Chương 28.2: Mùa xuân lạnh

Buổi trưa khi đi ăn cơm, Triệu Tư Tĩnh ăn mấy miếng vào miệng, cuối cùng nhịn không được nói: “Tiêu Băng, chuyện này em chịu thiệt thòi rồi.” “Sao vậy?” Vu Tiêu Băng vừa ăn vừa nhìn Triệu Tư Tĩnh thì nghe cô ấy nói nhỏ: “Báo cáo hoàn cho lãnh đạo thì được nhưng không nên làm cho loại người như Chu Khải Vũ, anh ta muốn thì để anh ta tự đi báo.”

“Anh ta phụ trách máy móc và thường có rất nhiều vé, lúc trước anh ta thích đẩy cho Thiệu Đình làm thì Thiệu Đình luôn mắng anh ta, bây giờ anh ta lại đẩy cho em.”

“Muốn hoàn trả lại tài chính thì rắc rối rất nhiều, trước kia mọi người chỉ cần đưa tấm vé tài chính vào là được, bây giờ còn phải chia sẻ lên rồi cái gì cũng phải tự mình làm. Mà giờ tài chính đều là các cô chú thà bớt tìm phiền phức cho bản thân mình thì hơn, nếu lúc đó làm mất hóa đơn thì phải đi tìm em nữa.” Không hiểu sao sau khi Vu Tiêu Băng nghe cô ấy nói rất nhiều chuyện ở đó thì có cảm giác rất lo lắng.

“Được, em biết rồi, cảm ơn chị Tư Tĩnh.”

“Không có gì, lần sau em cứ thẳng thừng từ chối là được, đây không phải là công việc của em, mà Chu Khải Vũ cũng không phải là lãnh đạo gì, anh ta chỉ là nhân viên ngang hàng với chúng ta thôi.”

Vu Tiêu Băng gật đầu lia lị, trong lòng âm thầm vẽ một đường đi cho bản thân, lần đầu tiên là không hiểu quy tắc, lần sau cô cũng sẽ không tùy tiện làm giúp cho người khác nữa.

Mấy ngày nay, Quách Nghĩa Tường cũng không để ý tới cô nữa, tối hôm trước, cô tắm rửa rồi gửi tin nhắn hỏi thứ bảy anh ta có muốn ra ngoài ăn cơm không nhưng đến bây giờ anh ta vẫn chưa trả lời.

Khi đến lúc báo cáo kế hoạch tài chính, Thiệu Đình và cô thống kê cần hoàn trả những khoản nào, sau đó lại in bản kế hoạch ra giấy rồi đi tìm lãnh đạo ký tên. Vu Tiêu Băng tìm người trong bộ phận của cô ký trước, trưởng phòng Hồ không có ở đây nên trưởng ban Hoàng ký thay, mà người cần ký tên tiếp theo chính là Quách Nghĩa Tường.

Cô lấy hết can đảm đi đến phòng tài chính bên kia và tìm thấy Quách Nghĩa Tường.

Tuần trước ăn cơm với nhau nhìn anh ta vẫn như trước, trong lúc chờ anh ta ký tên, Vu Tiêu Băng liền hỏi nhỏ anh ta một câu.

“Anh đã đọc WeChat chưa? Tôi đã gửi tin nhắn cho anh đó.” Giọng cô vang lên trong phòng làm việc trống trải nghe rất rõ ràng, Quách Nghĩa Tường cúi đầu đậy nắp bút lại, đưa tài liệu đã ký xong cho cô. “Có xem qua rồi, xin lỗi cô vì gần đây hơi bận nên không liên lạc với cô, có thể tôi phải đi công tác dự án Vân Nam nên chắc thứ bảy này sẽ không về.” “Được, không sao.” Vu Tiêu Băng cầm tài liệu chuẩn bị rời đi thì Quách Nghĩa Tường đang nhìn bóng lưng cô không nhịn được, nói: “Chờ tôi trở về rồi nói sau, được không?”

Vu Tiêu Băng dừng lại, quay đầu nhìn anh ta một cái rồi gật đầu. “Được.”