Chương 12: Tin tưởng

Huệ Hương đang rất sốc khi nhìn thấy thân thể rướm máu của Thúy Thương, lại thêm cái tên nam nhân mất hết tính người đang khoá chặt tay chân nàng lại mà ngồi trên thân nàng điên cuồng nhún nhảy, gào thét.

Cô vớ ngay thau nước ấm mà khi nãy Thúy Thương chuẩn bị sẵn cho hắn rửa mặt. Hất mạnh một cái vào mặt cậu Hào. Cậu đang ở thời điểm này, cậu đang ở trạng thái cực khoái khi thoả mãn được cơn thú tính, miệng không ngừng rêи ɾỉ, đôi mắt lim dim như đang phê cần sa. Bị dội nước vào thì cậu trở nên tỉnh táo hơn. Cô lại gần đẩy mạnh cậu Hào rơi xuống đất, rồi lấy cởϊ áσ choàng của mình ra bọc người Thúy Thương lại.

Cậu Hào đã thoả mãn được cơn khát dục, lại vừa đau, vừa lạnh, liền tỉnh táo hẳn ra. Cậu lấy chăn cuốn lấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, nhìn về phía Huệ Hương đang che chắn cho Thúy Thương và nói.

- Ta, ta xin lỗi, ta không kiểm soát được bản thân.

Cậu bật khóc bất lực. Huệ Hương lúc này cũng chưa thể nghĩ được gì cả, mọi việc diễn ra quá nhanh. Cô chỉ thấy vô cùng đau xót khi nhìn Thúy Thương bị mạo phạm mà thôi.

Đúng lúc này, cả lão gia, lão phu nhân, đại ca, nhị ca, và hai vị tẩu tẩu đều đã đi tới phòng cậu Hào.

Lúc Huệ Hương trở về phòng được một lát, thì ba mẹ con lão phu nhân đều tìm cớ để thuyết phục cả nhà đến đây. Họ muốn tất cả đều chứng kiến việc cậu Hào làm, và ép Huệ Hương phải đồng ý lập thϊếp cho phu quân.

Lão gia nhìn thấy cảnh này thì la quát um xùm, ông khá là ái ngại với nàng dâu út của mình. Huệ Hương không thèm quan tâm tới mấy người đấy. Và lúc nóng giận, cô không muốn nói bất kể điều gì. Cô muốn đuổi họ về thật nhanh để chấn an Thúy Thương. Vì cô nhìn thấy rất rõ, nàng bị cưỡиɠ ɧϊếp chứ không hề tự nguyện. Chắc hẳn nàng đang rất tổn thương và bị ám ảnh. Cô dùng hết sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng còn lại của mình nói với cậu Hào.

- Phu quân, chàng đi vào phòng thay đồ đoàng hoàng rồi cùng mọi người về điện chính nói chuyện với nhau đi. Nơi này hỗn loạn, nói chuyện không tiện, với lại, Thúy Thương đang cần yên tĩnh.

Mọi người rất ngạc nhiên với vẻ bình tĩnh của Huệ Hương, nếu như người khác thì có lẽ đã khóc bù lu bù loa lên đòi xử lý đôi gian phu da^ʍ phụ này rồi. Nhưng Huệ Hương thì không, cô đang che chắn cho Thúy Thương rất kỹ. Cô đã đuổi khéo, nên mọi người cũng không ở lại thêm mà đi về điện chính của gia đình, đợi cậu Hào thay đồ xong thì sẽ hỏi tội cậu.

Cậu Hào thay đồ xong thì đi ra nhìn về phía nương tử và người con gái cậu yêu thương, ánh mắt đầy tội lỗi, cậu nói.

- Ta sẽ giải thích với hai người sau.

Huệ Hương có vẻ không quan tâm lắm, cô nói.

- Ngươi tới chỗ lão gia đi, ta đưa Thúy Thương về phòng của em ấy.

- Để ta giúp nàng.

Cậu Hào định bế Thúy Thương lên thì bị nàng nhìn lại bằng ánh mắt đầy phẫn uất, cậu bèn rụt tay lại, cậu nói với Thúy Thương bất chấp Huệ Hương đứng đó.

- Tin ta đi, ta sẽ chịu trách nhiệm với em.

Thúy Thương không nói gì mà ngoảnh mặt về hướng khác. Thời điểm này, nàng nhìn thấy bản mặt cậu là muốn buồn nôn vì ghê tởm. Cậu Hào lại tưởng nàng chỉ đang e ngại thôi, bản thân cậu lúc bị thú tính khống chế đã không thể hiểu, cậu mạo phạm nàng như một con quỷ đội lốt người. Và trong lòng cậu cứ ảo tưởng rằng Thúy Thương cũng thích cậu nên chỉ cần cho nàng danh phận là xong. Còn nàng thì đang phẫn uất, nhục nhã tới mức muốn tự tử. Khi nãy cậu không tỉnh táo, còn bây giờ Thúy Thương đã được Huệ Hương quấn áo choàng xung quanh, thành ra cậu chưa biết, cậu làm thân thể nàng tàn tạ như thế nào.

Huệ Hương muốn vả cho cậu vài cái, nhưng những lúc như thế này, cô luôn nhắc nhở bản thân phải kìm lại. Cô đang nghĩ tới bộ dạng lấm lét của lão phu nhân và hai tẩu khi cô lên đánh đàn. Nếu cậu Hào có ý muốn cưỡng bức Thúy Thương thì đã thực hiện lâu rồi đâu cần đợi tới bây giờ. Cô cần bình tĩnh để không rơi vào bẫy của họ. Cô bế Thúy Thương lên và đưa về phòng nàng trước mặt cậu Hào khiến cậu hoang mang.

Cánh cửa đóng sầm lại một cái cậu mới tỉnh táo nhớ ra mọi người đang đợi mình ở điện chính nên lật đật đi tới.

Huệ Hương bế Thúy Thương lại phía bồn tắm mà mỗi buổi tối nàng đều chuẩn bị cho cô ngâm mình trước khi ngủ. Hôm nay, cô nhường lại cho nàng.

Đặt nàng vào đấy, những dấu răng của cậu khiến da thịt nàng ứa ra những tia máu đỏ, lan ra bồn nước. Huệ Hương đưa ngón tay cái lên trên mắt nàng, lau đi những giọt lệ tủi hờn vương trên đó. Cô không nói gì mà chỉ tập trung lấy khăn thấm hết những vết cắn khắp người cho nàng rồi bế nàng ra ngoài lau khô người, đặt nàng lên giường và đắp mền cho nàng.

- Nhắm mắt lại ngủ xíu đi, đừng nghĩ ngợi gì hết. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Để tôi lấy thuốc bôi cho em, sẽ nhanh lành lại mà.

Nàng nhìn cô mà cảm kích vô cùng. Lúc Huệ Hương lấy thuốc bôi cho cô. Nàng nhìn cô bằng khoé mắt rưng rưng. Nàng hỏi.

- Người không giận em sao?

Chả hiểu sao lúc này, Huệ Hương thấy người con gái trước mặt thật nhỏ bé, cô ôm nàng vào lòng, nàng cảm thấy cơ thể cô thật ấm áp làm sao. Cô nói với nàng.

- Ta tin là em bị hại, em đừng nghĩ nhiều nữa. Nằm xuống nghỉ ngơi, ta phải lên điện chính xem tình hình thế nào rồi sẽ quay lại đây với em. Chuyện này ta nhất định không thể bỏ qua được.