001: "…"
Bây giờ mới nhớ ra hơi muộn nhỉ!
Chắc chắn bây giờ không kịp quay đầu.
Diệp Phiếm Chu suy nghĩ thật nhanh, sau đó một tiếng phanh gấp chói tai vang lên, anh chặn xe leo núi nằm ngang, chống một chân xuống đất, cách tên côn đồ gần nhất không đến một cánh tay.
Anh thản nhiên gật đầu với tên tóc vàng sững sờ trước mặt, lộ ra nụ cười thân thiện: “Mấy anh trai, cho qua được không?”
001 sửng sờ, vội nhắc nhở trong đầu: "Ký chủ, không phải qua đường, cậu phải cứu Tô Thừa!"
Diệp Phiếm Chu: “…”
Hệ thống thông minh cứt chó gì, có biết đoán tình huống không!
Côn đồ cầm đầu mắng “đờ mờ” rồi đẩy mây người ra, đi về phía Diệp Phiếm Chu.
Nhân lúc gã đẩy đám người ra, Diệp Phiếm Chu thấy được một người đang cúi đầu, bị đám côn đồ vây ở giữa.
Bờ vai gầy gò, đồng phục đơn điệu, với cả tóc mái dày đặc trưng, chẳng phải Tô Thừa thì là ai?
Ánh đèn pin thoáng qua mặt Tô Thừa, chiếu gương mặt và tóc mái cậu trắng như tuyết.
Tô Thừa vô thức híp mắt ngẩng đầu, cuối cùng thích ứng được với ánh sáng mới thấy rõ người đến là ai.
Sau khi thấy bóng dáng quen thuộc, cậu đứng im tại chỗ, trong lòng hỗn loạn, bất giác buông lỏng ngón tay siết chặt trong túi.
Diệp… Phiếm Chu?
Chẳng phải anh không đi chơi bóng rổ với Lý Du, về nhà từ sớm rồi sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Thấy dáng vẻ Tô Thừa ngoan ngoãn không phản kháng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Diệp Phiếm Chu mà đến muộn hơn hai ba phút, Tô Thừa sẽ bị cướp sạch tiền trên người, nói không chừng còn bị đánh một trận… Dù sao thì càng yếu đuối dễ ức hϊếp thì càng dễ bị mấy tên côn đồ để ý.
Phỏng chừng đám này đã để ý một thời gian rồi, thấy dáng vẻ Tô Thừa vẫn luôn như vậy mới xem cậu là mục tiêu vơ vét.
Tên côn đồ từ từ đến trước mặt Diệp Phiếm Chu, híp mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen.
Thấy dáng vẻ Diệp Phiếm Chu, đầu tiên là mắng thầm một câu đồ ẻo lả, sau đó lại thấy chiếc xe leo núi và giày của anh, thầm suy tính.
Một đứa con nhà giàu, không trêu vào được.
Tên côn đồ này cũng khá tinh mắt, luyện được tài mềm nắn rắn buông, sẽ không kiếm mối từ người giàu… Tuy vơ vét của mấy đứa nhóc nhà giàu được nhiều tiền hơn, nhưng cũng phải xem có cơ hội tiêu không đã.
Thấy dường như tên con nhà giàu trước mặt này không có ý lo chuyện bao đồng, gã cũng muốn bớt chuyện đành dứt khoát tránh sang một bên nhường đường.
Quỷ nghèo bị bọn họ cướp là một hũ nút, thấy người ta cũng không biết kêu cứu, đợi người mới đến này đi rồi cướp cũng không muộn.
Mấy tên côn đồ khác thấy đại ca mình đã làm gương, cũng lui ra như thủy triều, con đường chỉ còn lại mình Tô Thừa trơ ra như khúc gỗ.
Tên côn đồ đứng gần cậu nhất “chậc” một tiếng, không kiên nhẫn vươn tay túm lấy cậu: “Mày không có mắt à! Để cho người ta đi qua!”
Diệp Phiếm Chu: “...”
Người này cũng tri kỷ quá ha.
Tô Thừa bị gã lôi kéo nên lảo đảo, sau khi đứng vững thì tránh đi, cúi đầu chậm rãi đi đến bên cạnh.
Diệp Phiếm Chu nhìn có hơi muốn nghiến răng.
Cậu nghe lời gã như vậy làm gì, nếu tôi thật sự bỏ đi, không phải ngay sau đó cậu sẽ bị cướp sao!
Có thể có chút lòng tin với tố chất đạo đức của bạn học cùng lớp được không vậy!
Trong lòng anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên mặt thì vẫn nở nụ cười, quay đầu xe địa hình: “Cảm ơn nhé người anh em!”
Nói xong, mũi chân dùng lực, chiếc xe địa hình không nhanh không chậm khởi động, dần dần tăng tốc.
Thoạt nhìn dường như thật sự không muốn xen vào chuyện bao đồng trước mặt.
Tên cầm đầu đám côn đồ nhìn động tác hết sức bình thường của Diệp Phiếm Chu, dần dần buông lỏng cảnh giác.
Nhưng một giây sau, biến cố đột ngột phát sinh…
Khi đi ngang qua Tô Thừa, Diệp Phiếm Chu canh đúng thời cơ, kéo mạnh cánh tay của cậu!
Lực kéo của anh rất mạnh, Tô Thừa bất ngờ không kịp đề phòng, bị anh kéo chạy về phía trước vài bước, không thể tin được mà mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Phiếm Chu.