mình anh ấy được, thực ra cũng có lý do của nó.

Khang Thiệu Chính nhíu mày nhìn sang ả:

– Con nói vậy là sao?

– Thật ra Lưỡng Minh đang bị mê hoặc bởi 1 cô gái khác. Mà theo con biết, cô ta cũng không tốt đẹp gì, còn nghe nói cô ta lẳиɠ ɭơ đến mức theo rất nhiều đàn ông vào khách sạn nữa. Ý đồ của cô ta rất rõ ràng, chủ yếu nhắm vào tài sản của Khang gia, nếu con không nhầm trước đó cũng đã từng dụ dỗ cả Dương Phong nữa.

Khang Thiệu Chính nghe vậy liền đưa cái nhìn dò xét lên ả nói:

– Dương Phong sao?

– Phải, có người còn chụp được ảnh cô ta vào phòng của Dương Phong trong khách sạn.

– Là ai?

Vương Tuyết Nghiên nhìn ông rõng rạc đọc 3 chữ:

– Hạ Liên Chi!

Ông nghe vậy liền nhíu mày:

– Hạ Liên Chi? Con gái của Hạ Quang Hùng sao?

– Là cô ta đấy.

Thiệu Quang Chính khẽ gật đầu mà đăm chiêu nói:

– Lưỡng Minh lại đi thích cô ta sao? Nếu ta nhớ không nhầm hôm ở bữa tiệc sinh nhật của Lưỡng Minh, cô ta cũng đến. Còn nhớ rõ bức ảnh cô ta đi vào khách sạn bị vô tình rơi ra khiến Quang Hùng tức giận đánh nó ngay ở đấy.

– Vậy bác chắc không biết chuyện Lưỡng Minh đã lợi dụng thế lực của Khang Thị đứng ra giải quyết vụ rắc rối đó cho cô ta chứ?

Ông nghe vậy lại nhìn sang ả:

– Lưỡng Minh giải quyết?

– Phải, Lưỡng Minh đã bảo trợ lý bác đứng ra lấy danh nghĩa của Khang Thị để bảo vệ danh dự cho cô ta, hơn nữa nghe nói còn có ý định hợp tác với Hạ Thị, chẳng nhẽ bác không biết sao?

Khang Thiệu Chính lúc này như một kẻ khờ nghe chuyện, ông thật sự không biết 1 tin tức gì về chuyện đó, liền giận dữ nói:

– Ta cho nó có quyền tham gia và điều hành Khang Thị là để cho nó tập làm quen với mọi việc. Vậy mà nó dám lợi dụng điều đấy để sử dụng vào việc cá nhân, lại còn dám qua mắt ta. Ta phải gọi Đàm Sở Trình để hỏi cho ra nhẽ.

Vương Tuyết Nghiên thấy vậy liền vội vàng lên tiếng:

– Bác bình tĩnh đã. Thật ra mọi chuyện đều do Hạ Liên Chi cố tình muốn câu dẫn Lưỡng Minh. Cô ta đang lợi dụng anh ấy để kiếm lợi ích cho mình và Hạ Thị. Cháu nghĩ trước tiên phải dạy dỗ lại cô ta đã.

Khang Thiệu Chính nghe vậy mới bình tĩnh lại, gật gù nói:

– Một con nhãi ranh mà muốn qua mặt ta sao? Hạ Thị tuy cũng có địa vị nhưng so với Khang Thị của ta, chỉ cần 1 đòn cũng có thể khiến nó sụp đổ.

Khang Thiệu Chính đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm, từng nếp nhăn hằn rõ lên gương mặt người đàn ông đa bao nhiêu năm đấu đá nơi thương trường.

Vương Tuyết Nghiên ngồi bên cạnh nhìn ông như vậy, bờ môi khẽ cong lên 1 đường.

Ả thời gian du học ở Pháp vẫn luôn cập nhập thông tin của hắn. Quyết định về nước lần này không nằm trong dự định của ả, chỉ là khi thấy những bức ảnh chụp hắn và cô do người của ả gửi sang khiến ả thay đổi. Chuyến bay đáng lẽ sẽ là sang tuần sau nhưng ả nóng vội nên về trước dự định.

Vương Tuyết Nghiên lúc này chỉ bình thản đứng dậy cúi chào ông 1 cái:

– Vậy cháu còn có việc, xin phép về trước.

Thiệu Chính tâm tư đang còn suy nghĩ điều gì đó nên chỉ gật đầu 1 cái.

Ả thấy vậy cũng quay người trở ra, cánh cửa vừa đóng lại, đôi mắt cũng liền trở nên sắc lạnh:

– Hạ Liên Chi, mày không đủ tư cách để giành Lưỡng Minh với tao?

Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan học, hắn cùng cô đi ra ngoài cổng trường.

Lúc này, 1 người đàn ông trong bộ âu phục bước xuống từ con xe màu đen mà tiến lại phía họ.

Hắn nhìn dáng người đang đi đến, cũng đoán được điều gì liền nhìn sang cô nói:

– Hôm nay đi với tôi.

