Chương 5: Học bá và học tra (1)

Edit: Chiêu

[*] Học bá: dùng để chỉ một người học giỏi, có khả năng tiếp thu kiến

thức cao hơn người bình thường và có thể phát huy lợi thế rất lớn trong học tập so với người bình thường, dễ dàng đạt điểm cao.




[**]: Học tra: dùng để chỉ những người chăm chỉ học tập nhưng không thành công. Học tra không mang ý nghĩa xúc phạm, đó là một kiểu tự giễu đối với những học sinh không có lý tưởng trong học tập.

Mùa thu ở Giang Châu, thời tiết mưa dầm mưa dề chiếm chủ đạo.

Sáng sớm, sương mù tan đi, mưa cũng nhỏ lại, không khí tươi mát chui qua khung cửa sổ, mang theo cả hương thơm của đất.

Trước cửa vang lên tiếng động, là tiếng mở cửa rất nhẹ.

Bố Hình vừa trực ca đêm về thu ô, nhẹ nhàng vào nhà, ngẩng đầu liền thấy con trai đang bận rộn trong phòng bếp.

Kiều Hy mới rửa mặt xong, dụi mắt mơ màng ra ngoài, tối hôm qua cô mơ thấy ác mộng cả đêm, giờ cứ lờ đờ buồn ngủ.

“Bố, bố về rồi..”

Bố Hình là một cảnh sát có thâm niên giàu kinh nghiệm, khả năng quan sát rất cẩn thận, ông nhanh chóng thấy động tác đi mất tự nhiên của cô, thế là đến đỡ cô đi từ từ tới bàn ăn.

“Chân bị sao đấy?”

“Ngã ạ.”

“Sao lại không cẩn thận thế này?”

Mặt ông lộ vẻ đau lòng, có thể thấy là lo lắng thật, “Xử lý vết thương chưa?”

Kiều Hy gật đầu như giã tỏi, mở miệng uống sữa đậu nành đã hâm nóng.

Ông ngồi xuống theo, tiện tay cầm lấy trứng gà luộc, bóc vỏ rồi đưa cho Kiều Hy, miệng ông lẩm bẩm, “Bị thương thì nghỉ ngơi vài ngày đi, kêu mẹ con gọi cho cô dạy múa xin nghỉ.”

Kiều Hy nhét trứng gà vào miệng, nói ú ớ: “Sắp thi nghệ thuật rồi, cô giáo nói không được nghỉ một tiết nào hết ạ.”

“Thi cử quan trọng hay cơ thể quan trọng?”

Cô cụp mắt đăm chiêu, cánh môi hé ra, chưa kịp nói gì thì bị Hình Tranh chặn miệng.

“Thi cử quan trọng.”

Bố Hình bực bội liếc anh một cái, trong lòng đã bất mãn từ trước, “Ai cũng là Chu Bái Bì [1] chuyển thế hết, ngày nào cũng chỉ biết bóc lột con bé.”

[1] Chu Bái Bì (Chu lột da) là một “địa chủ chuyên bóc lột” trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy của nhà văn nổi tiếng Gao Yubao.

Nửa cuộc đời bố Hình cống hiến cho nghề cảnh sát, sống có kỷ luật đã quen, nhưng thật ra tính tình bên trong rất dễ dãi, gần như chưa bao giờ nổi giận ở nhà, am hiểu làm người ở giữa điều hoà tình hình, thi thoảng còn hơi ngây thơ trẻ con.

Hình Tranh đã quen lắm rồi, vẫn bình thản uống sữa đậu nành, “Không phải do bố chiều quá, giờ thành tích của em ấy mới kém thế này sao?”

“Không phải lần trước thi có tiến bộ à?”

Hình Tranh không lên tiếng, lười chẳng buồn nói nữa, bóc trứng gà bỏ vào chén cô.

Kiều Hy khẽ giơ tay, tách năm ngón ra, cúi đầu hổ thẹn, “5… 5 điểm ạ.”

“Tốt quá rồi!”

Bố Hình kích động vỗ bàn, sữa đậu nành trong ly tràn ra gần một nửa, ông hùng hồn nói về tương lai đầy triển vọng. “Lần này là 5 điểm, lần sau là 10 điểm, làm người mà, phải hiểu từ từ tiến lên, theo như lời ông nội con nói, cái này gọi là làm đến nơi đến chốn.”

Kiều Hy đang yên lặng ăn trứng gà suýt mắc nghẹn, Hình Tranh liếc ông ấy một cái, “Ông nội mà biết bố hiểu câu làm đến nơi đến chốn theo kiểu đó, chắc phải đá luôn nắp quan tài.”

“Này, con nói chuyện kiểu gì đấy?”

Bố Hình phẫn nộ uống hết nửa ly sữa đậu nành còn lại, tiếp tục căm phẫn, “Năm đó lúc ông nội con còn sống, lúc nào cũng nghĩ mọi cách để chèn ép ước mơ của đời bố, như mẹ con đang tạo áp lực cho thiên tính của Kiều Kiều bây giờ vậy, không có dân chủ! Chỉ có cường quyền! Chỉ có áp bức!”

Hình Tranh buồn cười nghe ông nghiêm trang nói hươu nói vượn, anh hơi hếch cằm, “Bố hỏi em ấy đi, ước mơ của đời em ấy là gì?”

Bố Hình rời mắt, đôi mắt lập lòe ánh sáng, ngay cả hai nếp nhăn ở đuôi mắt cũng đầy mong chờ.

