Chương 9: Môi mỏng bạc tình

"Tô Tình!"

Dư Sinh nghiến răng, giọng điệu trầm thấp mang theo vẻ không vui, gằn từng chữ gọi tên cô.

Tô Tình thật ra rất thích anh gọi tên cô. Mặc dù cô đang bị bệnh, nhưng nghe giọng điệu của anh như vậy, nhạy cảm biết được... đây là tiết tấu khi anh muốn tức giận.

Cô không đến bệnh viện, anh thỏa hiệp. Bây giờ thay quần áo cho cô, cô lại không chịu.

Cô kéo mép váy, không chịu lui bước: "Chờ chị Tiết tới thay cho em..."

Anh bật đèn, ánh sáng rất rõ. Cô mờ màng tưởng lầm bây giờ là sáng sớm.

"Em muốn cho mẹ tôi biết phải không?" Dư Sinh dễ dàng nằm được điểm yếu của cô.

Giữa vợ chồng, ngay cả khi cô bị bệnh cũng phải nhờ người ngoài đến thay áo giúp cho. Cái này mà truyền đến tai mẹ anh, cô hẳn là phải chịu trách cứ.

Lúc ngón tay nắm mép váy cô buông lỏng, anh nhanh chóng cởi cái váy ẩm ướt của cô ra, đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, Dư Sinh lại sợ cô trúng gió, chăn mền vẫn che trên người cô, thay cho cô. Ngón tay lành lạnh chạm đến làn da nóng hổi của cô, anh như chạm phải dòng điện.

Gò má cô càng đỏ thêm, trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, mà còn nghiêng đầu nhìn tủ đầu giường.

Dư Sinh vươn tay qua, cầm cốc nước cho cô. Nước đã lạnh buốt. Anh chỉ có thể cho thêm nước nóng, rồi mới kề đến bên miệng cho cô uống.

Cô uống một hớp, nhăn mày đẩy cốc nước ra, không muốn uống, hỏi: "Lạnh cơ?"

Cậu cả Dư từ nhỏ tới lớn đã chăm sóc cho người ta bao giờ đâu? Vậy mà cô còn không có lòng cảm kích!

Giọng nói của anh mang vẻ ra lệnh: "Uống không?"

Cô mở to mắt nhìn anh, dáng vẻ bây giờ của anh chính là kiểu không giận tự uy, như kiểu chỉ cần cô nói không uống, anh sẽ cạy miệng cô ra, ép cô uống hết vậy.

Thế là cô sợ, ngoan ngoãn cầm cốc nướ trong tay anh, ngửa đầu uống một hơi hết sạch. Uống mau quá, kết quả là bị sặc.

Sặc đến nỗi nước mắt cô nhanh như bão táp tràn tới, lại cố gắng nhịn xuống, hốc mắt ướŧ áŧ đỏ bừng lên.

Tiếng thở dài gần như không nghe thấy của Dư Sinh thoát ra, vươn tay giúp cô thuận khí, lại nhận lấy cốc nước trong tay cô cất đi.

Bác sĩ gia đình nhanh chóng tới nơi, sau khi chuẩn đoán là cô bị cảm rồi sốt xong, liền hỏi có phải đã uống thuốc không.

Tô Tình chỉ vào nơi để thuốc. Bác sĩ cầm lên xem, đây là thuốc trị cảm cúm, hạ sốt bình thường. Có điều... đã hết hạn rồi.

Mặt cô đen đi, chẳng trách tới nửa đêm mà càng không thoải mái, hóa ra thuốc kia chỉ còn lại tác dụng phụ gây ngủ.

Bác sĩ kê đơn thuốc, còn cho cô truyền dịch. Đây là cách nhanh và tốt hơn.

Nghe thấy phải truyền dịch, Tô Tình vội vã giãy dụa muốn từ chối. Cô sợ đau mà.

Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của Dư Sinh quét qua, tất cả lời từ chối của cô đều trôi hết lại trong bụng.

Kim tiêm lạnh băng cắm vào trong tĩnh mạch màu xanh của cô, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn đến, tay còn lại ở trong chăn nắm chặt ga giường.

Bác sĩ điều chỉnh độ nhỏ giọt xong, dặn dò vài câu. Dư Sinh gật đầu nhớ từng cái một.

Tô Tình truyền dịch được nửa, lại lạnh đến run lên. Anh kéo cái chăn khác của anh tới đắp lên, tránh đi cánh tay bị ghim kim tiêm của cô, ôm cả người cô vào trong lòng.

Mặc dù cô đang run, nhưng trán vẫn nóng hổi. Khi cánh môi mỏng bạc tình của anh in lên, trong lòng lại nghi ngờ không biết bác sĩ gia đình này có đáng tin không.

Gần sáng, cô truyền dịch xong, cả người lại nóng, muốn đá văng cái chăn nặng nề trên người. Lại phát hiện cả người không thể động đậy, nhưng cô thực sự vừa mệt lại vừa buồn ngủ, thế là bỏ giãy dụa.

Lúc này Dư Sinh lại nhớ lời bác sĩ dặn, khi nóng toát mồ hôi thì sẽ hết sốt. Cho nên cô khẽ động, tay chân anh đã mạnh mẽ chặn cô lại.