Chương 14: Thanh xuân

Edit: Chiêu

Hạ tuần tháng mười, lá phong phủ khắp sân trường.

Gió thu thổi đìu hiu, lá phong đỏ lửa cuộn tròn trong không khí, rơi xuống đất như tiên nữ rải hoa, vang lên tiếng sàn sạt.

Kiều Hy nhặt hai chiếc lá phong lên, lấy cái đẹp hơn đưa cho Đường Như Vi, cái còn lại cầm trong tay, bước đi giữa ánh chiều tà.

Chiều hoàng hôn đẹp dịu dàng, ráng chiều đỏ sậm chui qua khe hở giữa thân cây, chiếu sáng thảm lá phong, bung tỏa thứ ánh sáng đẹp nhất của nó.

Trời dần về tối.

Hai người tay trong tay đi dạo qua con đường rụng kín lá, bên phải có đình hóng gió khá khuất, nằm ngay hồ sen nho nhỏ, đến giữa hè, hoa sẽ nở rộ rất đẹp.

Đường Như Vi chưa từng đến chỗ đó, không khỏi nhìn hơi chăm chú.

“Đó là chỗ nào thế?”

Trong đầu Kiều Hy nhanh chóng thoảng qua một bóng người, cô rùng mình, “Cấm địa của trường, cậu không có việc gì thì ít đi ngang qua thôi, đặc biệt là vào giờ nghỉ trưa.”

Thấy cô có vẻ thần bí, Đường Như Vi hiếu kỳ, “Có ma à?”

Kiều Hy nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt thâm sâu khó đoán, “Có vài người, còn đáng sợ hơn cả ma.”

Cô ấy nghe nửa hiểu nửa không, định hỏi tiếp nữa, người bên cạnh bị quầy lạp xưởng hun khói ngoài cổng trường hấp dẫn, kéo cô ấy đến xếp hàng sau một hàng người rất dài.

Sự xuất hiện của Kiều Hy như một tia sấm nổ vang, lập tức kéo theo những tiếng xì xào nghe mà phiền, đủ loại ánh mắt cũng nhìn sang đây.

“Ê ê, không phải hoa khôi trường chúng ta đây sao?”

“Tao nghe người ta nói, cậu ta ra ngoài làm loại chuyện đó đấy, cả trường biết hết rồi.”

“Loại chuyện nào?”

“Thì ngủ với trai già đó, mày không thấy cậu ta toàn dùng hàng hiệu à?”

“Không thể nào, tao còn thấy cậu ta siêu đẹp nữa, sao cậu ta có thể vậy được?”

Kiều Hy bỏ ngoài tai, ngoảnh mặt làm ngơ, Đường Như Vi cẩn thận lén nhìn cô, thấy cô bình thản, không hề dao động nên cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Trên đường về, Kiều Hy yên lặng gặm lạp xưởng hun khói, chẳng nói năng gì, tâm tình ủ dột, bề ngoài thì tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng sự cô độc trong mắt cô rất dễ thấy.

Đi qua bốt đèn đỏ thứ hai, hai người tách nhau dưới cây cổ thụ ở giao lộ.

“Ngày mai gặp.”

Kiều Hy nở nụ cười cứng nhắc, vẫy tay tạm biệt.

Đường Như Vi nhìn mà không đành lòng, cố gắng gọi cô lại vào khoảnh khắc cô quay người, “Kiều Kiều...”

“Ừm?”

“Cậu muốn đến nhà mình chơi không, ở ngay đây thôi?”

Kiều Hy kinh ngạc, dạo này chơi chung cô có thể cảm nhận được, tính tình cô ấy rất tốt, dù là ai cũng mỉm cười hồ hởi, nhưng khi nhắc đến gia đình thì luôn né tránh không nói.

Cô ấy không muốn nhắc đến, Kiều Hy cũng biết ý không hỏi, dù sao thì trên đời này không chỉ có mình cô ôm ấp bí mật.

Thấy cô không nói lời nào, Đường Như Vi bước đến nắm tay Kiều Hy, mời chân thành, “Chúng ta ăn tối chung, mình xuống bếp.”

Kiều Hy lập tức có hứng thú, “Cậu biết nấu cơm nữa hả?”

Mặt cô ấy ửng hồng, cười bẽn lẽn, “Tàm tạm thôi, nhưng cũng không dở.”

“Cậu khéo quá, giỏi hơn mình nhiều.”

Đường Như Vi chớp mắt, buột miệng thốt ra, “Nhưng cậu đẹp mà.”

Kiều Hy xấu hổ vì được khen, mất tự nhiên lảng sang chuyện khác, “Chúng ta ăn gì?”

“Đến chợ bán thức ăn gần đây xem trước, cậu muốn ăn gì thì mua cái đó.”

Đường Như Vi nắm chặt tay cô, kể lại lịch sử xuống bếp đen tối của mình trên đường, chọc cho Kiều Hy cười hớn hở.

Tai nghe mỗi người một chiếc, đang phát ca khúc Goodbye Childhood [1] của Nam Quyền Mama.

