Chương 14: Chuyển biến tình cảm

Chương Liễu Địch cả người lúc này trở nên cứng đờ, cảm giác từng hạt mồ hôi đang đổ dọc sống lưng, ả run rẩy hướng đôi mắt đến nơi phát ra âm thanh mà lắp bắp nói:

– Lưỡng…Minh…!

Hạ Liên Chi nghe nhắc tên hắn cũng liền quay người lại, đôi mắt có phần dao động.

Trong bộ đồng phục của trường, quần âu và chiếc áo sơmi trắng thả buông, hắn với dáng vẻ cao ngạo, 2 tay đút túi từng bước tiến lại phía bọn họ rồi hướng cái nhìn sắc lạnh đến Liễu Địch, nhàn nhạt nói:

– Chương Liễu Địch, không biết cô hôm nay đã nghe tin gì chưa?

Liễu Địch nhìn hắn không hiểu chuyện lại thêm kinh sợ nên 1 lời cũng không dám lên tiếng.

Hắn thấy vậy bờ môi khẽ cong lên 1 đường, bàn tay từ từ lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần ra bấm 1 vài thao tác rồi đưa ra trước mặt Liễu Địch.

Hiện hữu ở trước mặt ả lúc này là 1 dòng chữ in hoa của 1 bài báo với nội dung: ĐIỀN THỊ PHÁ SẢN, ĐIỀN KHIẾT QUÂN CHỈ TRONG MỘT ĐÊM LIỀN LÂM VÀO CẢNH NỢ NẦN, VỊ TIỂU THƯ DUY NHẤT ĐIỀN KHẢ THY BÁN THÂN ĐỀ TRỪ NỢ.

Liễu Địch đôi mắt mở to hết cỡ mà run rẩy nhìn hắn. Chẳng phải những điều này hắn đã cảnh cáo cho Điền Khả Thy rồi sao? Nhưng ả không nghĩ chỉ trong 1 đêm mà hắn lại có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy, thật đáng sợ.

Hắn thấy dáng vẻ ả như vậy lại chỉ bình thản cất chiếc điện thoại rồi lãnh đạm nói:

– Tôi cũng đã thay cô nghĩ ra 1 hướng đi khá tốt. Tiểu thư của Chương Thị, đua đòi theo các theo các đại gia chơi chất kí©h thí©ɧ quá độ dẫn đến thần kinh không được bình thường. Chương tổng vì thương con chuyển nhượng lại Chương Thị lấy tiền chữa trị. Chỉ tiếc là tiền mất mà bệnh vẫn không được trị, vị tiểu thư ấy đã điên lại càng điên, Chương gia đi vào bước đường sạt nghiệp.

Lời hắn nói ra không chỉ mình Liễu Địch kinh sợ mà cô ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Thật sự không thể ngờ được thế lực của hắn lại lớn mạnh như vậy.

Chương Liễu Địch cả người run rẩy mà lắc đầu nhìn hắn:

– Không…Lưỡng Minh…anh không thể làm vậy được…

Hắn nghe vậy lại cười khẩy 1 cái nhìn ả nói:

– Không thể? Tại sao?

Chương Liễu Địch lúc này lao tới túm lấy cánh tay hắn, đôi đồng tử đã trở nên đỏ ngàu:

– Lưỡng Minh…em sai rồi…lần sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữ…làm ơn…mẹ em đang bệnh…Chương gia không thể sạt nghiệp được.

Hắn đưa tay lên từ từ gạt tay ả xuống, lãnh đạm nói:

– Mẹ cô bệnh, Chương gia sạt nghiệp, không phải do cô sao? Đâu liên quan đến tôi.

Lời hắn nói ra khiến Liễu Địch chết đứng, tay chân đã luống cuống mà run rẩy, ả liền đưa cái nhìn sang cô rồi vội vàng lao đến túm lấy cánh cô mà gấp gáp nói:

– Liên Chi, cô đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng xin cô hãy nói Lưỡng Minh giúp tôi, hãy bảo anh ấy bỏ qua cho tôi. Về sau tôi nhất định sẽ không gây phiền phức cho cô nữa.

Liên Chi nghe vậy nhìn ả có phần kinh ngạc, khi nãy chẳng phải còn kênh kiệu với cô lắm sao? Chỉ là nhìn ả như vậy cũng có chút đáng thương nhưng mà cô làm sao có thể nói hắn được.

