Giống hệt nam chính vô cùng phấn khởi trong hoạt hình.
Nhưng nam chính người ta không có ý thể hiện, bị hệ thống thúc giục, chỉ một lòng lái xe, trong lòng cầu khẩn điên cuồng: Cứu, đừng sai sót nha!
Anh tới lui, tốt xấu gì cũng thành công đến gần cổng trường học trước khi trường đóng cửa.
Nhưng đến điểm đích, thấy học sinh tụm năm tụm ba và vô số con hẻm nhỏ kéo dài từ cổng trường, Diệp Phiếm Chu chống chân xuống đất, ngồi trên xe sững sờ.
Hệ thống chỉ nói kiếp trước mình cứu Tô Thừa trong con hẻm gần cổng trường, nhưng không nói cụ thể là hẻm nào!
001 cũng lơ ngơ: "001 cũng không biết, 0001 chỉ có thể thấy được hướng đi đại khái của vận mệnh thôi, thứ chi tiết hơn thì phải dựa vào tính năng động chủ quan của ký chủ."
Diệp Phiếm Chu bị 001 không đáng tin chọc tức, huyết áp dần tăng lên: “...”
Hệ thống rác rưởi, có mi có lợi ích gì!
Kiếp trước, Diệp Phiếm Chu đều được chú Vương đưa đón, ít khi tự về nhà một mình qua hẻm nhỏ, cũng hoàn toàn không nhớ mình từng gặp Tô Thừa ở con hẻm nào.
Lúc bất đắc dĩ, anh chỉ có thể ôm tâm lý còn nước còn tát, chọn đại một con hẻm gần nhất trong tầm mắt chẳng hy vọng gì.
Dù sao thì nếu đạp xe về nhà, chọn con đường gần nhất chắc là phản xạ tự nhiên của con người nhỉ…” Chắc lúc đó mình vô tình gặp Tô Thừa trên đường về nhà.
Lại lề mề thế này, học sinh đã đi quá nửa rồi, trên con đường thênh thang chỉ còn lại lác đác vài người.
Diệp Phiếm Chu không do dự nữa, đạp xe tiếp, đạp như bay về phía con hẻm kia.
Con hẻm đó là hẻm tối hẹp dài, nhà dân bên cạnh cũ mèm, cần sửa chữa gấp.
Đường đi chông chênh, cỏ và đá vụn khắp nơi, đèn đường đã hư hai ngày nay rồi, tạm thời chưa có người sửa. Chỉ có đèn đường le lói ở đầu hẻm, miễn cưỡng cung cấp được chút ánh sáng yếu ớt.
Lúc mới tan học chọn con đường tắt này cũng được, dù sao thì nhiều học sinh nhiều người đi, gan cũng lớn hơn. Nhưng lúc vắng người thì rõ ràng con đường này hơi u ám.
Chỉ nhìn vào trong một cái đã khiến người ta liên tưởng đến các kiểu tin tức xã hội gần đây.
Diệp Phiếm Chu dừng xe ở đầu hẻm, cẩn thận nhìn vào trong, nguồn sáng chỉ chiếu sáng một đoạn trước mắt, bóng tối phía xa cực có cảm giác đàn áp, không thấy rõ có người không.
Do dự trong chốc lát, anh dứt khoát quay đầu xe, xe leo núi lao thẳng vào bóng tối ấy.
Suy nghĩ của Diệp Phiếm Chu rất đơn giản: “Đã không thấy rõ thì vào một chuyến là được rồi!”
Con hẻm này dài hơn dự liệu, sau khi qua ranh giới sáng tối, xung quanh tối đen như mực.
Diệp Phiếm Chu lấy điện thoại ra, dùng đèn pin điện thoại mới miễn cưỡng chiếu sáng được đường phía trước.
Đạp rồi lại đạp, bên tai chợt nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến.
Tuy không nghe rõ phần lớn nội dung, nhưng mấy tiếng chửi thề tiếng Trung lại rõ mồn một, rõ ràng người chửi đã thuộc lòng rồi, thể hiện hết qua giọng.
Tinh thần Diệp Phiếm Chu phấn khởi hẳn: “Ở phía trước sao?”
001 cũng hơi kích động: "Đúng rồi đó ký chủ! Tô Thừa ở phía trước! Anh mau giúp cậu ấy đi!"
Diệp Phiếm Chu nghe vậy, tốc độ cũng nhanh hơn.
Lúc đến gần, ánh sáng trắng của đèn pin chiếu sáng mấy thanh niên ăn mặc chẳng ra sao, đầu tóc lòe loẹt.
Lời nói của bọn họ cũng rõ nhiều, lờ mờ nghe được mấy từ “mọt sách”, “tiền bảo kê”, “bị đánh”.
Lúc này, đối phương cũng phát hiện Diệp Phiếm Chu.
Mấy tên côn đồ bị đèn pin chiếu sáng nhao nhao quay đầu lại, ngạc nhiên vô cùng, rõ ràng không ngờ có người thứ hai xui xẻo đi con đường này.
Diệp Phiếm Chu lơ đễnh liếc mắt nhìn bọn họ, thầm nói không ổn rồi, hơi nhiều người.
Nếu chỉ năm ba người thì có thể đối phó dựa vào kinh nghiệm đánh đấm của Diệp Phiếm Chu được. Nhưng bây giờ đối diện với đám người này, đánh thật thì chắc chắn mình sẽ lỗ nặng.
Anh bất giác nói: “Có phải tôi nên gọi bác bảo vệ đến không?”