Hạ Liên Chi nhìn hắn không hiểu:

– Đi đâu?

Lời vừa dứt cũng là lúc người đàn ông kia đứng trước mặt họ, cúi đầu chào 1 cái rồi nói:

– Khang thiếu gia, Khang tổng muốn gặp cậu.

Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản nói:

– Ông ta biết chuyện rồi? Là cô ta nói?

Người đàn ông kia chỉ nhìn hắn gật đầu 1 cái.

Quả nhiên hắn dự tính không sai, với thế lực của Vương gia thì Vương Tuyết Nghiên dù ở 1 quốc gia khác muốn biết mọi chuyện vô cùng đơn giản huống gì Khang Thị lại là 1 tập đoàn lớn, hắn phô trương như vậy mà che mắt được Khang Thiệu Chính là đã quá tốt rồi.

Lưỡng Minh mỉm cười 1 cái rồi vỗ nhẹ lên vai người đàn ông kia:

– Chú Đàm, khó xử cho chú rồi.

Nói rồi hắn liền nắm lấy tay cô mà kéo đi lại chiếc xe kia.

Hạ Liên Chi thấy vậy liền vội vàng nói:

– Lưỡng Minh, anh điên sao? Anh muốn đưa tôi đi đâu?

Lời vừa dứt cũng là lúc cô bị hắn nhét gọn vào trong xe, rồi hắn cũng bình thản ngồi xuống bên cạnh mà lãnh đạm nói:

– Đi gặp ba tôi.

Cô nghe vậy liền trợn to mắt lên nhìn hắn:

– Ông ấy muốn gặp anh, anh kéo tôi đi làm gì?

Nói rồi cô liền quay sang mở cửa nhưng không được liền hướng đến Đàm Sở Trình vừa mới ngồi vào mà lên tiếng:

– Mở cửa cho tôi, tôi muốn xuống.

Đàm Sở Trình nghe nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn đợi ý kiến mà hắn vẫn chỉ lãnh đạm nói:

– Lái đi!

Đàm Sở Trình nghe vậy cũng liền gật đầu khởi động xe mà lái đi thẳng.

Hạ Liên Chi tức giận mà nhìn hắn gắt lên:

– KHANG LƯỠNG MINH! Anh…

Lời chưa kịp ra hết liền nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn khiến nửa câu sau của cô đành phải nuốt xuống nhưng trong lòng vẫn hậm hực không chịu.

Hắn thấy vậy mới từ từ cúi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

– Không gian ở đây cũng không quá chật hẹp, huống hồ tôi cũng muốn thử thay đổi tư thế 1 chút, em nghĩ sao?

Cô nghe vậy liền đỏ mặt mà quay đi hướng khác, tên chết tiệt nhà hắn có phải là quá vô sỉ hay không?

Chiếc xe chạy thẳng rồi dừng lại trước cổng căn biệt thự nguy nga – Thảo Hoa Viên.

Hạ Liên Chi bước xuống không khỏi mà trầm trồ, tính ra đây là lần thứ 2 cô đến đây nhưng là vì khi trước là bữa tiệc sinh nhật của hắn, trời tối quan khách lại đông mà cô khi ấy cũng chẳng có tâm tình để ngắm cảnh vậy nên không biết được nơi này lại thực sự đẹp đến vậy.

Hắn lúc này tiến lại phía cô nhẹ giọng nói:

– Em chỉ việc ở bên canh tôi, không cần nói cũng không cần phải làm gì.

Lúc này, một người đàn ông lom khom chạy ra mở cửa nhìn hắn cúi chào 1 cái:

– Thiếu gia, lão gia đang đợi cậu ở bên trong.

Hắn nghe vậy chỉ gật đầu 1 cái rồi nhìn ông hỏi:

– Bệnh tình của bác gái sao rồi?

– Cảm ơn cậu, số tiền hôm trước cậu cho, tôi mời được 1 bác sĩ giỏi đến, đã đơn hơn nhiều rồi.

– Bác Điền, tuổi bác cũng đã cao rồi, đến lúc cũng nên nghỉ ngơi….(nói rồi hắn lại lấy ví rút ra 1 tập tiền đưa cho ông)…Làm 1 thời gian nữa hãy xin ông ta nghỉ, số tiền này bác dùng để an hưởng tuổi già. Nếu không đủ thì cứ tìm gặp cháu.

Lão Điền nghe vậy liền luống cuống đẩy tập tiền lại cho hắn:

– Không được, thiếu gia. Lần trước cậu đã cho tôi nhiều rồi, lần này tôi không nhận nữa. Nếu lão gia biết chắc chắn sẽ trách tội.

– Tiền này là tiền của cháu, không phải của ông ta. Nếu ông ta dám nói gì bác cứ bảo với cháu.