Hạ Liên Chi có cái nhìn e ngại đến ả rồi từ từ gạt tay ả xuống:

– Cô có nhầm lẫn không? Việc của anh ta, tôi làm sao có thể nói được.

– Liên Chi, cô nói được. Lưỡng Minh sẽ nghe theo cô, cô chỉ cần nói giúp tôi 1 lần thôi, nếu không được tôi cũng đành chịu.

Hạ Liên Chi nghe vậy cũng cảm thấy nực cười, tên khốn kiếp nhà hắn mà chịu nghe theo cô sao? Chỉ là ả đã cầu xin đến thế, cô không giúp cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm mặc dù ả luôn gây chuyện với cô.

Liên Chi nhìn Liễu Địch chần chừ 1 hồi rồi nói:

– Được rồi, tôi chỉ nói giúp cô 1 lần không cần biết là được hay không được thì từ nay về sau tôi cũng không muốn liên quan đến cô nữa.

Liễu Địch chỉ cần nghe vậy liền mừng mà gật đầu răm rắp:

– Được, được!

Hạ Liên Chi nhìn ả rồi lại nhìn sang hắn hít 1 hơi thật sâu rồi thở mạnh ra mà từng bước tiến lại phía hắn nói:

– Hãy bỏ qua cho Liễu Địch.

Hắn nghe vậy lại nhìn cô, đáy mắt loé lên 1 tia thích thú nói:

– Tại sao tôi phải nghe cô?

Bị hắn hỏi ngược như vậy cô có phần lúng túng:

– Tất nhiên anh không cần phải nghe tôi. Chỉ là tôi thấy mọi chuyện vẫn chưa đến bước nghiêm trọng, hơn nữa tôi mới là người bị hại vậy nên thiết nghĩ anh làm vậy đâu có nghĩa lý gì?

– Ai nói là không có nghĩa lý gì?

– Chẳng nhẽ có sao? Anh thì liên quan gì đến chuyện của tôi?

– Nhưng cô có liên quan đến tôi.

Liên Chi nghe vậy liền mở to mắt nhìn hắn:

– Anh bị điên sao? Tôi liên quan đến anh hồi nào?

Hắn nhìn cô như vậy lại bình thản từng bước tiến lại gần rồi cúi đầu ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

– Nếu cô không nhớ, tôi tình nguyện nhắc lại. Chỉ là ở đây không biết có tiện?

Hạ Liên Chi nghe vậy gương mặt phút chốc liền đỏ bừng, cô thừa hiểu cái hắn nói là gì liền tức giận đẩy mạnh hắn ra:

– Đồ điên, anh nói lung tung cái gì thế. Tôi chỉ nói vậy, còn bỏ qua hay không là việc của anh, cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.

Nói rồi cô cũng hậm hực đi vào bên trong, hắn đứng đấy nhìn theo bóng cô bờ môi khẽ cong lên 1 đường rồi lại quay sang phía Liễu Địch, vẻ mặt cũng trở nên sắc lạnh mà nói:

– Tôi chưa bỏ qua cho cô đâu, hình phạt này cứ tạm gác lại.

Nói rồi hắn cũng quay người đi vào phía trong trường, Chương Liễu Địch đứng đấy vẻ mặt cũng liền thay đổi. Ả tức giận siết chặt bàn tay lại:

– Hạ Liên Chi, cứ chờ đấy.

Trong lớp màn sương khói mờ ảo nơi của 1 thế giới huyền huyễn khác, mọi linh hồn không nơi cư trú đều được kéo về nơi đây.

Nó tồn tại gần như là 1 thế giới song song với dương gian, mọi linh hồn ở đây đều sẽ được giúp cho mau chóng giác ngộ, từ bỏ sân, hận và tìm nơi cư trú hợp lý theo đúng quy định của Mộng Huyễn Quốc.

Ở đây người cai trị tất cả những linh hồn là Thượng Cửu Trong Tiên, dưới trướng ông có 10.000 những linh hồn quy tụ.

Nhưng song song với ông là 1 thế lực cũng khá lớn mạnh, trong tay nắm giữ 1 số lớn những linh hồn lang thang nhưng lại không chịu tuân theo quy củ của Mộng Huyễn Quốc, luôn muốn thống trị kẻ khác chính là Sát Ma Giới. Bọn chúng vẫn luôn chiêu mộ các linh hồn, cho đến khi đủ 10.000 thì sức mạnh sẽ ngang hàng với Thượng Cửu Trọng Tiên, khi ấy sẽ tiến hành đánh chiếm cả Huyễn Quốc, có khả năng dẫn đến âm dương sẽ bị lẫn lộn.

