Chương 15: Kề sát

Edit: Chiêu





Bữa tối diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, hai cô gái vừa nói vừa cười, dĩa đồ ăn nhanh chóng vơi đi.

Tuy Kiều Hy tồn tại nhiều băn khoăn với cô ấy, nhưng không nhắc đến nửa chữ, đến lúc Đường Như Vi tiễn cô xuống lầu mới kể chuyện của mình trong thang máy, giọng phổ thông vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, nhịp điệu lắp bắp không trôi chảy, nhưng mỗi một chữ đượm nét ưu thương, Kiều Hy cảm nhận được.

“Bố mẹ ly hôn từ hồi mình còn nhỏ, lần lượt có gia đình mới, mình ở nhà bà nội, vì xảy ra chút chuyện không vui nên mới tới Giang Châu tìm bố, nhưng dì không thích mình, bố chỉ đành sắp xếp cho mình ở đây trước, đây là nhà của bố, mình chỉ ở tạm thôi.”

Cô ấy bình tĩnh kể lại, cảm xúc không giao động, nói xong cũng không quên mỉm cười với Kiều Hy, đôi mắt cô ấy long lanh, “Đôi khi cũng mong bố tới thăm mình lắm, dù chỉ quan tâm dăm ba câu thôi, cũng ấm áp hơn gửi tiền vào thẻ nhiều, đúng không?”

Kiều Hy không trả lời được, đến lúc quan trọng lại ăn nói vụng về, cô không cất lên được câu an ủi nào.

Hai người đi đến ven đường, nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, trước khi lên xe, hai mắt Đường Như Vi mở lớn, thấp thỏm hỏi: “Lần sau cậu còn muốn tới nhà mình nữa không?”

“Có chứ.”

Kiều Hy gật đầu thật mạnh, bước đến nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

“Vi Vi, nếu cậu không chê, chúng ta có thể làm bạn với nhau cả đời.”

Đường Như Vi nghẹn ngào, cảm xúc vỡ oà, cô ấy ôm lấy cô gào khóc, nước mắt rơi như mưa.

Ai cũng có điểm yếu không muốn người nào chạm đến.

Cô ấy đã từng tin tưởng tất cả hết lòng, đến khi bản thân chìm vào vũng bùn, người tổn thương cô ấy nhất lại là những người có cái danh bạn bè đó.

Tình thân vụn vỡ, tình bạn giả dối, như con dao mang theo nọc độc trí mạng đâm vào cô ấy, cứ đến đêm khuya tĩnh lặng là độc lại phát tác.

Đường Như Vi choàng tỉnh khỏi ác mộng, lưng ướt sũng mồ hôi, cô ấy ôm chặt chăn nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cảm giác bất lực vô cùng khiến tinh thần cô ấy mệt lả đi.

Tại sao con người phải sống?

Tại sao gian nan đến thế, vẫn phải miễn cưỡng sống tiếp?

. . .

Chín giờ tối, Kiều Hy rón rén mở cửa nhà ra.

Phòng khách và phòng ăn yên ắng, trên sô pha cũng không có ai, cô thở ra một hơi, chợt thấy chỗ nào đó không ổn.

Với hiểu biết của cô đối với Hình Tranh, chắc chắn những lúc này anh sẽ im lặng ngồi trên sô pha, bày ra cái mặt cương thi ăn thịt người, lạnh lẽo như phán quan dưới địa ngục.

Cô càng nghĩ càng thấy lạ, khẽ khàng đi vào phòng ăn, tuỳ ý nhìn thoáng qua bàn ăn, lúc thấy tô xương sườn rim hạt dẻ, cô hoảng sợ trừng lớn mắt, đầu óc đờ đẫn.

Tối qua người ồn ào đòi ăn xương sườn trên bàn cơm là cô, sáng nay người trước khi đi học cứ lải nhải mãi cũng là cô, thậm chí nghỉ trưa cũng không quên gửi tin nhắn nhắc nhở anh.

Đến cuối cùng, cô quên sạch bách, tung ta tung tăng chạy đến nhà người ta ăn ké cơm.

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên thấy áy náy, lê bước chân nặng trịch đi về phía phòng Hình Tranh.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng dưới khe cửa có ánh sáng, chứng minh anh ở bên trong.

Cô quyết tâm phải chết, gõ cửa phòng anh.

“Em về rồi.”

Trong phòng im ắng, không ai phản ứng lại.

Kiều Hy chỉ đành dùng chiêu trí mạng, cố ý bẻ giọng mềm đi, nũng nịu gọi: “Anh ơi, em vào được không?”

Bên trong vang lên hai chữ lạnh như băng, “Không được.”

Cô lựa chọn xem nhẹ câu trả lời của anh, một tiếng “cạch” vang lên, cô cẩn thận mở cửa phòng.

Đèn bàn toả ánh sáng dìu dịu, thiếu niên mặc áo khoác bomber màu đen đang ngồi thẳng lưng trên bàn học.

Anh để tóc ngắn, đơn giản nhanh nhẹn, mang theo chút phóng khoáng không bị trói buộc, vai rộng eo hẹp, là dáng người tam giác ngược của vận động viên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

Hình Tranh không quay đầu lại, kiên nhẫn chờ cô nhóc chột dạ chậm chạp đến gần bàn học, hai tay để sau lưng, còn cúi đầu, chính là dáng vẻ ngoan ngoãn chịu giáo huấn.

