Chương 6: Học bá và học tra (2)

Edit: Chiêu

Tuy người nào đó từ chối rất nhanh, nhưng đêm đó trước khi đi ngủ, anh chạy tới phòng cô làm bộ tìm sách trên giá, dùng dằng nửa tiếng vẫn chưa đi.

Kiều Hy sau khi ăn mắng đã quyết tâm sửa sai, cô ngồi trên bàn học vò đầu vứt tai, một tờ đề thi toán làm cả tiếng mới được năm câu. Cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cả thế giới đều xám xịt.

Cô không hiểu toán học, toán học cũng không hiểu cô.

Hình Tranh vốn không muốn quan tâm đến cô, nhưng dáng vẻ thẫn thờ thảm hại đó thật sự đáng thương, anh thở dài thoả hiệp, bước hai bước tới phía sau cô, cuối cùng khoanh tròn đáp án chính xác lại.

“Em xem thử trước đi, có chỗ nào không hiểu thì nói với anh.”

Kiều Hy ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt, “Không phải anh kêu mặc kệ em sao?”

Anh nhìn sang chỗ khác, mất tự nhiên ho hai tiếng, “Em có đủ thứ chuyện để chọc giận anh, không chỉ mỗi chuyện này.”

Ngọn lửa trong mắt cô lập tức cháy phừng lên, sau đó lại tắt phụt, cô lẩm bẩm: “Cũng đúng, em ngốc quá.”

Thiếu niên cố gắng nhịn cười, giữ vững vẻ mặt bình tĩnh.

“Em biết thì tốt, vẫn còn cứu chữa được.”

Có đại thần hỗ trợ, chưa lúc nào Kiều Hy tràn đầy ý chí học tập thế này, kéo anh hỏi một hơi 800 câu.

“Bước này em biết, nhưng mà tự nhiên nó “vụt” nhảy tới bước này vậy? Sao đến đây được? Bước tiếp theo cũng lạ nữa, số này… nhìn thế nào cũng giống anh ghi bừa.”

Gân xanh trên thái dương Hình Tranh giật giật, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đầy hiếu học đó.

Thấy anh không lên tiếng, Kiều Hy cẩn thận dùng bút chọt tay anh, chắc là kiểm tra xem anh bị tức chết chưa.

Cả buổi trời, anh mới nghiến răng nói, “Lúc lên lớp em làm cái trò gì vậy?”

Cô chột dạ rụt cổ, trả lời đúng sự thật, “Thi thoảng hơi chểnh mảng xíu.”

“Em chắc chắn là thi thoảng không?”

Kiều Hy bị đôi mắt đầy áp bách kia nhìn đăm đăm tới mức hoảng sợ, dứt khoát bất chấp tất cả, thẹn quá, đứng dậy đẩy anh, “Em biết ngay anh không thật lòng muốn dạy em mà, anh đến để chê cười em thôi, chẳng vui gì đâu, em ngốc thì em nhận, em tự học tới khuya cũng được, không cần anh lo.”

Chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, cô dùng hết sức lực, anh vẫn không xê dịch mảy may, kiên nhẫn chờ cô nổi giận xong, hai tay nhẹ nhàng đè bả vai cô lại, cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Sau đó, anh ra khỏi phòng, chờ đến khi xuất hiện lại, trên tay anh có thêm chiếc ghế.

“Anh...”

Anh đặt chiếc ghế bên cạnh, ngồi gần sát cô.

“Mai là cuối tuần.”

Cô nghe mà mù mờ, căng da đầu hỏi: “Thì?”

“Tối nay thâu đêm.”

Kiều Hy cắn chặt môi, khóc không ra nước mắt, “Nhưng mà, em buồn ngủ lắm.”

Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy chèn ép, như quyết tâm phải khiến cô lột xác.

“Anh không buồn ngủ.”

“...”

Mắt cô tối sầm, đầu óc ù ù.

Thảm rồi.

Tối nay chắc chắn không được ngủ.

. . .

Cơn gió buổi sớm mang theo cả không khí se lạnh, tiếng mưa rơi loạn nhịp, nhanh chóng cắt đứt những hồi ức bi thảm đó.

Kiều Hy buồn bực bĩu môi, trong đầu toàn vẻ mặt thất vọng của mẹ, cô cúi thấp đầu, “Dù sao nằm mơ mẹ cũng muốn có đứa con như anh, vừa hay đúng ý mẹ.”

Hình Tranh nhìn giọt mưa rơi thành chuỗi dưới mái hiên, nói đầy ẩn ý: “Mẹ yêu em bao nhiêu, sau này em sẽ biết.”