Lão nhân có nét mặt hiền hoà, thân mặc 1 bộ xiêm y màu trắng ngồi bên đầm sen pha lê mà chậm rãi tính từng đốt ngón tay rồi khẽ thở dài mà gọi tên:

– Hướng Thần!

Lời vừa dứt, bóng người nam nhân bước ra từ phía màn sương mù đi lại phía ông khẽ cúi đầu:

– Thượng Cửu, ngài cho gọi Hướng Thần?

Ông nhìn đến nam nhân kia mà đưa tay lên vuốt lấy chùm râu dài màu trắng của mình:

– Con bé tiểu Đan sao rồi?

– Hướng Thần vẫn luôn theo sát cô ấy. Cũng có lời khuyên bảo những vô tác dụng.

Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy lại thở dài 1 cái:

– Nó vẫn không chịu chấp nhận sự thật đó sao? Ngươi hãy theo sát con bé, ta đã linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra. Tốt nhất hay mau để con bé giác ngộ mà trở về với thân phận của nó. Bên Sát Ma Giới dạo này âm khí rất mạnh, bọn chúng vẫn đang không ngừng chiêu mộ những linh hồn, cành ngày sẽ càng nguy hiểm.

– Vậy tại sao ngài không dùng phép thuật của mình đẩy cô ấy quay lại thể xác.

– Như vậy không được, nếu tâm không tự giác ngộ, khi quay lại nơi dương gian sẽ lại gây nghiệp chướng.

– Nhưng theo phán đoán của Hướng Thần, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu quay về, huống gì chàng trai kia đã thay đổi tình cảm.

Thượng Cửu Trọng Tiên nghe vậy nét mặt có phần ưu phiền:

– Đấy là điều ta đang lo lắng. Ta có linh cảm, Huyền đế sắp trở về.

– Huyền đế sắp trở về sao? Chẳng phải là…

Ông khẽ đưa bàn tay lên cắt ngang câu nói của Hướng Thần rồi từ từ đứng dậy, hướng đôi mắt về phía đầm sen kia chậm rãi nói:

– Không thể nói trước được điều gì, Mộng Huyễn Quốc còn có nhiều chuyện mà ngươi chưa được biết. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải bảo vệ tiểu Đan khỏi đám Sát Ma Giới kia.

Hướng Thần nghe vậy liền nghiêm nghị cúi đầu:

– Hướng Thần đã rõ.

Lời vừa dứt cũng là lúc bóng người nam nhân ấy liền biến mất, Thượng Cửu Trọng Tiên lúc này đưa bàn tay ra phía đầm sen, 1 luồng ánh sáng huyền ảo phát ra chiếu thẳng xuống 1 bông sen pha lê, từng cách hoa khẽ tác mở, gương mặt của 1 người đàn ông hiện lên.

– Bát Nam Tiên, ông đã thấy sự sai lầm mà ông để lại?

Gương mặt ở đoá hoa sen kia có phần u buồn nói:

– Con bé nó vẫn không chấp nhận sao?

– Ông muốn nó chấp nhận thế nào? Ông vì thương con bé sống cảnh khó khăn lại liền đem linh hồn nó hoán đổi với với người khác, muốn cho nó được sống trong nhung lụa mà chấp nhận chịu hình phạt của Thiên Giới mãi mãi làm 1 linh hồn không được siêu thoát. Năm xưa ông bất chấp quy định của Mộng Huyễn Quốc dùng hết sinh lực để về dương gian sống cùng với Tịnh Tâm, tôi đã thay ông cầu xin Thiên Giới, cuối cùng ông lại dám làm trái quy luật. Tôi đã phải chờ đợi bao nhiêu năm đến bây giờ mới có thể đem 2 đứa đặt lại vị trí cũ. Ông nói xem liệu Tiểu Đan nó có chấp nhận từ 1 tiểu thư xuống làm 1 cô gái bình thường không?

– Cửu Trọng Tiên, tôi biết khi ấy là tôi sai nhưng thực ra ông có thể không cần hoán đổi lại 2 đứa, mọi chuyện sẽ vẫn bình thường.