“Tạm biệt tôi của thời thơ ấu

Giờ đây giấc mơ đã thành hiện thự

Gió đang đọc diễn cảm trong tiếng chuông tan học

Thời gian cứ lẳng lặng trôi đi

Giấc mộng thơ ngây đã chín muồi

Ánh chiều tà loang lổ

Ngoài bức tường cổ xưa

Lặng lẽ vẽ lên dáng hình của tương lai”

[1] Goodbye Childhood: https://www.youtube.com/watch?v=3UOOx9iZ8iQ

Ánh chiều tà buổi hoàng hôn ở phía sau, như một tấm rèm sân khấu khổng lồ, vẽ nên sắc màu rực rỡ.

Hai cô tay trong tay đi qua con ngõ nhỏ dài khúc khuỷu, lúc thì chạy như bay, lúc thì vui đùa ầm ĩ, cả thế giới toàn tiếng cười sung sướиɠ.

Có lẽ, đây là thanh xuân.

Mơ màng tìm kiếm bản thân, nhưng cũng dịu dàng chờ mong tương lai.

. . .

Nhà Đường Như Vi ở tiểu khu cao cấp bên sông, căn nhà rộng rãi, đồ trang trí còn mới, chỗ huyền quan chỉ có một đôi dép lê.

“Không cần thay giày đâu, cậu cứ vào đi.”

Kiều Hy nhìn sàn nhà không có chút bụi, không đành lòng phá tan sự sạch sẽ đó, “Dơ sàn mất.”

“Không sao đâu.” Đây là lần đầu tiên Đường Như Vi dẫn bạn về nhà, vừa vui mừng vừa hồi hộp, hưng phấn đến mức không biết làm sao cho phải, cô ấy kéo cô ngồi lên sô pha, nhiệt tình hỏi: “Cậu muốn uống chút gì không?”

“Coca đi.”

Cô ấy cười tủm tỉm nói “ok”, đến chỗ tủ lạnh lấy một lon đưa cho Kiều Hy.

Bật TV, đẩy đồ ăn vặt và trái cây trên bàn đến trước mặt cô, sắp xếp xong cô ấy lại chạy vào phòng bếp mà không ngơi nghỉ phút nào.

Không bao lâu sau, trong phòng bếp vang lên tiếng nước ào ào, tiếng vang khi nồi niêu va chạm.

TV đang chiếu tiết mục hài chán phèo, cô dựa lưng lên sô pha mềm bằng da, mơ màng buồn ngủ, lúc sắp rơi vào mộng đẹp, điện thoại chợt vang lên.

Cô lấy ra xem, là điện thoại của Hình Tranh.

Không xong rồi.

Quên nói với anh đêm nay không về ăn cơm.

Cô chạy ra ban công mới nhấn nghe máy, che điện thoại lại, giọng lí nhí.

“Alo?”

“Mấy giờ rồi, vẫn chưa về nữa?”

“Em ở nhà Vi Vi, tối nay không về ăn.”

Đầu kia yên ắng vài giây, anh bực bội nhìn đồ ăn đã nấu xong trên bàn cơm, toàn là món cô chỉ định tối qua.

“Nói địa chỉ cho anh, anh đi đón em.”

“Không cần đâu, lát nữa em bắt xe về.”

Giọng anh hạ xuống, lặp lại lần nữa, “Địa chỉ.”

Cô ưu sầu, còn đang do dự, Đường Như Vi bên phòng bếp đột nhiên gọi, cô quay đầu đáp một tiếng, vội vàng ngắt máy, “Không nói với anh nữa, em cúp đây.”

“Tút tút tút...”

Hình Tranh nhìn chằm chằm điện thoại đã bị ngắt kết nối, im lặng buông tiếng thở dài, anh đến trước bàn ăn, vùi đầu ăn cơm.

Anh nhai nuốt chậm chạp, vị như sáp khó mà nuốt được, anh miễn cưỡng ăn hai miếng, thật sự nuốt không trôi, thế là dọn dẹp chén đũa rồi vào phòng tắm, muốn dùng dòng nước ấm trút xuống để ngăn chặn ngọn lửa đang bùng cháy.

Đồ vô tâm, tức chết anh luôn đi, dù sao cũng không có ai đau lòng.

. . .

Màn đêm buông xuống, bầu trời đen nhánh điểm thêm sao trời lấp lánh, mảnh trăng rằm lơ lửng giữa trời, chiếu sáng phòng bếp qua ô cửa sổ nhỏ.

Đường Như Vi quen tay xào nấu, cho gia vị, Kiều Hy không muốn chỉ làm quần chúng, xung phong nhận việc xắt rau, không ngờ cắt mạnh quá, mũi dao cắt qua làn da, máu chảy liên tục.

Đường Như Vi chỉ có thể tắt lửa, xử lý vết thương cho cô trước.

“Đau không?”

Trong lúc băng bó, Đường Như Vi tinh tế thổi hai lần.

“Cũng bình thường.”

Cô chán nản cụp mắt, “Hình như mình chỉ biết gây trở ngại thôi, không giúp được gì.”

“Xắt rau cắt trúng tay là chuyện thường thôi, mình cũng hay bị, cậu đừng để trong lòng.”

Kiều Hy biết cô ấy đang an ủi cô, miễn cưỡng nở nụ cười, “Cậu làm đi, mình sẽ ngoan ngoãn ngồi đây, không quấy rối nữa.”

Đường Như Vi mím môi buồn cười, cảm thấy cô gái trước mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến người ta yêu thích, mong muốn tới gần.