“Em sai rồi.”

Anh từ tốn thu bút, hỏi chậm: “Sai chỗ nào?”

“Không nên quên xương sườn, không nên thả bồ câu cho anh [1], không nên về muộn thế này, không nên…”

[1] Ý chỉ cho leo cây.



Ánh mắt thong thả dời lên, cô nhìn thấy vết thương trên cằm anh, định đưa tay chạm vào theo bản năng, “Sao bị thương ở đây?”

Hình Tranh túm chặt cánh tay vừa giơ lên cửa cô, đáp bâng quơ: “Bị thương khi đá bóng.”

Chiều nay huấn luyện anh bị ngã một lần, không có thời gian xử lý, vừa xong thì gấp gáp chạy đi mua đồ ăn, nấu cơm, chuẩn bị tất cả trước khi cô về.

Cuối cùng, bồ câu bay đầy trời.

Cô hờn dỗi oán trách, “Anh không biết băng bó chút à?”

“Không có thời gian, sợ không kịp về nấu cơm cho em.”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, cô nhóc tốt bụng càng áy náy hơn, im lặng chạy đi lấy hộp thuốc trong nhà.

Hai chân anh giang rộng, cô chỉ chú ý đến vết thương trên mặt anh, kề sát anh không hề đề phòng, đứng giữa hai chân anh, hồn nhiên không nhận ra tư thế bây giờ thân mật đến mức nào.

Hình Tranh thoáng thấy băng keo cá nhân trên ngón tay cô, anh nhíu mày, “Bị sao đây?”

“Xắt rau, bất cẩn cắt trúng.”

Anh mở miệng, định hỏi tiếp nữa, Kiều Hy nghiêm nghị chen ngang, “Anh đừng nói nữa, ảnh hưởng đến động tác của em.”

“...”

Anh nghe lời câm miệng.

Tăm bông dính đầy thuốc sát trùng, cô khom lưng cúi sát, cẩn thận sát trùng cho vết thương, còn học theo Vi Vi thổi nhẹ hai cái, dịu dàng hỏi anh, “Đau không?”

Thiếu niên không lên tiếng, l*иg ngực đang hừng hực, ánh mắt nóng bỏng nhìn đôi môi kề sát của cô đăm đăm.

Anh từng lén hôn rồi, biết đôi môi đó mềm mại đến nhường nào, ngậm vào miệng mυ"ŧ mát cọ xát, như đường mật tan chảy, đi theo cổ họng, ngọt tận đáy lòng.

Đợi nãy giờ vẫn không thấy trả lời, cô ngờ vực giương mắt nhìn lên, đối mặt với đôi mắt của anh.

Trái tim hẫng mất nửa nhịp, từng tế bào trong cơ thể đều đang liều mạng kêu gào.

Lông mi của thiếu niên vừa dài vừa dày, mũi cao thẳng, dáng môi vừa đẹp, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được cảm xúc tuyệt diệu khi hôn lên môi anh.

Cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào, mơn man ngọn tóc cô, cũng làm trái tim cô rối bời.

Anh nhếch môi, cất lên một âm tiết, “Đau.”

Đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô, cô lúng túng chẳng biết làm gì, lắp bắp hỏi: “Vậy em phải làm sao?”

Anh nhẹ nhàng hé môi, suýt nữa buột miệng thốt lên câu “hôn một cái”.

Không khí lan tràn cảm giác mập mờ khiến con người ta đê mê, cơ thể hai người kề sát, gần đến mức thậm chí cô còn nghe được tiếng tim đập của anh, mạnh mẽ làm rung l*иg ngực.

Đột nhiên, ngoài phòng vang lên tiếng mở cửa, giọng nói sang sảng của bố Hình vang lên.

“Kiều Kiều, Hình Tranh, bố mang đồ ngon về này, mau ra đây.”

Kiều Hy như bị sét đánh, đẩy vội anh ra, để đồ trong tay xuống rồi lủi ra ngoài như chạy trốn.

Mở cửa, đυ.ng phải bố Hình đang chuẩn bị gõ cửa, ông kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.

“Sao mặt đỏ thế này?”

“Ừm, phòng nóng ạ.”

Cô hoảng đến mức tay chân luống cuống, lách qua người bố Hình nhanh như chớp, vội về phòng.

Bố Hình không nghĩ xa hơn, chuyển sang nhìn con trai, anh vẫn giữ dáng ngồi vừa rồi, trên môi có nụ cười quái lạ.

“Con cười gì đấy?”

“Không ạ.”

Anh đứng dậy, dọn dẹp đống đồ cô để lại, thuận miệng hỏi: “Bố mang gì về đấy?”

“Đồ nướng phố Văn hoá, ngon lắm luôn.”

“Vâng.”

Hình Tranh nhanh nhẹn dọn xong hòm thuốc, cùng bố Hình đến phòng ăn.

“Gọi Kiều Kiều ra ăn chung đi.”

Anh tự nhiên tiếp lời: “Chắc giờ em ấy không có tâm tình ăn uống đâu.”

Bố Hình cho rằng hai người lại cãi nhau, không khỏi nói anh hai câu, “Con lại bắt nạt em nữa phải không? Làm anh mà không biết nhường gì cả.”

Bắt nạt?

Hình Tranh cụp mắt, cất tiếng cười trầm.

Ngày anh thực sự bắt nạt cô, cô đừng mong xuống được giường.