Chương 26: Cưng chiều

Sự lạnh nhạt của cô, ai bảo cô mở miệng là kêu anh đi tìm người phụ nữ khác chứ.

Ban đầu Tô Tình lẳng lặng dựa sát vào trong ngực anh, sau cơn đê mê thì nhịp tim dần lắng đi sự cuồng nhiệt lại bỗng tăng tốc.

Thình thịch...

Ngoài mặt thì Tô Tình lạnh nhạt lên tiếng, chứ thực ra trong lòng căng trướng không thôi... Đây hình như là lần đầu tiên anh nghiêm túc, chủ động giải thích với cô.

"Ừ."

Cô lặng lẽ rút bàn tay vòng quanh hông anh về, đặt ở nơi trái tim, muốn đè lại nhịp tim đang đập quá nhanh. Có chút khó kìm lòng nổi mà dựa sát vào l*иg ngực anh, có thể nghe được rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Đúng vậy, không hiểu sao cô tin anh.

Dư Sinh vẫn chờ cô đáp lại thêm mấy câu. Còn cô thì tìm được tư thế thoải mái nhất, nằm sát vào trong lòng anh, càng ngày càng gần.

Có điều chỉ được một lúc, mí mắt như nặng ngàn cân, cô buồn ngủ tới nỗi không mở mắt tiếp được, vấn đề mà bản thân vẫn luôn băn khoăn dường như có chỗ đột phá, mơ màng nói với anh: "Hay là có một đứa con đi..."

Còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh, cô đã ngủ thϊếp đi rồi.

"Ừ."

Dư Sinh đồng ý với cô, cúi thấp đầu, mượn ánh trăng mờ mờ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Chỉnh lại góc chăn cho cô, sao đó ôm cô vào trong lòng mình.

Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ ở mức độ cao như vậy, anh không cảm thấy mệt mỏi gì, mặc dù cơ thể vẫn thấy chưa đủ, nhưng dường như có một nơi nằm sâu trong lòng đang từ từ được lấp đầy.

Anh chưa từng có loại trải nghiệm này trước đây, ngay cả những bạn giường có kỹ thuật tốt hơn cô, dáng người bốc lửa hơn cô trước đây, anh cũng chỉ qua loa cho xong việc, phát tiết du͙© vọиɠ thuần túy, giải tỏa áp lực mà thôi.

Vốn anh vẫn muốn nói chuyện với cô một lúc, nhưng thể lực của cô yếu quá. Mới chỉ làm có hai lần, cô đã không chịu nổi, mệt quá mà thϊếp đi.

Lúc trước anh chưa từng cảm thấy.

Nhưng bây giờ ôm cô gái nhỏ đã ngủ say trong lòng, tâm trạng lại bình yên tới vậy.

Gần đây mối quan hệ của Dư Sinh và Tô Tình dịu đi rất nhiều, ví dụ như trong buổi tối yên tĩnh như hôm nay, cô ở trong phòng vẽ tranh, còn anh làm việc trong phòng sách.

Trừ phải tăng ca tối bắt buộc, hầu như anh đều về nhà. Nếu thực sự phải hai ba ngày không về, anh sẽ mang công việc về nhà làm.

Cô vươn người, vẽ tới mệt, hơi ngẩng đầu là sẽ thấy gương mặt đang làm việc chăm chỉ của anh.

Trên mặt anh vẫn luôn bày ra biểu cảm lạnh nhạt, gặp phải chuyện cực kỳ phiền lòng, anh sẽ nhếch môi, nhăn mày, dáng vẻ người sống chớ gần ta.

Cô đứng dậy đi pha một tách trà, mang tới phòng sách cho anh.

Anh vẫn luôn thích cà phê, nhưng trong một lần vô tình uống trà cô pha, lại cảm thấy có hứng thú kỳ lạ, thế là bảo cô có rảnh thì lại pha cho anh uống.

Dư Sinh bưng tách trà lên, nhấp hai ngụm. Hương trà tinh khiết tràn vào khoang miệng, hóa tan chút áp lực.

Cô lẳng lặng xoa bóp bả vai đang căng cứng của anh, không lên tiếng sợ quấy rầy anh.

Bóp vai được một lát, cảm giác được anh được thả lỏng chút, anh lại vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình.

"Này..."

Không ngờ anh lại đột nhiên như vậy, Tô Tình khẽ kêu lên kinh ngạc, bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại bị anh bao trong lòng bàn tay mình.

"Không cần phải xoa bóp nữa."

Anh bóp nhẹ tay cho cô, mặc dù anh đang làm việc, nhưng cũng biết cô đã vẽ mấy tiếng rồi, đoán chừng tay cũng đau mỏi.

Tô Tình rút tay mình khỏi tay anh rồi đặt trên lưng anh: "Em không thấy phiền mà."

Mày anh không khỏi nhíu lại, hỏi cô: "Có mệt không?"

Một bàn tay rảnh rỗi khác xoa bóp hai bên mông xinh của cô cách lớp váy.

Tối qua gần như họ làm cả đêm, sáng lại làm một lần, cơ thể cô yếu tới nỗi không nhấc nổi một ngón tay.

Anh cấm dục đã lâu, một khi được thả phanh thì giống như sói như hổ, mà hoa huyệt cô ướt rất nhanh, độ phối hợp cũng quá cao, bởi vậy cứ làm là sẽ vừa lâu vừa mạnh.

