Chương 1: Gặp Gỡ

Trung tuần tháng 7, trời đã sáng muộn nhưng màn đêm vẫn trú ngụ vì mây đen đã che mất ánh mặt trời ngày mới, sương giăng khắp đường phố bao phủ lên các tòa nhà lâu đời, vài giọt nước long lanh đọng lại trên phiến lá sau trận mưa rạng sáng. Tiếng báo thức của chiếc điện thoại vang lên làm cô choàng tỉnh lại, vốn chẳng sâu giấc nên cô tỉnh lại ngay chỉ sau một hồi chuông vang lên. Bao lâu rồi cô chưa có một giấc ngủ ngon?.

Nhưng thời gian chẳng cho cô lâu để trầm ngâm suy nghĩ. Cô nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị đồ đi làm nếu không sẽ muộn mất. Đến lúc mang giày chuẩn bị ra ngoài cô mới nhớ là mình đã quên cho Max ăn. Thằng bé vẫn nằm cuộn tròn trong ổ ngủ chẳng lười ngồi dậy tạm biệt cô. Đổ một cup hạt vào trong chén và thay một chén nước sạch mới cho thằng bé xoa đầu nó tý rồi đi làm. Đây có lẽ là việc làm cô thích nhất mỗi ngày, dường như chỉ còn Max làm cô thấy bình yên.

Đẩy cửa vào công ty, là một bầu trời vô cùng nhộn nhịp dù còn sớm nhưng mọi người đã tập trung vào vị trí làm việc của mình.Mọi người thấy cô đều niềm nở cười chào hỏi, cô cũng tươi cười chào lại. Cô bước đến khu vực nghỉ ngơi trong công ty, thường buổi sáng người ta sẽ pha một ly cafe cho tỉnh táo nhưng cô đến chỉ để lấy một ly nước lọc, nhiều khi mệt mỏi cô sẽ pha một ly trà nóng, cô sợ những chất gây nghiện.

Một chàng trai cao lớn tóc vàng được chải chuốc kỹ lưỡng, vuốt keo ngược ra sau, mặc một chiếc áo sơ mi form rũ cùng với một chiếc quần tây màu nâu.

“Hi Jasmine! Buổi sáng tốt lành”. - Tom tươi cười chào cô.

Tom là một thành viên thuộc team của cô, team cô chủ yếu phụ trách về mảng tổ chức các sự kiện cho công ty. Một tòa soạn có tiếng và lâu đời ở New York.

Ngồi vào bàn làm việc, liếc mắt nhìn sang vị trí ngồi trong gốc bên trái bàn của mình vẫn chưa thấy ai. Cô băng quơ hỏi một câu:

“Anna chưa tới nữa à?”.

Câu hỏi vừa cất lên thì một bóng người với mái tóc xoăn lơ màu nâu hạt dẻ bước vào.

“Chưa gì đã nhớ em nên tìm rồi à”. - Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút tinh nghịch. Cô không đáp lời chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục công việc.

Thấp thoáng cũng đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu rời bàn làm việc đến nhà ăn. Cô vẫn còn ngồi làm việc không phải cô không đói mà là chờ người đến rủ đi ăn cùng. Không biết từ lúc nào cô thích chơi trò chờ đợi này.

Chẳng để cô đợi lâu Anna đã đến bàn rủ cô đi ăn trưa.

”Nhà hàng dưới lầu nay có món mới có muốn cùng em xuống thử không”.

Cô đáp:”Cũng được, hôm nay chị cũng chưa biết ăn gì”.

Nếu nói về nhân duyên hai người gặp nhau phải quay về 4 năm trước. Đó là khoảng thời gian cô mới đến nước Mỹ này mọi thứ thật khó khăn. Cô nhập học theo diện thạc sĩ và học vào mùa xuân nên cô phải sang sớm để chuẩn bị mọi thứ. Đó cũng là cái tết đầu tiên xa nhà đầy cô đơn và buồn tủi nhưng sự bận rộn của cuộc sống mới giúp cô vơi đi phần nào. Kể ra cũng tốt hơn là ở Việt Nam nhìn vật nhớ người.

Ngày cô và Anna gặp nhau là vào tháng 8, hôm đó trường tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh viên. Cô lúc ấy đang là phó trưởng câu lạc bộ truyền thông của trường. Trong lúc cô đang bận rộn để điều phối chương trình thì bỗng thấy một cô bé đứng dưới cây sồi vàng rợp lá.

Thật ra ban đầu cô cũng chẳng chú ý đến nhiều nhưng cứ cảm giác có một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nhưng khi cô vừa nhìn qua thì cô bé ấy đã ngại ngùng chạy đi mất. Hình ảnh đó vẫn còn lưu giữ lại trong trí nhớ cô.

Quay lại hiện tại, ngồi trước mặt cô không còn là cô bé ngày nào nữa mà là một cô gái mang trên mình sự tự tin và sức quyến rũ của riêng mình. Hình ảnh này cô không chỉ muốn ghi nhớ mà còn muốn ghi vào tim.