Tiêu Hoàn không thay đổi sắc mặt.
“Hơn hai mươi năm rồi.” Vương Long tiếp tục nói, hắn như đang nhớ lại ký ức gì đó: “Nhớ ngày ấy mẫu thân ngươi vô cùng xinh đẹp, người trong vùng không có ai là không khen ngợi. Gia đình chúng ta mặc dù không phải cao môn, không phải quan lại trong kinh thành, nhưng mỗi ngày trôi qua đều rất hạnh phúc.
Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ngươi cũng đã sớm định sẵn một hôn sự môn đăng hộ đối, gia cảnh giàu có, nếu như mẫu thân ngươi gả qua đó nhất định sẽ sống một cuộc sống sung túc, không cần lo nghĩ.”
“Thật đáng tiếc.” Vương Long nói rồi thở dài một tiếng: “Nàng lại gặp được Thánh thượng.”
Mặt Tiêu Hoàn không để lộ chút cảm xúc nào, hắn lại mở một kiện văn thư từ trên bàn ra xem.
“Khi mẫu thân ngươi ra đi, người làm nàng không yên lòng nhất chính là ngươi.” Vương Long xúc động nói: “Nàng vô phúc, yếu ớt lại nhiều bệnh. Nhờ ơn Thánh thượng, khi lâm chung nàng nói muốn gặp ta nên người đã triệu ta vào cung gặp nàng. Lúc đó nàng kéo tay ta dặn dò, bảo ta phải chăm sóc ngươi, phò tá ngươi...”
“Bây giờ ta sống rất tốt.” Tiêu Hoàn cắt lời: “Mẫu thân dưới suối vàng nhất định rất vui vẻ.”
“Làm sao mà vui vẻ được?” Vương Long trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi xem biểu huynh của mình đi, hắn chạc tuổi ngươi mà đã có ba đứa con trai rồi!”
Tiêu Hoàn nói: “Theo như ta biết thì đến giờ Thiếu Quân vẫn chỉ có một mình.”
“Đừng nhắc tới cái thứ không ra gì đó với ta.” Vương Long nói: “Ngươi xem mình bây giờ đi, đến một người thê tử chính thức cũng không có, có xấu hổ hay không hả?”
“Cữu phụ lại nói sai rồi.” Tiêu Hoàn bình thản nói: “Ta có Vương phi, vừa rồi cữu phụ còn nhắc tới mà.”
“Ta đang nói đến nàng ta đấy.” Vương Long nói: “Nói là Vương phi, nhưng thiên hạ này còn có ai không biết rõ chuyện này nữa? Không phải lúc hôn sự này được ban xuống ngươi cũng không chấp nhận sao? Ngươi đã hai mươi ba rồi, chẳng lẽ còn phải kéo dài chuyện này cả đời!”
Tiêu Hoàn im lặng nhìn văn thư trên tay, rồi cầm bút lên phê vài chữ lên đó.
Vương Long gắt gỏng cướp lấy cây bút: “Cữu phụ đang nói chuyện với ngươi đấy!”
Tiêu Hoàn cũng đành chịu, dừng bút nhìn đối phương rồi nói: “Cữu phụ nói rất đúng, không biết ta nên làm gì để cưới người khác?”
Vương Long nghe được câu này liền mỉm cười: “Con gái nhà quyền quý đang đợi gả ở thành Trường An có rất nhiều, lần này ngươi về kinh thì tiện thể tìm hiểu một chút, nếu vừa ý ai, cữu phụ cữu mẫu sẽ đích thân làm mối cho.”
“Tìm hiểu như thế nào?” Tiêu Hoàn hỏi: “Đến từng nhà xem sao?”
Vương Long chẹp chẹp miệng một tiếng, nói: “Đã là cao môn đại tộc thì làm gì có ai thấp kém chứ, ngươi chỉ cần xem muốn liên hôn với nhà nào là được rồi.”
Nói rồi hắn trở lên vô cùng phấn khích: “Hôm qua ta đã đến nhà Đại trưởng Công chúa Thấm Dương, ở đó đang tổ chức yến tiệc, cao môn trong kinh thành hầu hết đều có mặt. Rất nhiều người hỏi thăm ta về ngươi, họ nói ngươi ở Sóc Phương một mình khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Bọn họ có ý gì còn chưa rõ ràng sao?
Ta biết ngươi không muốn dính líu với Viên thị và Chu thị, nếu ngươi lười chọn, thì ta thấy con gái nhà Ôn Thái phó cũng không tồi, nàng ta đang là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành, nghe nói từ nhỏ nàng đã được học cùng Công chúa trong cung, có lẽ ngươi vẫn nhớ...”
“Không nhớ đâu.” Tiêu Hoàn nói.
Vương Long trợn mắt liếc qua, đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai người nhìn ra thì lại thấy Lý Thái đi vào.
“Điện hạ.” Hắn cung kính nói: “Trong cung cho người đến, nói rằng Thánh thượng có chuyện gấp triệu ngài vào cung.”
Hai người đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Vương Long nhìn lên bầu trời bên ngoài rồi hỏi: “Sao Thánh thượng lại triệu người vào cung vào lúc này? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lý Thái ngập ngừng nói: “Tiểu nhân cũng không biết, có lẽ là chuyện Đông tuần.”