– Bát Nam Tiên, ông sai lại càng thêm sai. Mọi thứ bắt buộc phải trả đúng vị trí của nó, ông biết đấy, Sát Ma Giới vẫn luôn dùng ma khí để chiêu mộ những linh hồn chỉ cần có 1 lỗ hổng nhỏ bọn chúng có thể liền ra tay. Huống gì, linh hồn bị ông hoán đổi kia lại là Nhạc Y Kỳ Vân!

Gương mặt trong đoá sen kia liền trở nên hốt hoảng:

– Nhạc Y Kỳ Vân? Vậy chẳng phải… chẳng phải người đó…là Huyền đế…?

Thượng Cửu Trọng Tiên nhìn đoá sen kia mà khẽ lắc đầu u buồn:

– Bát Nam Tiên, ngay từ đầu ông đã sai khi đem con bé đặt vào tay người muốn gϊếŧ nó, đó chính là làm hại nó. Hãy tự sám hối đi.

Nói rồi Thượng Cửu Trọng Tiên khẽ xoay bàn tay, từng cánh hoa sẽ dần dần đóng lại cũng là lúc gương mặt người đàn ông kia biến mất nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy được 1 giọt pha lê trong suốt chảy xuống.

Thượng Cửu thu cánh tay về, lưu luyến nhìn đoá sen 1 hồi rồi cũng rời đi.

Tiết học ngày hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng, chỉ có điều hắn suốt buổi học lại đem cái nhìn kỳ lạ dán chặt lên người cô khiến cô có phần phân tâm.

Tiếng chuông reo lên báo đến giờ ăn trưa, sinh viên cũng vội vàng kéo nhau xuống căng tin.

Hạ Liên Chi thu gọn lại sách vở rồi đứng dậy định rời đi liền bị cánh tay hắn giữ lại.

Cô có chút kinh ngạc nhìn sang hắn vẻ khó hiểu, hắn lại chỉ bình thản buông ta cô ra rồi nói:

– Đợi!

Dứt lời hắn cũng để gọn lại đồ của mình rồi đứng dậy đi ra.

Liên Chi thấy vậy lại ngây người, cô thật sự không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa, chỉ đành khẽ chửi thầm: đúng là tên điên.

Cả đoạn đường đi xuống căng tin, Liên Chi không ngừng ở phía sau mà nguyền rủa hắn, bởi vậy không để ý liền va phải tấm lưng của người phía trước.

Cô lúc này mới đưa bàn tay đặt lên trán mình rồi ngước mắt nhìn người phía trước mà gắt lên:

– Lưỡng Minh, an bị điên sao? Đang đi tại sao dừng lại?

Hắn nghe vậy lại chỉ nhìn cô bình thản nói:

– Cô là rùa à? Đi mà cũng chậm như vậy sao?

– Chậm hay nhanh thì liên quan gì đến anh?

– Cô lại muốn nhắc đến chuyện đó sao?

Liên Chi nghe vậy liền nhìn hắn mà hậm hực:

– Khang Lưỡng Minh, khi đấy tôi chỉ cùng anh làm 1 cuộc giao dịch. Tất cả đã xong, giữa chúng ta không có bất cứ 1 liên quan nào hết.

– Tôi chưa từng xem đó là 1 cuộc giao dịch.

Liên Chi nhìn hắn trong lòng đầy tức giận, chẳng phải hắn bảo chỉ cần cô là người phụ nữ của hắn thì hắn sẽ thay cô giải quyết mọi chuyện sao? Đấy không phải cuộc giao dịch thì là gì?

– Vậy anh rốt cuộc là muốn cái gì?

Hắn lúc này nhìn cô, đôi mắt có phần dịu xuống, thanh âm cũng trở nên trầm lại:

– Đây là lần đầu tôi bỏ thời gian suy nghĩ về lời của người khác. Cô nói tôi tự cho mình là đúng, không sai, Khang Lưỡng Minh tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì bất cứ 1 điều gì. Cô nói tôi ỷ thế ức hϊếp người, cũng đúng, bởi vì chỉ với riêng thân phận người thừa kế cả Tập đoàn Khang Thị cũng đủ để chèn ép những người làm tôi chướng mắt. Trước giờ mọi lời hoa mỹ đều là người khác nói, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ ngon ngọt với ai. Vậy nên từng chữ tôi nói ra cô không muốn để lọt vào tai cũng là điều có lý. Xem ra Khang Lưỡng Minh này trong mắt cô đều là những khuyết điểm nhưng tôi sẽ thay đổi cách nhìn đó theo hướng khách quan 1 chút. Vậy nên, tôi muốn đem em trở thành ưu điểm đầu tiên của tôi.