Có điều gần đây anh bận quá, tập đoàn Dư thị đang vào giai đoạn phát triển mạnh, anh gần như chỉ ước có thể phân thân, thậm chí lúc ở nhà với cô cũng phải làm việc.

Tô Tình nghe ra được ý của anh, thông cảm cho anh gần đây bận rộn, còn cô trừ ở nhà nấu cơm, vẽ tranh thì cũng không thể chia sẽ cùng anh cái gì.

Tay cô đi xuống, nắm chặt mu bàn tay anh, đặt lên bờ eo thon của mình. Cơ thể hơi nghiêng về trước, dâng đôi môi đỏ lên.

Gần như trong nháy mắt, anh mở miệng ra, đầu lưỡi non mềm của Tô Tình trượt vào, nếm hương trà trong miệng anh.

Cô nhẹ nhàng chống vào ngực anh, nhanh chóng buông ra...

"Quả nhiên trà em pha rất ngon." Hôn rồi, cô lập tức phát biểu ý kiến.

Dư Sinh bị cô trêu mà trong lòng ngứa ngáy, ôm lấy eo cô, đặt cô lên bàn sách.

So với nụ hôn chủ động vừa rồi của cô, nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa triền miên, cứ như muốn nuốt cả người cô vào trong miệng. Hai người trao đổi nước bọt, răng môi cọ xát, như cá sắp chết đuối gặp được nước.

Hai người hôn nhau thật lâu, cô có chút chịu không nổi, uốn éo trong lòng anh, gương mặt xinh đẹp ửng lên rặng mây hồng.

Lạch cạch...

Tài liệu trên bàn rơi xuống đất theo động tác của cô, cắt ngang hành động của hai người.

Cuối cùng Dư Sinh buông đôi môi có hơi sưng đỏ của cô ra, nhìn hai tấm vé bị tài liệu che mất, đúng là bận tới nỗi quên mất.

Anh nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, cô khéo léo nhấc mông lên theo động tác của anh.

Dư Sinh rút hai tấm vé ra, đặt vào trong lòng bàn tay cô: "Vé vào xem triển lãm tranh."

Cô nhận lấy, cúi đầu nhìn, mới biết đây là buổi triển lãm tranh của họa sĩ mà cô yêu thích nhất. Triển lãm tranh của Phương Giao rất ít khi tổ chức, chứ nói chi tới lần này mở rộng đến thành phố G.

Cô từng thử, nhưng không thể nào có được vé vào. Vé vào này không bán cho bên ngoài, chỉ nhưng khách hàng được mời tham gia mới được nhận.

Cô kích động, ngẩng đầu nhìn anh, với cả, sao anh biết cô thích họa sĩ này?

Đôi mắt cô như lóe sáng, trong veo như nước mùa thu, hai người cách nhau quá gần, tới nỗi nhìn được bóng dáng anh phản chiếu trong mắt cô.

Dường như lần đầu tiên anh hiểu rõ về sở thích của cô, còn tặng đồ cho cô.

Cô vui tới nỗi không kìm lòng được mà ôm cổ anh, đặt từng nụ hôn vụn vặt lên mặt anh, thỉnh thoảng còn hà hơi vào vành tai mẫn cảm của anh.

Hình như việc này chỉ hợp với thú cưng.

Anh lướt nhẹ dọc theo sống lưng thon gầy của cô: "Chỉ là một buổi triển lãm tranh mà vui tới vậy à?"

Cô gật đầu lia lịa, anh trầm tư, nếu như tặng tranh cho cô thì sao? Vậy cô sẽ...

Cô thật sự rất vui, lại bắt đầu được nước lấn tới, thăm dò: "Thế cuối tuần, anh đi xem triển lãm tranh với em được không?"

Cuối tuần nhất định anh phải tăng ca, anh tự hỏi tiếp theo nên sắp xếp thế nào, nên không trả lời cô ngay.

Nhiệt tình mới dâng lên trong cô lập tức hạ xuống: "Anh bận thì thôi vậy, em sẽ..."

Anh nhẹ nhàng đồng ý: "Anh đi với em."

Thật ra Tô Tình là một người dễ thỏa mãn, ban đầu cũng không nghĩ anh có thể đi cùng cô thật. Nhưng lúc anh đồng ý, cô vẫn vui như muốn nhảy cẫng lên, cả người dán vào trong lòng anh.

Dư Sinh cảm thấy không ổn, nhiệt nóng ở bụng dưới không ngừng dâng lên. Anh kéo tay cô ra một chút, cuối tuần phải để trống mấy tiếng, nên từ giờ tới cuối tuần đêm này cũng phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc.

Cô quá nhiệt tình và chủ động, thường xuyên khơi gợi lên du͙© vọиɠ của anh. Đoán chừng lát nữa anh lại phải tắm nước lạnh.

"Chỗ này của em không chịu nổi..."

Dư Sinh vừa nói, tay đã trượt vào giữa hai chân cô, vân vê cánh hoa của cô cách lớp vải mỏng.

Tối qua, với cả tảng sáng làm quá lâu, nơi đó của cô sưng đỏ, ít nhất phải mấy ngày nữa mới khỏi.

Theo động tác xoa nắn của anh, cơ thể cô mềm oặt, nhẹ nhàng hừ ra tiếng: "Ưʍ..."

Dường như, anh đang cưng chiều cô?