Sáng thứ hai, trời mưa nhỏ, thời tiết lạnh xuống một cách đột ngột, nhiệt độ giảm xuống còn mười hai, mười ba độ, chào đón một mùa xuân lạnh lẽo. Vu Tiêu Băng khoác lên mình một chiếc áo denim rộng thùng thình, hai tay cô vẫn còn lạnh.
Cô kiểm tra đống tài liệu mà Triệu Tư Tĩnh đưa cho mình ở bàn làm việc, đột nhiên trưởng phòng Hồ xách cặp đi ra khỏi văn phòng, để một tờ rơi trên bàn cô.
“Tiêu Băng, tôi có việc phải đi công tác ở Sơn Đông, nếu cô có danh sách chi phí đi lại thì vui lòng báo cho tôi biết. Số tài khoản và mật khẩu của tôi thì hỏi Thiệu Đình, ngoài ra cô cũng sẽ chịu trách nhiệm về kế hoạch tài chính của phòng. Để Thiệu Đình dạy cô cách làm.”
“Vâng, được.”
Vu Tiêu Băng cầm lấy danh sách mà ông ta để trên bàn cô, cô nhìn qua và thấy đó là một số hóa đơn mà lần trước ông ta đi công tác.
Sau khi hoàn thành công việc trong tay thì Vu Tiêu Băng đến chỗ làm việc của Thiệu Đình để hỏi cô ấy về kế hoạch tài chính.
Thiệu Đình giải thích với cô là mọi bộ phận phải ghi kế hoạch hoàn trả cá nhân hoặc thanh toán công khai kế hoạch tài chính vào giữa tháng và cuối tháng, nếu không có kế hoạch tài chính thì sẽ không thanh toán.
Đây cũng không phải là một công việc phức tạp gì, khi hết thời gian nộp thì phòng tài chính sẽ thông báo trong nhóm, cô chỉ cần hỏi những người trong khoa của mình xem có hạng mục nào cần thanh toán hay hoàn trả không là được.
Thế nhưng có một việc còn rắc rối hơn là ngoài việc viết kế hoạch trên phần mềm chia sẻ tài chính thì cô còn phải tổng hợp tài chính trên giấy và tìm nhiều nhà lãnh đạo để ký tên.
… Cũng phải đi tìm Bùi Dịch.
Sau khi Thiệu Đình đi thì Chu Khải Vũ ở bên cạnh đi tới lấy mấy tấm vé để lên bàn của Vu Tiêu Băng.
“Tiêu Băng, ở đây tôi có mấy vé xăng và hóa đơn mua bảo hiểm xe cho dự án, phiền cô báo cáo giúp tôi một chút có được không?”
Vu Tiêu Băng sửng sốt một chút rồi nói: “Tôi chưa từng làm cái này bao giờ nên không biết rõ lắm.”
“Không sao, cô cứ làm như vậy…”
Chu Khải Vũ lại dạy cô một số thao tác khác trước máy tính của Tiêu Băng, mỗi thao tác đều giải thích rất tỉ mỉ, Vu Tiêu Băng gần như hiểu hết sau khi nghe xong.
“Phiền cô nhé.” Sau khi anh ta dạy Vu Tiêu Băng xong thì cầm áo khoác đi ra ngoài làm việc, để lại một mình Vu Tiêu Băng bắt đầu phân loại lại đống vé trên bàn.