Liên Chi nghe vậy liền mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn còn nghe được tiếng trái tim đập mạnh dữ dội, 2 má cô phút chốc lại đỏ bừng, cảm giác này rốt cuộc là gì?

Liên Chi cảm thấy lúng túnh không biết nói gì lại khẽ cúi đầu xuống nói:

– Đồ điên!

Dứt lời, cô cũng lướt qua hắn mà đi thẳng vào căng tin, lấy phần ăn của mình rồi đi laj về 1 phía chiếc bàn mà ngồi xuống.

Cô cảm thấy hôm nay có phần kỳ lạ, mọi người hình như đối với cô đang có phần dè chừng thì phải, càng khiến cô thêm khó hiểu.

Đang mải suy nghĩ, bống 1 bóng đen đi đến trước mặt cô ngồi xuống.

Băng Nhi theo phản xạ nhìn đến người trước mặt:

– Lưỡng Minh, anh sao lại ngồi đây?

Hắn nghe vậh lại chỉ bình thản cầm đũa lên:

– Em nên biết Khang Thị là nhà tài trợ lớn nhất cũng trường. Kể cả cái bàn em đang ngồi cũng là tiền của Khang Thị, vậy nên tôi ngồi đâu cũng là chỗ của tôi.

Liên Chi nghe vậy nhìn hắn bực bội, lại muốn khoe gia thế nữa sao?

Cô tính cầm khay gơm đến 1 chỗ khác nhưng vừa đảo mắt qua thấy đã kín người, Liên Chi đành hậm hực ngồi ăn cùng hắn.

Cả bữa cơm không ai nói với ai câu gì, cũng vẫn là lẳng lặng đứng dậy đi về lớp chỉ là 2 người bọn họ lúc này cứ như hình với bóng vậy.

Hạ Liên Chi theo ngay sau hắn, vừa bước qua cánh cửa lớp bỗng 1 bóng người lướt qua cô như gió rồi lao lại phía hắn mà ôm chầm lấy:

– Lưỡng Minh, em nhớ anh lắm!

Hạ Liên Chi có phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu mà lướt qua hắn đi về vị trí của mình ngồi xuống.

Lưỡng Minh lúc này mới đẩy mạnh cô gái kia ra mà lạnh giọng nói:

– Vương Tuyết Nghiên, cô tốt nhất nên cẩn thận hành động của mình.

Cô gái kia có gương mặt khá xinh đẹp lại thêm lớp trang điểm chuyên nghiệp khiến Vương Tuyết Nghiên tăng thêm phần sắc.

– Lưỡng Minh, em chỉ chào 1 cái thôi mà, anh không cần phải nghiêm trọng như vậy. Thực ra sang tuần em mới về nhưng muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới về trước dự định.

Hắn nghe nhưng chẳng để tâm lắm, lại quay người đi xuống vị trí của mình.

Vương Tuyết Nghiên thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau:

– Lưỡng Minh, em đã xin chuyển trường đến đây rồi, thật may mắn là được học cùng với anh.

Hắn không đáp lại lời Tuyết Nghiên lấy 1 từ, ả thấy vậy lại im lăng nhìn sang cô rồi tiến gần nói:

– Có thể đổi chỗ được không? Tôi muốn ngồi đây.

Liên Chi nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn lên ả rồi lại nhìn sang hắn có phần lúng túng nhưng cũng đứng lên.

Hắn thấy vậy liền đưa bàn tay ra đập mạnh vào chồng sách mà cô định cầm lên:

– Ngồi xuống!

Cô kinh ngạc nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì thì Vương Tuyết Nghiên lại chen vào:

– Không được, tôi muốn ngồi cạnh vị hôn phu của mình.

Lời nói của Vương Tuyết Nghiên không chỉ làm hắn và cô mà còn khiến cả sinh viên trong lớp kinh ngạc. Lưỡng Minh trừng mắt đến ả mà lạnh giọng nói:

– Vương Tuyết Nghiên, cô cẩn thận cái miệng của mình.

Ả nghe vậy nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:

– Lưỡng Minh, anh không tin vậy hãy hỏi bác Khang đi!