Chương 11: Cưỡиɠ ɧϊếp

Huệ Hương vừa ngồi xuống ghế, khẽ đặt nhẹ bàn tay lên cây đàn cổ cầm, nhìn qua một lượt rồi nhìn xuống bên dưới. Lão phu nhân và hai vị đại tẩu đang mặt mày lấm lét nhìn về phía cậu Hào, chứ không hề để ý đến cô, cô thấy hơi lại, lão phu nhân là người mời cô lên đánh cho mọi người nghe nhưng tại sao lại không hề nhìn về hướng cô chờ đợi vậy?

Vừa nghĩ như vậy xong thì lão phu nhân nhìn về hướng cô và nói.

- Huệ Hương, đánh đàn đi con, mọi người đang chờ con đó.

Huệ Hương gật đầu, nhắm mắt lại để hoà mình vào trong bản nhạc, cô tưởng tượng ra bản thân đang ngồi trên một ngọn núi cao yên tĩnh, để thả hồn vào trong những âm điệu thánh thót vang vọng giữa rừng cây, mường tượng ra âm thanh tự nhiên mà chơi như đang dùng đàn vẽ ra những thác đổ, núi cao. Ngón tay cô uyển chuyển lả lướt trên từng phím đàn, tâm hồn cô phiêu theo từng nốt nhạc, nhìn cô thanh cao mỹ miều. Bình thường cô cao sang, quý phái, đầy khí chất. Khi ngồi trước cây đàn, hai tay móc gẩy lên những âm thanh lay động tiếng lòng, gương mặt cô thoát tục, đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần. Cậu Hào ngồi ở dưới nhìn lên, thì mồ hôi vã ra, người nóng dần lên, cậu muốn chạy thật nhanh về hướng cây đàn kia mà bế Huệ Hương về phòng. Cậu điên rồi, người cậu yêu là Thúy Thương cơ.

Phần thịt thừa của cậu bỗng cứng lên, toàn thân cậu khó chịu vô cùng, cậu trở nên ảo giác, người ngồi bên cây đàn vừa giống Huệ Hương lại vừa giống Thúy Thương. Nhưng càng lúc cậu càng không kiểm soát được bản thân nữa, cứ nhấp nhổm không yên, lão phu nhân bỗng ra hiệu cho Tố Vy, ả đi lại gần cậu Hào và nói.

- Tam đệ à, nương tử của đệ đúng là tài sắc vẹn toàn, ta thật ngưỡng mộ và cũng thật hổ thẹn với việc hôm trước đã làm với muội ấy. Nhân đây ta muốn mời đệ một ly coi như tạ lỗi, đệ có đồng ý không?

Cậu Hào bây giờ thần hồn điên đảo, con quỷ trong người cậu đã lấp hết phần lý trí trong người cậu rồi. Đại tẩu nói gì, cậu liền nghe vậy. Cậu dạ dạ, vâng vâng mà mồi hôi nhễ nhại, cậu rất muốn thoát khỏi nơi đông người này và cởi phăng bộ y phục ra. Người cậu bây giờ nóng vô cùng.

Tố Vy giả bộ rót rượu cho cậu xong sơ ý rót đầy quá, đổ hết cả lên y phục của cậu. Cậu Hào như chết đuối vớ được cọc, chưa kịp đợi Tố Vy nói gì cậu đã vội đứng dạy nói.

- Không sao đâu tẩu tẩu. Để... Để em về phòng... Thay y phục...

Vốn đã có sắp xếp từ trước, nên lão phu nhân đã chọn địa điểm làm tiệc gần phòng của phu thê Huệ Hương, trong lúc Tố Vy tới mời rượu cậu Hào, thì lão phu nhân đã kịp nói Thúy Thương về dọn phòng cho cậu Hào ngủ. Thúy Thương không chút nghi ngờ liền đi về loáy hoáy lau chùi, rồi còn giải chăn chiếu phẳng phiu.

Chén canh của cậu Hào đã bị bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào, lão phu nhân quan sát tỉ mỉ từng thay đổi trên gương mặt của cậu để lựa chọn thời điểm thích hợp cho từng việc, từ việc kêu Huệ Hương đánh đàn, đến việc Tố Vy mời rượu, kêu Thúy Thương về dọn phòng, tất cả đều không lệch một giây, sự sắp xếp hoàn hảo tới từng chi tiết.

Cậu Hào trở về phòng đã là lúc thú tính lên tới đỉnh điểm. Thúy Thương lại đang cúi người trải ga giường cho cậu, hai bờ mông nàng cong lên quyến rũ, cậu Hào liền cởi bỏ hết y phục của mình ra và lao vào ôm lấy Thúy Thương rồi liếʍ láp như một con ma đói.

- Thúy Thương, em đẹp quá... Cho cậu đi...

- Cậu bỏ em ra... Cậu làm gì vậy... Á... Xin cậu dừng lại đi... Đừng mà.

Thúy Thương khóc lóc, cầu xin trong vô vọng. Từng lớp áo của nàng bị cậu xé rách toạc, cậu đưa hàm răng sắc nhọn lại cắn lên những lớp da thịt trinh nguyên thơm ngọt của thiếu nữ.

Thúy Thương bất lực, không còn khóc được nữa. Nàng đau đớn toàn thân, nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô hồn đầy bi ai khi cậu Hào đã xé rạch toạc cái màng trong trắng của nàng, biến nàng từ thiếu nữ trở thành phụ nữ.

Người đàn ông trên người nàng vẫn như một con thú, đưa đẩy không ngừng trong hào huyệt của nàng.

Cảm giác của Thúy Thương lúc này chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất đó là "ĐAU"

......

Huệ Hương thấy nóng lòng vô cùng, tiếng đàn của cô cũng trở nên vồn vã, thúc giục, không còn ung dung, uyển chuyển như trước, ngón tay cô gẩy mạnh từng nốt rồi kết thúc thật vang ở âm điệu cuối cùng. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Huệ Hương đi xuống phía lão phu nhân và hỏi.

- Mẫu thân à, phu quân của con đâu ạ?

Lão phu nhân làm mặt lo lắng, hốt hoảng nói với cô.

- Nó bị Tố Vy sơ ý làm đổ rượu vào nên về thay y phục, mà nãy giờ ta chưa thấy nó ra, tự nhiên có cảm giác lo lắng. Hay con về phòng tìm nó coi sao.

Huệ Hương đang bị cái gì đó làm cho nóng ruột vô cùng, nên nghe lão phu nhân nói vậy thì đồng ý ngay. Cô đi đến cửa thì thấy những âm thanh ám muội của đàn ông phát ra. Cô vội chạy vào. Thấy gương mặt Thúy Thương đầy đau khổ, toàn thân rướm máu, những vết cắn hằn lên rõ rệt. Nàng bị cậu Hào khoá chặt tay chân để kìm hãm không cho nàng thoát ra. Còn cậu Hào thì vẫn đang nhún nhảy trên người nàng, gương mặt thú tính đầy vẻ thoả mãn.

Thúy Thương nhìn thấy Huệ Hương thì rơi vãi ra những giọt lệ trên khoé mắt.

- Thiếu phu nhân, cứu em... Em không có làm truyện xấu. Xin người tin em... Cứu em...