Chương 10: Bực bội

Sáng sớm.

Dư Sinh thử nhiệt độ trên trán cô, đã bình thường rồi. Nhìn Tô Tình ngủ đến mê man, lại không hiểu sao thấy phiền não. Anh gõ đầu, nhớ tới tối hôm qua cô kháng cự, cô từ chối, trong lòng không biết có tư vị gì.

Hôm nay là cuối tuần, anh thường phải tăng ca. Tối hôm qua gần như không ngủ cả đêm, nhưng anh không lấy đó làm cớ, dọn dẹp xong thì tính đi làm.

Chị Tiết vừa hay tới quét dọn, anh dặn dò vài câu, nấu chút cháo ấm thanh đạm cho cô, nhắc nhở cô uống thuốc đúng giờ.

Hơn chín giờ sáng, Tô Tình tỉnh lại, phát hiện chỉ có một mình, ngồi ngẩn người trên giường. Để ý tới áo ngủ hôm qua đã được Dư Sinh thay thành váy ngủ khác.

Cô sờ lên trán mình, phát hiện đã hết sốt. Cô là loại ngã bệnh nhanh, khỏi cũng nhanh.

Nhớ tới chuyện hôm qua anh nói, cô nhắn tin nói rõ với Đổng Văn, biểu thị sự áy náy mà từ chối hạng mục của Đại học G.

Lại gọi điện cho trợ lý, thông báo toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc được nghỉ phép nửa năm. Sau đó khi được hỏi tại sao... cô không giải thích được.

Cô rời giường, miễn cưỡng ăn mấy miếng cháo chị Tiết nấu, lại bị chị ấy dặn uống thuốc. Đợi đến giữa trưa, chị Tiết bảo cô xuống giường đi ăn cháo. Cô không động đậy, lại mơ màng ngủ thϊếp đi không biết bao lâu.

Dường như cảm thấy chỉ cách một hồi, chị Tiết lại gõ cửa phòng ngủ của cô.

Huyệt thái dương của Tô Tình giựt giựt, không hiểu sao thấy bực bội, lúc rời giường mở của cô lại ngẩy người.

Bây giờ ở cửa không chỉ có chị Tiết, mà còn có mẹ chồng của cô, Tôn Tĩnh Vận!

"Mẹ... sao mẹ cũng tới?" Cô hơi cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, chỉnh lại váy, nhân tiện xử lý mái tóc có hơi rối bời của mình. Tôn Tĩnh Vận xuất thân gia tộc có tiếng theo Nho học, tiểu thư khuê các được dạy dỗ tốt. Dù đỡ đợi hơn một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cũng chỉ hơi cau mày, giọng điệu bình tĩnh: "Thay quần áo xong thì xuống gặp mẹ."

Tô Tình đóng cửa lại, nhụt trí nằm trên giường, không biết mẹ chồng đợi cô bao lâu rồi, hơn nữa còn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cô.

Đầu vùi vào trong gối, cô thở dài một hơi, thực sự không muốn ra ngoài ứng phó với mẹ chồng mình.

Cô không có than thở lâu, lập tức thay một cái váy liền màu trắng, trang điểm nhẹ một chút. Lúc đi ra cửa, lờ mờ nghe được giọng nói của mẹ chồng...

"Lúc trước nhà họ Tô đòi thay người, tôi đã không đồng ý rồi. Cô ta có chỗ nào xứng với thằng Sinh chứ."

Nhà họ Tô là gia tộc nhỏ, đương nhiên danh tiếng kém hơn nhà họ Dư. Lúc trước em gái có thể gả vào nhà họ Dư vốn là trèo cao, sau lại đổi thành cô, nhà chồng dường như có ý kiến. Nhưng cô chưa từng nghe thấy thẳng mặt, bây giờ chính tai nghe được lại là chuyện khác.

Móng tay được gắt tỉa gọt gàng đâm vào lòng bàn tay, Tô Tình bày ra nụ cười vừa đủ tự nhiên, đi đường cũng tạo ra chút âm thanh.

Quả nhiên, mẹ chồng và chị Tiết nghe được tiếng bước chân nên không nói tiếp nữa.

Tô Tình ngồi ngay ngắn bên cạnh mẹ chồng, giữ vững tinh thần. Tối hôm qua truyền dịch xong lại ngủ rất lâu, tình hình bây giờ của cô tốt hơn hôm qua rất nhiều rồi.

"Nghe nói sức khỏe con không tốt nên mẹ tới thăm một chút..." Tô Tĩnh Vận chỉ vào đống đồ trên bàn: "Đây là thực phẩm chức năng bồi bổ cơ thể, cho con với thằng Sinh."

Tô Tình cầm lấy cốc nước, nhiệt độ của nước nóng xuyên qua thành cốc truyền đến lòng bàn tay cô: "Cảm ơn mẹ."

"Chuyện khác mẹ không nói nhiều nữa, con gả đến đây một năm rồi, dù sao cũng nên có dự định có con đi." Tô Tĩnh Vận chỉ hận rèn sắt không thành thếp: "Thằng Sinh nó hồ đồ, sao con cũng không hiểu chuyện vậy?"

Ý trong lòng nói của mẹ chồng làm cô có hơi ngẩn ngơ: "Anh ấy..."

"Nó đã nói với mẹ muốn có thế giới riêng của hai đứa mấy năm, nhưng mẹ với bố con lớn tuổi rồi, cũng muốn ôm cháu trai."

Dư Sinh chẳng nói với cô gì cả mà. Sau đêm tân hôn, anh không đυ.ng tới cô nữa, còn thường xuyên ngủ ở công ty, làm gì có thế giới riêng của hai người chứ?

"Vậy con, con chờ anh ấy về rồi bàn bạc với anh ấy ạ."

Tiễn mẹ chồng xong, Tô Tình một mình ăn cháo, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cuối cùng mở tầng dưới cùng của ngăn kéo ra, lấy lọ thuốc được vùi sâu bên trong.

Sau đêm tân hôn, cô nghi ngờ bản thân mình có phải bị chứng lãnh cảm không*. Đi hỏi bác sĩ tư, cuối cùng bác sĩ cho cô lọ thuốc này. Nếu như thực sự không được, khi cần thiết có thể sử dụng, có thể nâng cao độ mẫn cảm của cơ thể, tăng cường chức năng bài tiết ở nơi riêng tư.

Thật ra là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ.

Khi cần thiết...

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, có nên cân nhắc đến chuyện có một đứa con không.

Đợi tới ban đêm, anh vẫn chưa về.

Cho tới tối ngày hôm sau, Tô Tình uống thuốc cả, đi ngủ sớm, lại bị tiếng đập cửa cộc cộc đánh thức. Cô nhíu mày, khoác áo khoác xuống giường đi mở cửa.

*chứng lãnh cảm: Chứng lãnh cảm ở nữ giới được hiểu là tình trạng ham muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© bị giảm sút đáng kể, thậm chí là không có cảm giác khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người mình yêu. Chứng lãnh cảm có thể là biểu hiện không có nhu cầu động chạm thân thể thế nhưng đôi khi tình trạng này còn nặng đến mức người phụ nữ không có suy nghĩ hay tưởng tượng về chuyện chăn gối mặc dù vẫn có tình cảm yêu đương.