Chương 3

“Gọi điện cho chị Mạn Mạn trước đã...”

Nhϊếp Sương ôm Hoàng Thượng, cầm bình giữ nhiệt, một tay lấy điện thoại ra.

Đầu kia điện thoại lại nhắc “Số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được” mãi.

“Chị Mạn Mạn vẫn đang bận?”

Nhϊếp Sương xoa mặt Hoàng Thượng lẩm bẩm.

Hoàng Thượng dùng một chân đánh bàn tay không yên phận của con sen.

Nếu như nó biết nói chuyện, có lẽ sẽ là——

“Láo xược!”

“Người phàm ngu xuẩn, không được nắn mặt mèo cao quý của trẫm!”

Xem ra chỉ có thể đi gặp bạn cùng phòng trước.

Nhϊếp Sương bỏ điện thoại xuống, xoay người đến tòa ký túc xá. Mới đi vài bước thì phía trước có mấy nhóm người xông qua, còn nói gì mà “đằng trước có người muốn nhảy lầu”, “đội cứu họ đã tới rồi”, “Hình như là chia tay với bạn trai”...

“Chị Mạn Mạn?”



Nhϊếp Sương kinh ngạc phát hiện người mình muốn tìm đang ở trong đám người tham gia náo nhiệt.

Lục Mạn nghe thấy có người gọi mình, quay đầu thấy là Nhϊếp Sương, đôi mắt sáng lên: “Tiểu Sương? Em tới rồi!”

Nhϊếp Sương: “Chị Mạn Mạn, em vừa gọi điện cho chị đấy, mẹ bảo em mang chút đồ ăn cho chị. Các chị muốn đi đâu?”

Lục Mạn nhớ ra mình đang muốn làm gì, lập tức kéo cánh tay của Nhϊếp Sương: “Lớp chị có bạn nữ chia tay bạn trai nên muốn nhảy lầu, bọn chị đang chạy đi xem tình hình, em đi với chị trước đã.”

“Ấy?”

“...Được.”

Nhϊếp Sương ôm Hoàng Thượng đang hồ đồ, cứ thế bị Lục Mạn hấp tấp kéo đi.

Vị trí bạn nữ đó nhảy lầu ở tòa ký túc xá cách không xa, đã có vô số người vây quanh, giáo viên của trường còn đang đuổi vài phụ huynh học sinh tham gia náo nhiệt.

“Cô gái nhỏ, có khó khăn gì không chịu đựng nổi thì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, tuyệt đối đừng kích động.”

“Chúng tôi biết bây giờ cậu rất buồn, cũng hiểu tâm trạng của cậu, nhưng nhảy lầu cũng không thể giải quyết vấn đề.”

“Bạn học, chúng tôi cũng là người từng trải...”

Nhưng cho dù mọi người khuyên thế nào, cô gái nhỏ cũng thờ ơ.



“Mọi người đừng nói nữa, tôi biết hết, nhưng tôi thật sự...”

“Mọi người đừng cản tôi...”

Lục Mạn đứng bên dưới nghe, hung dữ cau mày: “Chậc, vì đàn ông mà đòi sống đòi chết? Thôi, cứu người quan trọng...”

Chị ấy đột nhiên hất cằm hỏi: “Tiểu Sương, em có mang cà ra(*) không?”

“Ế?”

Em Sương ôm Hoàng Thượng đều mang vẻ mặt hoang mang.

Người ta đã muốn nhảy lầu thì chị hỏi cà ra làm gì?!

Chẳng trách mẹ nhất định bắt mình nấu nhiều như vậy.

Hóa ra là chị Mạn Mạn bảo mang...

Lúc não của em Sương chạy vẫn hơi chậm, Lục Mạn đã đau lòng mà xách bình giữ nhiệt qua, chị ấy chợt mở nắp ra, giống như là mở một phong ấn thần kỳ——

Chú thích:

(*)Cà ra, tại Trung Quốc gọi là 大閘蟹, danh pháp khoa học: Eriocheir sinensis là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ Trung Quốc từ tỉnh Phúc Kiến và được du nhập vào châu Âu, Bắc Mỹ, nơi chúng được xem là một loài xâm lấn.