Chương 3.2

Kể từ khi cậu ngầm đồng ý hành vi gần gũi của Ngô Chiêu, Ngô Chiêu đã nảy sinh ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với cậu, như thể cậu đã trở thành vật sở hữu của hắn vậy.

Mặc dù cậu có trói Ngô Chiêu lại bằng một chiếc vòng cổ, không cho hắn làm thế này thế kia, thỉnh thoảng chỉ cho hắn chút đồ ngon ngọt, Ngô Chiêu cũng ngoan ngoãn đè nén ham muốn của bản thân, nhưng Kiều Tiểu Ngư vẫn luôn biết Ngô Chiêu là một kẻ xâm lược.

Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể xé nát vòng cổ bất cứ lúc nào, sau đó hung hãn lao vào Kiều Tiểu Ngư.

Lòng bàn tay của Kiều Tiểu Ngư thấm ra một lớp mồ hôi.

Phần đùi dưới mông cậu cứng ngắc, dươиɠ ѵậŧ cương cứng ép vào mông cậu, hơi thở của Ngô Chiêu vừa nóng vừa thô, trong lúc đó hắn đang cọ xát huyệt giữa hai chân qua bộ đồng phục học sinh của cậu, khiến cậu căn bản không chịu nổi sự trêu chọc như thế này, hắn chà xát đến mức chỗ đó cũng trở nên ướŧ áŧ.

Ngô Chiêu nhạy bén ngửi được mùi tanh nhàn nhạt, hắn giống như đang ngửi thấy mùi con mồi, hai mắt liền sáng lên.

Hắn ôm chặt Kiều Tiểu Ngư, khẩn khoản cầu xin: "Tiểu Ngư, cậu có thể cho tôi vào không? Tôi sẽ không làm cậu đau, chỉ cần để tôi đâm vào một chút thôi."

"Không, cậu đã hứa với tôi rồi, không được!”

Kiều Tiểu Ngư bị ham muốn mãnh liệt của hắn làm cho hoảng hốt đến nỗi khiến cậu liều mạng xô đẩy hắn ra.

Ngô Chiêu có thể lao ra khỏi l*иg bất cứ lúc nào, xé quần áo và làm bất cứ điều gì hắn muốn trong xe, nhưng dựa vào tình yêu của Ngô Chiêu dành cho cậu, cậu vẫn sợ hãi mà hy vọng Ngô Chiêu sẽ không làm thế.

Ít nhất, bây giờ Ngô Chiêu vẫn chưa làm điều đó.

Trước khi biết được bí mật của Kiều Tiểu Ngư với đội bơi lội, Kiều Tiểu Ngư vẫn là vị thần mà hắn điên cuồng khao khát và không dám khinh nhờn, hắn bị treo lơ lửng giữa việc khắc chế và mất kiểm soát, kìm nén tìиɧ ɖu͙© sôi trào trong vòng tròn mà Kiều Tiểu Ngư vẽ ra.

Điều cấm kỵ khiến cho cám dỗ đi đến biên giới trở nên ngọt ngào hơn.

Ngô Chiêu ôm Kiều Tiểu Ngư, cọ xát kẽ hở trong bắp đùi của cậu rồi xuất tinh.

Kiều Tiểu Ngư cũng bị cọ xát đến mức ướt đẫm, đũng quần đồng phục ướt sũng, bụng dưới nóng lên như nhũn ra, nhưng khi nghe tiếng thở của Ngô Chiêu dần dần hạ xuống, tảng đá treo trong cổ họng cậu cũng lặng lẽ biến mất.

Lần này cậu đã an toàn.

Sau khi được Ngô Chiêu quyến luyến ôm một lúc, cậu mới oán giận.

"Cậu làm cho quần tôi bẩn hết rồi, sao tôi đi ăn cơm tối được đây?"

“Không sao đâu, một lúc nữa họ sẽ gửi đồ lại đây.”

Ngô Chiêu tựa đầu vào vai cậu, lòng bàn tay dọc theo bụng dưới luồn xuống háng cậu, lấy một tay dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ ra, sau đó đưa lên môi liếʍ nút.

"Nước của Tiểu Ngư thơm quá."

Kiều Tiểu Ngư cũng ngửi được, nghiêng đầu chán ghét nói: “Bẩn chết mất."

"Không bẩn, sao nước của Tiểu Ngư lại có thể bẩn được? Rất ngọt mà."

Ngô Chiêu hài lòng liếʍ chất lỏng trong lòng bàn tay, sau đó vùi đầu vào hõm cổ cậu, hắn cảm nhận được mùi tanh ngọt ngào từ trong xương cốt cậu tỏa ra, khiến hắn ý loạn tình mê, chỉ muốn cắn một miếng.

Hắn muốn ăn Tiểu Ngư nhưng Tiểu Ngư lại không cho phép.

Ngô Chiêu bị một loại đói khát về mặt tinh thần nào đó giống như đói khát sinh lý khiến hắn phải chịu tra tấn, hắn đói đến phát điên, nhịn không được liếʍ láp dái tai trắng nõn mềm mại của Kiều Tiểu Ngư.

Cắn xuống sẽ để lại dấu răng, Kiều Tiểu Ngư không cho phép hắn làm điều này.

Không cho hắn cắn tạo thành dấu vết trên người, không cho hắn vạch trần mối quan hệ này trước mặt người khác, không cho hắn đâm vào trong.

Hắn hoàn toàn có thể phớt lờ sự từ chối của Kiều Tiểu Ngư, chơi đùa với bảo bối xinh đẹp này bao nhiêu tùy thích, nhưng hắn lại thích Kiều Tiểu Ngư, ngay từ giây phút đầu tiên hắn đã say mê cậu không thể tự kiềm chế, vì hắn không chỉ muốn cơ thể xinh đẹp dị dạng của Kiều Tiểu Ngư, mà còn muốn Tiểu Ngư phụ thuộc và vô cùng thân thiết với bản thân hắn.

Hắn sẵn sàng chịu đựng những ham muốn sinh lý hao mòn đến tận xương tủy, chơi những trò chơi học đường ngây thơ với Kiều Tiểu Ngư.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy bản thân hắn không thể chịu đựng được lâu nữa.