Kiều Hy ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn phía trước, “Ăn no chờ chết, trải nghiệm đủ thú vui trên đời.”

“Nói rất hay!”

Bố Hình rống lên một tiếng, ngón cái dựng cao, “Giản dị tự nhiên, rất tỉnh táo.”

Nói xong, ông ra vẻ thần bí, lấy tay che nửa mặt, nhắc nhở nhỏ nhẹ với cô: “Có điều Kiều Kiều này, tuy ước mơ của con rất đẹp, nhưng cố gắng đừng nói cho mẹ con đấy, bố sợ mẹ con lại lên huyết áp nữa.”

Kiều Hy ngây thơ mù mờ gật đầu.

Hình Tranh xem không nổi nữa, anh nhìn đồng hồ, đứng dậy thúc giục cô ra cửa.

“Đi thôi.”

Hai người một trước một sau xuống lầu, Kiều Hy yên lặng đi sau anh.

Tới khúc ngoặt trên cầu thang, cô đột nhiên đưa tay nắm áo đồng phục anh, mắt đầy tò mò, hỏi: “Bố có từng nói, ước mơ trước khi làm cảnh sát là gì không?”

Hình Tranh thuận miệng đáp: “Cầm kiếm đi khắp giang hồ.”

Cô chợt hiểu ra, nhớ lại bức ảnh cũ đã ố vàng treo trên tường phòng khách, bố Hình thời còn trẻ khôi ngô tuấn tú, hoàn toàn không xù xì như bây giờ, ông mặc áo da quần loe là mốt của những năm đó, tay cầm đàn ghi-ta, phong cách đậm chất ca sĩ RocknRoll hát chính.

“Bố muốn lang thang làm ca sĩ?” Kiều Hy không chắc lắm.

Hình Tranh nhếch môi cười lạnh, lúc xuống lầu vẫn không quên nhìn lại, quan sát cẩn thận cái chân bị thương của cô, trả lời chậm chạp: “Ca sĩ lang thang, không phải là ăn xin lang thang à?”

“Anh như vậy gọi là có định kiến đấy.”

Có qua có lại, cô nói thay bố Hình, “Em cảm thấy rất cá tính, ít nhất là tốt hơn mơ mộng viển vông.”

Cô dứt lời, đúng lúc hai người ra khỏi hàng hiên.

Anh bung ô, hơi nghiêng về phía cô, không bước vội mà quay đầu nhìn cô, tổng kết lại: “Em giống con ruột của bố hơn đấy, còn anh nhặt được ngoài đường.”

“Vậy vừa hay, chúng ta đổi đi.”

Kiều Hy cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày trắng, trước mắt thoáng qua gương mặt xinh đẹp nhưng đầy u sầu của mẹ.

Bà là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đứa con do chính mình nuôi lớn chỉ được cái mã ngoài, chỉ số thông minh lẹt đẹt, cũng chẳng có mơ ước khát vọng lớn lao, chắc đây là tiếc nuối lớn nhất trong đời bà.

Thật ra Hình Tranh nói không sai, có những lúc Kiều Hy rất giống con của bố Hình, đầu óc không nhanh nhạy, học tập nỗ lực vẫn không nên cơm cháo gì, thế cho nên lần nào họp phụ huynh, mẹ Kiều cũng cần dùng thuốc trợ tim có hiệu quả nhanh chóng để kéo dài cái mạng.

Bài thi giống y hệt nhau, Hình Tranh có thể ổn định nằm trong top 3 của khối, Kiều Hy thì chỉ có thể xếp hạng cuối bảng, nhìn lên chỗ anh từ xa.

Mẹ Kiều nhìn số điểm thảm thương, thở ngắn than dài suốt cả đêm, “Mẹ nghi lúc mang bầu con ăn nhiều óc heo quá, sinh con ra mới thông minh tuyệt đỉnh thế này.”

Bố Hình thấy Kiều Hy đang bị phạt đứng, cằm sắp sửa đâm vào ngực tới nơi, vậy là cười sang sảng khuyên nhủ: “Kiều Kiều của chúng ta đẹp, còn múa giỏi nữa, chỉ có chút tỳ vết vậy mà thôi, tổng thể đã ưu tú lắm rồi.”

“Vậy sao anh không nói Hình Tranh ấy, người ta vừa học giỏi vừa biết đá bóng, đi ra ngoài thi chơi chơi cũng lấy được giải quán quân bơi lội, về nhà biết nấu cơm, biết chăm sóc người khác, lại còn có hiếu nữa…”

“Ừ ừ.”

Bố Hình chen ngang mẹ Hình đang vừa hát vừa kể, vỗ vai bà an ủi, “Còn một năm nữa mà, kêu Hình Tranh kèm con bé thêm chút, cần cù bù thông minh, anh tin chắc Kiều Kiều sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Ông quay đầu nhìn Hình Tranh đang yên lặng dọn dẹp chén đĩa cách đó không xa, gân cổ kêu lên: “Cho mẹ thấy quyết tâm của con đi?”

Hình Tranh bưng chén quay người, ánh đèn trắng chiếu sáng gương mặt cứng nhắc của anh.

“Thôi đừng.”

Anh vô tình khước từ, “Con không muốn đang sống yên lành bị em ấy chọc tức chết.”

Bố Hình: “...”

Thằng nhóc này, sao lại thật thà thế này?