Cô chịu đựng cơn đau trên đầu gối, khập khiễng bước chậm trong mưa cùng anh, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lên ô, cô lẩm bẩm: “Nhưng em cần tình yêu như bố Hình hơn, bố có thể tiếp nhận nét không hoàn mỹ của em, không khiến em cảm thấy mình thật vô dụng.”

“Không ai thấy em vô dụng cả.”

“Vậy sao ngày nào anh cũng mắng em ngốc?”

Hình Tranh nhếch môi, “Anh không mắng thì em không ngốc à?”

“...”

Kiều Hy nghiền ngẫm mấy chữ này, chắc chắn anh lại đang đổi cách để đá xéo cô, cô tức giận muốn đá anh, ai ngờ kích động quá độ, đi đá bằng cái chân bị thương, cô đau đến mức tái mặt, lảo đảo ngã khỏi ô.

Hình Tranh sợ cô té ngã, đưa tay ôm cô vào lòng.

Hai cơ thể ấm áp kề sát, chiều cao chênh lệch giúp cô tựa đầu vào ngực anh.

Ngực anh rất rắn rỏi, cũng rất ấm áp, tiếng tim đập mạnh mẽ mà dồn dập, áo đồng phục sạch sẽ toả cùng mùi hương với cô.

Nước giặt đồ giống nhau, sữa tắm giống nhau, ngay cả tiếng thở dốc cũng đồng bộ hoàn mỹ.

Cô ngoan ngoãn đứng yên, không nỡ tách ra quá nhanh, sau vài giây ngừng hô hấp, cô nhìn chiếc cằm góc cạnh của thiếu niên, đồng tử đen nhánh sáng ngời, như giọt sương ban mai, tản ra tia sáng mê người.

Tiếng mưa rơi lộp bộp nhẹ nhàng bên tai, như một khúc nhạc cuốn hút, cả đất trời đột nhiên lặng đi, chỉ còn lại hai người họ.

Hình Tranh tránh khỏi cái nhìn quá chăm chú của cô, nghiêng đầu sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên.

“Cẩn thận chút.”

“Dạ.”

Cô cụp mắt, lưu luyến rời khỏi hơi thở của anh.

Ngực Hình Tranh phập phồng kịch liệt, hít thở thôi cũng thấy khó khăn, vất vả lắm mới tìm về lý trí đã bay xa, anh ra vẻ bình tĩnh xoa mũi.

“Đi thôi, bị muộn rồi.”

Thời gian sau đó, hai người rất ăn ý, giữ vững sự im lặng.

Kiều Hy như bị trúng tà, không ư hử gì, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, chưa thoát ra nổi, thậm chí ngay cả nhịp tim đập của anh khi ấy cũng nhớ như in.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô sinh ra du͙© vọиɠ độc chiếm gần như là cố chấp với Hình Tranh.

Cô không mong muốn nhiều.

Chỉ mong trở thành sự thiên vị độc nhất vô nhị của anh.

Cách trường học còn hai con phố, qua ngã tư đường, hai người ăn ý dừng dưới cây đa lớn. Thông thường thì họ sẽ chia ra đi từ nơi này.

Hình Tranh đưa ô lớn cho cô, mình thì cầm ô nhỏ bước nhanh về trước, vành ô nhỏ quá, không che được cơ thể cường tráng, nước mưa bay xuống khắp nơi đập lên vai anh, nhanh chóng để lại vệt ướt.

“Kiều Hy.”

Phía sau có người gọi cô, Kiều Hy đang ngơ ngác nhìn bóng dáng ai đó hoàn hồn, quay lại thấy là Triệu Hân Bội, cô mỉm cười, má lúm đồng tiền hãm sâu xuống.

“Buổi sáng tốt lành.”

Hai người đi sóng vai, trò chuyện câu được câu không.

Lúc gần đến cổng trường, Triệu Hân Bội đột ngột hỏi một câu, “Cậu và Hình Tranh thân nhau lắm à?”

Kiều Hy căng da đầu, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, “Không thân.”

Triệu Hân Bội gật đầu đăm chiêu.

“Sao thế?” Cô chột dạ hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ là có tối mình thấy Hình Tranh ở Tam Giác Châu, người cậu ấy cõng trên lưng có hơi giống cậu.”

Cô ta dừng lại, quay đầu cười hối lỗi với Kiều Hy.

“Có lẽ... là mình nhìn lầm rồi.”