Chương 2: Mập Mờ

Sau bữa trưa thì mọi người trở về làm việc. Hôm nay có khách hàng đến bàn họp đồng. Người khách hàng này là do cô tìm về giúp công ty. David đồng ý chọn công ty này một phần cũng vì cô nên khi anh ta đến thì cô luôn là người đón tiếp.

“Hi Jasmine, lâu rồi mới gặp em. Thời gian thì cứ trôi và em thì vẫn cứ đẹp hé”.

Câu trả lời sau câu chào của anh ta là một nụ cười ngượng và không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cô bỗng cảm thấy hơi lạnh từ phía sau cứ phà tới nhưng mà sợ không dám quay lại nhìn. Ai nói cô hèn cô chịu.

Sau một hồi lâu bàn bạc thì mọi thứ cũng ổn thỏa. Dự án lần này cũng không lớn, chỉ là một buổi họp báo nhỏ để giới thiệu vài gương mặt mới mà David sắp dẫn dắt.

“Cuối tuần này là sinh nhật anh. Mong là em đến dự với anh cho vui. Anh cũng có mời một số bạn bè trong ngành đến nếu em đến được thì tốt quá”.

“Em không hứa trước được nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp công việc”.

“Sắp tới anh cũng có một số dự án lớn, em mà đến được thì cơ hội hợp tác của mình sẽ càng cao”.

Nghe là biết cô không thể không có mặt được rồi đó.

Sau khi tiễn David về quay trở lại phòng làm việc thì có một cơn gió lướt qua cô chưa kịp thấy mặt mà chỉ nghe tiếng.

“Đi sinh nhật vui vẻ hé”.

Riết rồi cô không biết mình có phải leader không nữa. Đến không thấy thưa, đi cũng chẳng chào, suốt ngày chỉ nói móc. Đúng là chiều riết sinh hư.

Đến giờ ra về, đang thắc mắc là không biết ai kia sao hôm nay không kiếm cô xin đi về ké nữa thì thấy người đó đang đi bộ trên đường chắc là định bắt xe về.

“Lên xe đi chị chở về cho giờ này bắt xe khó lắm”.

Anna vẫn giả vờ không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước.

“Lên nhanh đi, xe sau hối kìa. Không lên là mai không ai ăn cơm cùng đâu nhé”.

Anna vẫn tiếp tục đi…

“Không lên thì sau này đừng mong bước lên nữa đó. Em biết chị không nói đùa mà”.

Nghe thấy câu này thì Anna biết là cô hơi tức giận rồi. Người gì đâu mà kỳ người ta chỉ muốn làm mình làm mẩy tý thôi mà.

Sau khi giậm chân đùng đung muốn nứt mặt đường thì Anna cũng lên xe.

“Cuối tuần này em có hẹn chưa?”.

“Chưa biết nữa tùy tâm trạng.”

“Nghe vậy thì là chưa rồi. Cuối tuần cùng chị đến dự sinh nhật của David.”

“Để em nghĩ đã”.

Nói vậy thôi chứ khéo miệng Anna sắp cười lên đến mang tai rồi. Thấy Anna vui vẻ cô cũng vui theo. Hai người lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện, xe tiếp tục chạy về nhà.