Nói rồi hắn lại cầm lấy tay ông đặt tệp tiền vào, lão Điền thấy vậy cả gương mặt đầy lớp nhăn nheo nhìn hắn ái ngại:

– Thiếu gia, quả thực tuổi tôi đã cao, sức không còn nhiều. Tôi cũng có dự định xin nghỉ để về chăm sóc bà ấy. Ý tốt của cậu, tôi hiểu nhưng số tiền này, tôi không dám nhận.

Ông định đẩy lại cho hắn nhưng Lưỡng Minh lại giữ lấy tay ông:

– Bác không phải cảm thấy áy náy, đây chắc cũng là lần cuối cháu làm vậy, coi như là chút quà hỏi thăm bác gái.

Nói rồi hắn vỗ vai ông 1 cái mà đi thẳng vào trong.

Hạ Liên Chi nãy giờ chỉ im lặng quan sát, cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn nên thấy có phần kinh ngạc. Chẳng phải hắn lúc nào cũng tự cao tự đại, ức hϊếp người khác sao, bộ mặt này quả thực cũng không tệ cho lắm.

Nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói gì, cô chỉ khẽ cúi đầu chào lão Điền mà theo sau hắn đi vào trong.

Vừa bước qua cánh cửa chính, nội thất ở đây khiến cô choáng ngợp, thật sự quá đắt giá.

Bọn họ đi thẳng đến phòng khách liền thây được bóng dáng của 1 người đàn ông đã có tuổi, thân mặc tây phục, khí chất cũng cao ngạo chẳng kém cạnh hắn, và bên cạnh ông lúc này không ai khác chính là Vương Tuyết Nghiên.

Khang Thiệu Chính thấy hắn đến lại có cả cô đi bên cạnh khiến ông không vừa lòng mà nhíu mày nói:

– Mày đưa nó đến đây làm gì?

Hắn nghe vậy lại chỉ bình thản nhìn ông nói:

– Tôi cũng không có nhã hứng đến đây lắm nhưng vì đi cùng cô ấy nên tâm tình tốt hơn hẳn. Ông muốn gặp tôi, xem chừng vẫn nên là cảm ơn cô ấy.

Hạ Liên Chi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn hắn nhưng lại nhớ lời hắn dặn khi nãy nên cô 1 từ cũng không mở miệng.

Khang Thiệu Chính lúc này tức giận đập mạnh tay lên bàn:

– Hỗn xược! Tao là ba mày, muốn gặp mày mà còn phải nhờ vào 1 đứa con gái sao? Tao cho mày mọi thứ thì tao cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào, mày nên tự biết điều khi nói chuyện với ba.

Hắn nghe vậy lại nhìn ông cười khẩy 1 cái:

– Ông cho cái gì? À, quên nói cho ông biết, căn biệt thự mà tôi đang ở, tôi cũng đã sớm mua đứt nó, tiền chắc cũng đã vào tài khoản của ông từ lâu rồi. Còn thẻ tín dụng ông đưa cho tôi, khi nào tôi sẽ nhờ người mang qua, hình như còn chưa rút nổi lấy 1 đồng. Còn gì nữa không? Cổ phần của Khang Thị, ông nghĩ tôi cần nó sao? Hay ông lại nhớ nhầm sang đứa con nuôi kia của ông? Ông nói ông cho tôi? Hay là ông đang nhầm sang đứa con hoang của bà ta mà ông đem về nuôi đang mang họ Lăng kia!

Khang Thiệu Chính nhìn hắn tức giận đến tím tái mặt mũi:

– Mày…mày…

– Đến cũng đã đến rồi, chuyện cũng đã nói rồi. Ông có vẻ không hoan nghênh vậy thì để tôi về.

Vương Tuyết Nghiên ngồi bên cạnh thấy vậy liền vội vàng túm lấy cánh tay ông nhỏ nhẹ:

– Bác Khang, bình tĩnh đã. Hôm nay gọi Lưỡng Minh về chẳng phải là bàn việc chính sao? Bác đừng để vì những chuyện khác mà ba con mất hoà khí.

Khang Thiệu Chính nghe vậy cũng đành nén giận xuống nhìn hắn nói:

– Được, dù sao ta cũng có chuyện muốn nói với cô ta. Ngồi đi!

Hắn nhìn ông mà khẽ mỉm cười 1 cái:

– Tôi không có nhiều thời gian, có chuyện gì ông cứ nói luôn đi.

Khang Thiệu Chính nhìn hắn mà cố nhẫn nhịn, nhẹ giọng nói:

– Ta muốn cùng con nói chuyện tử tế. Không lâu đâu, hãy ngồi đi.

Hắn nghe vậy nét mặt liền trở nên sắc lạnh nhìn ông 1 hồi rồi túm lấy tay cô kéo lại phía chiếc ghế ngồi xuống.

Vương Tuyết Nghiên trông 2 người bọn họ thân mật như vậy trong lòng chỉ biết chửi thầm.

Khang Thiệu Chính lúc này mới nhìn hắn chậm rãi nói:

– Ta và Vương lão gia đã bàn bạc rồi. Con và Tuyết Nghiên sẽ đính hôn vào tuần sau.